Chap 1:Chúng ta nhất định sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo 4-5,một đêm mưa phùn gió bấc

-Edogawa Conan,chúng ta lại gặp lại nhau,trong đúng ngày sinh nhật của ngươi.hay nói đúng hơn,là Kudo shinichi chứ nhỉ?một giọng nói lạnh lùng vang lên,khuôn mặt băng giá chợt nở một nụ cười nửa miệng,ẩn sâu trong đó là một sự tàn độc,và chết chóc

-Ngươi...-một giọng nói thều thảo cất lên,ẩn chứa bao sự mệt mỏi nhưng nó vẫn thật kiên quyết.hơi thở gấp gáp,nóng hổi phả vào màn đêm giá lạnh.

-Shinichi!?một giọng nói khác lại nhẹ nhàng vang lên phía sau cậu-Kudo Shinichi,trong hình hài của một đứa bé với cái tên giả mạo-Edogawa Conan,khiến cậu đau xót.

-Phải,hãy chạy đi Ran,chạy đi,tớ sẽ đuổi theo cậu ngay mà.-giọng cậu lại thều thào vang lên,bao nhiêu mệt mỏi,nhưng vẫn tràn đầy yêu thương.

-Không,tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu một lần nào nữa,tớ...không muốn mất cậu shinichi àCậu lo lắng và mệt mỏi.Giờ đây,đây chính là cái giờ phút mà cậu bao lần theo đuổi nó.Cậu-Kudo Shinichi,đang phải đối đầu với một tổ chức mà CIA và FBI ngày ngày tìm kiếm.họ cũng đang ở đây,nhưng không thể giúp cậu được,vì cậu đã một mình dám cả gan bước vào trận chiến với chúng.Và cô,với một tình yêu trong sáng 17 năm đầu đời,đã bước vào dũng cảm cùng với cậu,vì bởi lẽ,cô chẳng bao giờ muốn xa cậu thêm một lần nào nữa.Như bao nhiêu cô gái tuổi mới lớn khác,cô cũng có những cái quyết định táo bạo,đánh đổi cả sinh mạng của mình cho tình yêu.

-Xem ra hai người thân thiết quá nhỉ.được,ta sẽ cho hai ngươi ở bên nhau mãi mãi,trên thiên đàng.Giọng nói lạnh lùng của Gin cùng với nòng súng đang chĩa thẳng vào hai con người nọ,nụ cười ngạo nghễ,đắc thắng.

-Chạy đi,Kudo!Haibara ai đứng ở ngoài,đau đớn thét lên.chính cô,chính cô đã lôi kéo hai con người kia vào cái cuộc chiến quá sức này,giá như cô không gia nhập tổ chức,thì cậu ấy,cô ấy và cả chị cô giờ đã được hưởng hạnh phúc mà họ có quyền được hưởng,chứ không phải là nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần mà họ phải chịu đựng.cô đang làm tổn thương những người xung quanh,cũng như chính bản thân cô vậy

-Chào tạm biệt,hãy cùng gặp nhau ở thiên đường-Gin cười lớn,chuẩn bị bóp cò súng

-Đoàng!

                                        **************

Một tiếng súng nổ lên.Shinichi ôm chặt lấy Ran.Nhưng không,tiếng súng đó,không phải là dành cho cậu,mà nó.Gin ôm đầu,ngã xuống.Dòng máu đỏ dần chảy ra.Ai đã bắn!?Và không ai khác,chính là Vermouth.Gương mặt xinh đẹp lộ rõ một vẻ đau thương,nhưng chính bà,đã bắn.-The game,is over

Mọi người đều ngạc nhiên.Tại sao?tại sao chứ?tại sao bà,một thành viên của tở chức,lại có thể bắn chính đồng bọn của mình?Như hiểu được những suy nghĩ của mọi người,bà nói lớn:

-Thuốc giải ở trong xe của ta.Nhưng cool guy à,xin cậu hãy đừng uống,vì Angel.loại thuốc đó,có thể có những tác dụng phụ.xin cậu,hãy cân nhắcRồi bà quay sang Ran,nói nhỏ:

-angel,em có thể ôm lấy đôi bàn tay đã nhuốm máu của ta được không?

Ran tiến gần.bản năng của cô không cho phép làm trái ý muốn của bà.khi đến gần,bà nhỏ nhẹ:

-kẻ phản bội luôn luôn phải bị trừng phạt.cảm ơn em,vì đã cho ta được hưởng một chút tấm lòng trong sáng,soi ở trái tim ác quỷ của ta,angel...

Nói xong,bà mỉm cười,rồi quay hướng súng...

-Đoàng!Tiếng súng thứ hai nổ lên trong đêm tối,kết thúc cuộc đời của một con người,thanh thản ra đi,bên cạnh những giọt nước mắt nóng ấm của một cô gái,cô gái mà bà gọi là thiên thần...

                                   ***********************

Shinichi dựa người vào cửa sổ.Thuốc giải đã tìm thấy,nhưng theo lời của haibara,nó thực sự có những tác dụng phụ rất đáng gờm.một là cậu uống nó,và sang mĩ để kiểm soát tác dụng phụ.có thể,những kí ức mảng đời 17 năm trước của cậu sẽ hoàn toàn biến mất,đồng nghĩa với việc cậu có thể rời xa Ran.liệu cô ấy có thể chấp nhận được chuyện ấy.nhưng,cũng phải thử một lần xem sao...Ngay lập tức,cậu vội đi đến nhà Ran.Cô ấy,đang rất buồn.có lẽ,cô vẫn chưa hết đau chuyện hôm trước.cậu ngồi xuống,đưa đôi bàn tay bé xíu của mình mân mê cái cốc hoa quả.đôi mắt xanh dương đăm chiêu suy nghĩ-Có chuyện gì vậy?một giọng nói vang lên,đưa câu ra khỏi vòng suy nghĩ nọ.

-À,hôm nay mình đến có chuyện cần nói với cậu

-Chuyện về thuốc giải phải không,mình đã nghe từ bé ai,à quên shiho rồi

-ờ,mình...

-cậu hãy đi đi,không cần lo cho mình đâu.

-Nhưng Ran à...

-Hì cậu nghĩ mình ích kỉ vậy sao,cậu đi đi.mình có thể tự chăm sóc cho bản thân,và mình chờ được

-Thật sao?cảm ơn Ran nhiều lắm

-Có gì đâu mà phải khách sáo vậy,bộ hỏi ý kiến mình cậu cú phải thế à.

-ừ.thôi mình về đây

Ran ra tiễn cậu.trước khi về,cậu ghé vào tai cô,nói thật nhỏ:

-Đợi anh nhé.rồi một ngày không xa anh sẽ quay về,và tự mình chăm sóc cho em,nhé!

Nói rồi,cậu đỏ mặt quay đi,bước thẳng. Cô ở lại,cười khúc khích,nghĩ thầm:đồ ngốc,chỉ cần khi nào anh vẫn còn yêu em,hoặc dù anh không còn nhớ đến em nưã em sẽ vẫn cứ chờ anh,suốt cuộc đời này

Mới sáng hôm sau,chuyến đi Nhật-Mĩ khởi hành từ rất sớm.

Nó mang hành khách sang một đát nước khác nhưng nó không thể mang một tình yêu đi...

Mặc dù,có thật nhiều gian nan thử thách...

Tình yêu đích thực vẫn luôn luôn tồn tại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro