Chap 4:Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừm,đó có thể gọi là một người xa lạ quen thuộc...

Câu nói ấy đã bám lấy cậu hàng đêm,đôi mắt tím của cô làm cậu chẳng thể nào nguôi ngoai. Ran?Có phải chính là cô ấy?Người con gái có thể cậu đã từng quên đi,và đã mệt mỏi kiếm tìm trong suốt thời gian qua?

Kudo Shinichi chợt nhớ ra gì đó.Cậu vùng dậy,lật lại những trang nhật kí ngày xưa.

"Nhất định phải nhớ.Có chết đi cũng phải nhớ.Cô ấy sẽ đợi cậu.Về thực hiện lời ước năm xưa.

Thanh mai trúc mã,cô gái mà cậu vô vàn yêu thương.

Có chết cũng chẳng được quên.Ran Mouri"

******************************

-Cậu đang làm gì vậy?

Shiho bước vào phòng,nở một nụ cười.Shinichi bỗng quay lại.

-Không,chẳng có gì hết.

-Cậu nói dối thật vụng về.Đã cố nhớ lại được gì chưa?

-Còn thật mông lung.Mỗi khi cố nhớ lại,đầu tớ lại như quay tròn.Qua bao nhiêu chuyện mà chẳng nghĩ được gì cả.Chắc những kỉ niệm của tớ mất đi hẳn đồ sộ lắm?

-Đây là hiện thực,Shinichi.Thực sự cậu cũng chẳng cần phải nhớ lại nhiều.Kí ức là quá khứ,nó mãi mãi chẳng thể về với hiện thực được.

-Shiho,cậu cũng có kí ức đúng không?Tất cả mọi người đều mang cho mình một kí ức,dù cho nó đáng buồn muốn quên đi hoặc ghi nhớ.Nó không phải là hiện tại,nhưng nó quyết định hiện tại.

*********************

Ánh mặt của cậu thật khó thể quên.

Ran Mori đầy trầm ngâm bên cửa sổ,mắt không ngừng nhìn lên bầu trời cao vợi,nơi mang màu xanh dương của đôi mắt ai đó.Bao nhiêu năm qua,cô đã sống,cô đã chứng kiến những hình ảnh của cậu,nó là một thói quen khó bỏ.Rồi tình yêu ngấm vào từ khi nào không hay,nó dường như chỉ bắt đầu là một hạt giống nhỏ nhoi mang tên tình bạn,rồi dần dần là sự chờ đợi,những sự tin tưởng và quan tâm nhau và cùng bước qua sóng gió.Kudo Shinichi đối với cô không chỉ là một người bạn,một người để thầm thương trộm nhớ,một người để có thể vượt qua mọi thứ để đến bên,mà là tri kỉ của đời cô.
Cô vốn là con người nhạy cảm,hay khóc cũng rất hay cười,hay vui tươi lạc quan nhưng cũng chăngr thiếu đi những phút giây yếu lòng mà than thở khóc thầm.Cậu chính là người đã đến bên cô,chịu đựng con người cô,ở bên cô những lúc cô thực sự cần,chấp nhận những thiếu sót mềm yếu của cô mà nói "Không sao đâu mà,rồi sẽ ổn thôi".
Miền ký ức đẹp đẽ ấy giờ còn đâu?Giờ đây,đối với cô cậu thật vô cùng xa lạ.Ngày trước,đứng ở bên cậu cô luôn cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng,một cảm giác được che chở.Nhưng giờ thì sao? Đứng cạnh cậu làm cô thấy lạ lẫm,thấy bất an,thấy lo sợ.Cô đã lo lắng điều gì? Lo sợ rằng cậu là con người khác sao,sau từng ấy năm cậu đã trở thành một con người khác,một con người mới hoàn toàn và quên đi những kí ức năm xưa.Có đau thương.Có nguy hiểm.Nhưng cũng có cả những yêu thương vui vẻ.Cô lo sợ rằng cậu sẽ quên cô mãi mãi,sẽ coi cô như một thứ gì đó lạ kì,một người bạn hời hợt lặng lẽ đến và cũng lặng lẽ rời đi?
Tình yêu cậu với cô vốn đã chẳng bình yên,nhưng sự đơn giản đã làm nên sự vững bền cho họ.Càng những thử thách vồ vập tiến tới càng hai bàn tay xiét chặt với nhau mà vượt qua.Và khi tất cả đã qua đi,hai bàn tay lại cứ dần xa cách nhau hơn,xa xa mất...

Cậu thực sự,đã chẳng còn giống như ngày trước nữa rồi..

Cứ ngỡ rằng,họ đã trải qua những khó khăn nhất trong tình yêu,vậy mà,dường như số phận vẫn cứ thật tiếp tục trêu đùa với họ..

"Ngày rồi đã hết,mà vẫn nhớ em,nhớ em.."

"Ngày mới sẽ đến,vẫn muốn bên em,bên em thật ngọt ngào"

      ***Tâm sự dài dòng của au***

Helu mọi người,có lẽ,mọi người đã quên mình mất rồi.

Có lẽ,mình đã khá bỏ bê và lười biếng hai fic conan của mình,một phần là do mình bận học,một phần là do thực sự mình chưa có cảm hứng và chưa thực sự nghĩ ra một ý tưởng hay ho cho diễn biến câu chuyện.

Hôm nay,tình cờ mình đọc lại chuyện của chính mình,thấy có rất nhiều người ủng hộ mình viết truyện,mình thật sự rất vui!

Xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian qua,và giờ,mình chắc chắn đã trở lại rồi đây!

Dự định của mình tiếp theo có lẽ là sẽ cho ra đều hai truyện ,vì những bản thảo của từng chap mình đã có sẵn,giờ đây mình nghĩ rằng mình sẽ chăm chỉ hết mức,vì đã đáp lại những yêu thương mong ngóng của mọi người!

Có lẽ rằng,giọng văn của mình cần phải thay đổi chút ít,cần hoàn thiện hơn nữa.Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể,vì cảm hứng của mình đang dâng trào!

Hic,mình có một truyện fanfic cung hoàng đạo,rất rất hay,mà mình lại vô tình xoá mất,giờ tiếc nuối quá đi thôi!

Mình rất mong muốn mọi người có thể cmt ở dưới,góp ý cũng như chia sẻ cảm xúc của mọi người về những câu chuyện của mình,đóng góp ý tưởng cho mình cũng oke luôn!!!Mình sẽ luôn luôn lắng nghe tất cả <3

Yêu mọi người nhiều lắm.

Có lẽ,sắp tới mình nên ra thêm một chuyện nữa,đang tuôn trào cảm hứng lắm rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro