Chap 2:Đi qua mà chẳng nỡ lòng nhận ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau...

Shinichi bỏ kính,bắt taxi cùng Shiho về nhà.Giờ đây,cậu nhóc 6 tuổi đeo kính cận Edogawa Conan đã hoàn toàn biến mất,thay vào đó là một thám tử Kudo Shinichi đại tài,là nhân vật quan trọng trong những vụ án lớn.Thuốc giải đã thực sự hiệu nghiệm,nhưng nó cũng đã lấy đi một phần kí ức của cậu.Nhưng chuyện gì cũng sẽ ra chuyện đó.Bố mẹ cậu đã cho cậu trở về Nhật Bản,cùng với cô bạn Shiho của mình,để tìm lại cái kí ức chưa được hoàn thiện của cậu.

Chỉ cần một mảnh ghép nữa thôi,kí ức của cậu sẽ hoàn thiện...

Một mảnh ghép hoàn hảo...

*************

Giờ trên giảng đường đã kết thúc.Ran nhanh chóng cất sách vở,đi ra khỏi lớp.Cái tin Shinichi về nước làm cô vui như mở hội.Vậy là,sau bốn năm xa cách với bao nhiêu nhớ nhung và đợi chờ,Shinichi thật sự đã trở về bên cô. Và liệu,cậu có thực sự trở về chăm sóc cô,như lời hứa năm nào?

4 năm,là một thời gian dài.Và mọi thứ đều thay đổi theo thời gian.Cô-Ran Mouri,không còn là cô bé lớp 11 ngày nào,mà đã trở thành cô sinh viên năm ba Trường Đại học y.Cô đã chọn nghề này,vì bố cô bảo với tấm lòng thân thiện ấy và sự nhân hậu,bao dung,cô có thể trở thành một bác sĩ thực thụ.Hơn nữa,nghề bác sĩ là một nghề cần sự quan tâm,chăm sóc rất nhiều,vì vậy,cô cũng một phần học để mai này còn chăm sóc cho "người đó".

Chắc hẳn ai cũng biết nguời đó chính là ai.Vì cô và "người đó" là một cặp đôi hoàn hảo.Tình yêu cô dành cho người đó chẳng bao giờ mai một theo thời gian.Ngày ngày đêm đêm cô vẫn mòn mong chờ đợi,không chút than phiền oán trách.Cô đã quen chờ đợi cậu,và coi đó như một bản năng.Và Ran Mouri này tin chắc chắn rằng,Kudo Shinichi sẽ quay trở về,và đền đáp cô bằng những kết quả xứng đáng.

-Hôm nay đi đón chồng sau bao năm xa cách,vợ đã chuẩn bị cái gì chưa?

Một giọng nói từ phía sau vang lên,khiến cô dừng lại.

-Sonoko!?

-Còn ai khác vào đây nữa?

-Ôi!Sonoko yêu dấu của tớ!

Hai cô bạn vui vẻ ôm chầm lấy nhau.Sonoko vừa đi du học từ Pháp trở về,và trở thành một nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng.Nhưng Sonoko vẫn như vậy,vẫn tinh nghịch trẻ con như thế,mặc dù đã có đính ước với hoàng tử trong mộng của mình-Makoto.Bạn cô là một người theo chủ nghĩa thích tự do,nên giờ,tập đoàn Suzuki nổi tiếng hơn trước rất nhiều,không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong các lĩnh vực khác.Sonoko thật sự có tài,khuất trương được dòng tộc ngày càng lớn mạnh,thật đáng tự hào.Tuy vậy,cô ấy không bao giờ tỏ vẻ sang giàu mà quay lưng với cô. Thử hỏi như thế,ai chẳng ghen tị?

-Hôm nay đón chồng,thì cậu phải nhanh lên,trước khi bị các fan nữ bu như kiến ấy.

-Xí!ai thèm lại vợ hắn chứ,cho hắn bu ngạt thở luôn

-Ôi,thế mà không biết có bà Kudo nào bình thường ghen lấy ghen để ấy nhỉ?

-Ai thèm ghen chứ!

-Thế cậu tự nhận mình là bà Kudo à!

-Đâu có

-A,Ran Kudo,Ran Kudo,vợ của Shinichi Kudo nè!-

-Trời,Sonoko,làm gì có chuyện ấy chớ!

-Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? *********************

Sau khi chia tay với Sonoko,Ran gọi một chiếc taxi,phóng thật nhanh đến nhà Shinichi.Khi tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên,cô mong chờ một ai đó ngốc nghếch ra mở cửa.Và cô sẽ xấu hổ mà ôm chặt lấy người đó,như cách cô vẫn hay làm khi Edogawa Conan còn sống ở nhà cô.

Nhưng không.Không phải bóng dáng quen thuộc ấy.Mà là bóng dáng của một cô gái có mái tóc nâu cùng khuôn mặt quyến rũ nọ ra mở cửa

-Shiho!?

Ran theo Shiho bước vào nhà,tự dưng cảm giác thân quen dần biến mất.Thay vào đó là một cảm giác lạ hoắc,như thể cô vừa mới bước vào ngôi nhà này lần đầu tiên.Shinichi đang chăm chú đọc sách.Cậu ngẩng đầu lên,chăm chú nhìn cô như một con người xa lạ.Cô nhìn vào ánh mắt ấy,thử tìm xem ánh mắt thân thương mà ngày xưa cậu nhìn cô đâu mất rồi,nhưng lại có chút thất vọng.

Chỉ một chút thôi mà...

-Thôi,hai người cứ nói chuyện với nhau,tớ lên trên nghỉ một chút-Shiho nói

Còn hai người ở lại,nhìn nhau như thể lần đầu gặp hồi còn bé xíu.Bỗng Shinichi bỏ quyển sách xuống,ngước nhìn Ran không hề chớp mắt.Cô bé này là ai thế nhỉ?Nhưng sao,cảm giác cậu lại có thể thân quen đến thế?

-Chào cậu,tớ là Kudo Shinichi.Rất vui được làm quen với cậu.

Kudo Shinichi cậu vốn là người khá hòa nhập.Một người bạn mới đầu tiên ở đất nước Nhật Bản này,chẳng phải rất tuyệt sao?

Ran thấy trong lòng khẽ nhoi nhói.Tại sao lại thế nhỉ?Cậu,đang đóng kịch chăng?Không,không phải vậy.Hay,Shinichi từng là của cô giờ đây đã có bệnh gì.Người bạn thanh mai trúc mã này sao vậy?Thực sự cô chẳng thể hiểu được nữa.

Không sao đâu,cô gái bé nhỏ!

Cô hít thở sâu.Có lẽ,nên cho cậu ấy một cơ hội.

-Tớ là Mori Ran,rất vui được làm quen với cậu...

Cảm giác thân thương từ đâu ùa về,sửa ấm hai trái tim nhỏ

Mảnh ghép hoàn hảo của kí ức...

#Nấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro