Chap 3:Những người xa lạ quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó,Ran cứ trằn trọc,không ngủ được.Ánh mắt ấy,nụ cười ấy,thật khác với ngày xưa quá.Giờ đây anh nhìn cô bằng một cái nhìn gần như là xa lạ,nở một nụ cười xã giao hiếm có.Cô xoay mình,tự hỏi Shinichi mà cô quen biết và yêu thương ngày xưa biến đi đâu mất rồi.Những miền kí ức từ phương trời nào bỗng chốc trỗi dậy,làm cô bỗng trở nên xao xuyến lạ kì.Rồi chợt nhận ra,mình ra cậu ấy đã có quá nhiều kỉ niệm.Bao nhiêu năm tháng trôi qua,trái tim cô vẫn chỉ dứt lời yêu thương với cậu.Sao lạ vậy nhỉ?

Tình yêu là thứ khó có thể nào lí giải được.Ran cười thầm nghĩ,có khi nào mình lập trình chỉ để yêu người con trai Shinichi bằng thứ tình cảm trong sáng nam nữ hay không?Cô lại suy nghĩ,rồi cười.Ánh mắt tím biếc long lanh chợt lãng mạn đáng yêu đến lạ kì.Ngồi dậy,cô nhẹ nhàng lấy tấm ảnh chụp cùng anh hồi đi Tropical Land được đóng khung đẹp đẽ từ lâu,vuốt nhẹ vào gương mặt thân thương ấy,bất giác mỉm cười.

"Có lẽ,mình nghĩ nhiều quá rồi.Shinichi,em sẽ tin anh,thêm lần nữa"

******************

Shinichi cũng một mình,nằm đưa tay lên trán như những lần suy nghĩ những vụ án khác.Sau bao năm quay trở về căn nhà này,lòng anh có chút xáo động.Bao nhiêu kỉ niệm bất giác vụt qua đầu anh,nhưng cũng chợt biến mất.Kỉ niệm kì diệu nhỉ?Nó có thể làm người ta dành cả cuộc đời để sống vì nó,gắn bó vì nó.Đã bao lâu nay anh chắc hẳn đã phải bỏ lỡ nhiều điều.Nhưng Shinichi thiết nghĩ,liệu lúc anh quay về những hồi ức ngày xưa bị lãng quên có còn được tồn tại?Cuộc đời nào ai hay,có thể chính những thứ gì quen thuộc nhất chính là những thứ chúng ta mải miết kiếm tìm,đến khi rời xa để đi tìm những thứ vô vị khác,ta lại nhận ra mình cũng đã xa đi cái tình yêu thật sự...

Và cô ấy!?

Mori Ran,hình như đó là tên cô ấy thì phải?Một cô gái vẻ ngoài rất đáng yêu,khá dễ thương,làm cho người đối diện cảm thấy dễ chịu và rất muốn làm bạn.Chỉ thế thôi sao?Sự thực rằng,Shinichi cậu đây đang tạo nên những cái suy nghĩ không tên cho cô bạn mới này.Cậu đang tò mò,rằng sao thấy quen quá,cứ như cậu đã gặp cô một lần nào đó rồi cơ mà.Hay,Ran đã từng là người bạn rất thân của cậu.Người bạn trong mơ lặp đi lặp lại ấy,liệu có phải?Thật rối rắm.

"Làm sao mà thế được chứ.Mình và cô ấy mới gặp nhau mà"-Cuối cùng,rút cho mình một câu kết luận cụt ngủn,cậu thôi nghĩ.Nhắm mắt lại,lại từ từ nhớ ra,những cảm xúc này,nó là cái gì vậy?

Đó,chuyện là thế,giữa hai người đang có trái tim lạc lối.

Nhưng không,sợi chỉ hồng vận mệnh vẫn luôn luôn tồn tại...

****************

Thứ bảy,Tokyo,một ngày sắp có giông bão..

Một cô gái xinh đẹp nọ nhảy chân sáo trên khu phố Beika.Dường như cô đang rất vui,vì vậy,phố Beika nhẹ nhàng đu đưa theo những câu hát tự do phát ra từ đôi môi đỏ hồng của cô.Dừng lại trước cổng một ngôi nhà nọ,mắt cô như sáng lên.Và khi đôi tay cô định ấn chiếc chuông cửa,thì không,hai giọng nói đã khiến cô chần chừ:

-Nhanh lên Shinichi,cậu phải nhanh nếu không thì chúng ta không đi chơi được nhiều đâu

-Xin lỗi Shiho nha,hôm qua mình mải suy nghĩ quá

-Trời,thế thì kí ức của cậu mãi là miền kí ức nhá!

-Thôi nào Shiho,cậu bình thường lạnh lùng lắm mà,sao hôm nay sôi nổi thế

-Này thì lạnh lùng này!

-Á!Xin lỗi cậu!

-Nhanh lên!Muộn giờ!

-Hihi!

Shinichi mở cổng.Trước mắt anh,là cô gái tên Ran ấy.Trông cô ấy có vẻ buồn.Cô đến đây làm gì thế nhỉ?Anh nở một nụ cười,nói:

-A!Ran!cậu đến tìm tớ có chuyện gì không?

Nụ cười bỗng đâu tự dưng tắt ngấm.Hình như,họ đang định đi đâu thì phải.Thế thì,cô đến đây với mục đích là gì?Cô tự dưng thật luống cuống,cúi gầm mặt xuống,không thốt lên được một lời.

-Ơ,cậu sao vậy?-Shinichi tỏ ý khó hiểu và đôi chút ngạc nhiên.Cô ấy,làm sao thế nhỉ?

-À,không sao.

-Bọn mình sắp đi chơi,cậu có đi cùng không?

-Ừ,cậu cũng đi luôn đi.Đằng nào cũng mất công đến đây rồi-Shiho đứng bên cạnh cất lời.

Ban đầu thực sự Ran rất ngại.Cô...cô thực sự muốn một buổi đi chơi chỉ có hai người.Liệu,việc cô đi cũng có thể là thừa thãi?Ngại ngùng,cô lặng lẽ cất lời từ chối,nhưng rốt cuộc nghĩ đến việc được gặp cậu sao khá nhiều năm xa cách,cô lại nghĩ lại

-Ừm,mình cũng đang rảnh mà không biết làm gì...

**********************

Công viên Nhiệt đới Tropical land...

Ba người họ dường như cũng đang có một quãng thời gian...khá là vui vẻ.Ran lặng im,không biết nói gì,chỉ biết theo sau và nói chuyện chừng mực.Biết nói gì cho cam lòng nhau?Đôi lúc,thình lình bắt gặp nụ cười tươi như nắng của cậu,lòng cô lại xao xuyến thổn thức những cảm xúc không tên.Sau bao nhiêu năm tháng trôi qua,nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.Nhưng dường như cậu vẫn thế,cô lại khác xa thì phải?Ngày xưa lấy đâu ra hình ảnh cô ít nói khi cạnh cậu như thế?Giờ đây trong ánh mắt cô thay lời muốn nói,nhìn Shinichi không thôi và cũng không quên liếc trộm Shiho chẳng rời.Hai người thật đẹp đôi quá.Hay,sự xuất hiện của mình thật là thừa thãi?Không có,hay dù có cô,họ vẫn vui vẻ đó thôi?Biết sao được.

-Ran,cậu sao thế?Sao cậu không ăn kem?Chảy hết rồi kìa.-Shinichi cũng đầy thắc mắc,nhìn cô gái ngại ngùng lớ ngớ lau đi những vết bẩn trên tay.

-Ồ,tớ không sao.Chỉ đang mải nghĩ vu vơ mấy chuyện linh tinh thôi.

-Cậu có muốn đi tàu lượn không?Nghe nói đã đến đây nhất định phải đi tàu lượn.-Shinichi nói.

Những kí ức lại trôi về như cơn gió...

Năm họ 17 tuổi,họ đi chơi cùng nhau,đi cùng chỗ này,cô lặng lẽ nắm lấy tay cậu,một phần vì thấy sợ,một phần vì cũng muốn cảm giác được nắm tay người con trai mình yêu thương.Lúc đó cậu cũng thoáng vẻ ngạc nhiên,nhưng cậu hiểu cô như chính bản thân mình,nên càng xiết tay cô thật chặt.Đã ai nói họ nghe,tình yêu càng đơn giản thì lại càng hạnh phúc chưa?Đúng thế,cô và cậu cũng ngô nghê hiểu như thế,nghĩ rằng chỉ cần bên nhau chẳng rời là được.

Nhưng ai ngờ mọi chuyện đi theo chiều hướng ngược lại.Cuộc đời đẩy cậu xảy ra biến cố lớn,cậu bị teo nhỏ,và giăng vào mạng lưới của tổ chức áo đen hoạt động bí mật.Bao nhiêu năm tháng cậu sống ẩn danh trong nhà cô,sáng ra được cô gọi dậy,tối muộn được cô chúc ngủ ngon bằng cái tên "Conan-kun" trìu mến.Dần dà cậu cũng đã thay đổi,thay vì gọi cái tên Ran không,thì bỗng đâu thêm vào những cái từ chị trưởng thành.Nhưng này nhé,dù cô không biết đứa bé sống cùng mình chính là cậu,nhưng cậu thì biết hết.Giờ đây cậu yêu cô,cậu thương cô không chỉ là tình bạn,tình yêu đơn thuần,mà còn là sự sẻ chia,hiểu nhau hơn,và thử thách.Và cuối cùng,cậu cũng đã tiêu diệt được mạng lưới đó,nhưng cậu và cô sẽ có thể phải xa nhau mãi mãi.Ngày chia tay cô buồn rười rượi,luôn tâm trạng cậu còn được khá khẩm?Biết gì được chứ,giờ hoàn cảnh lại xô đẩy cậu và cô trở lại bên nhau,những chẳng nhận ra đó chính là người thân thiết.Kí ức chẳng nhẽ đóng vai trò quan trọng như vậy sao,ai mà biết được chứ?

Đúng vậy,giờ thì cô thiết nghĩ,phải cho cậu một cơ hội để tìm lại thứ quý giá đó.Ran gật đầu đồng ý,hai người cùng bước lên.Shiho sợ độ cao nên đứng dưới nhìn.Lúc bắt đầu,Shinichi cười,bâng quơ mấy cậu chuyện.

-Cậu,đã từng yêu ai chưa?-Câu hỏi bất ngờ khiến Ran chưa kịp trở mặt.Bình tâm một lúc,cô mới nhẹ nhàng lên tiếng.

-Rồi.Nhưng cậu ấy đang ở thật gần nhưng cũng thật xa...

-Sao kì lạ vậy.Cậu ấy là ai thế?-Shinichi ngạc nhiên.

-Hừm,là một người xa lạ quen thuộc...

Bàn tay cô nhẹ nhàng luồn vào tay cậu.Như bao nhiêu năm trước,cậu cũng ngạc nhiên,nhưng cậu cũng giống như trước đây,dù biết rằng mới gặp nhưng cũng đủ hiểu cô nghĩ gì.Lạ thật đấy nhỉ?Hay,cô cũng là một người xa lạ quen thuộc của cậu?

#Nấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro