Chap 3 :Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường ngày Ran vệ sinh cá nhân rồi đến nhà Shinichi. Lần này cô không bấm chuông nữa mà đẩy cửa từ từ bước vào trong nhà, Cô bước vào trong phòng thư viện và lấy một tay đặt nhẹ vào một nơi trong khoảng không rộng lớn ấy" Vĩnh Biệt" Cô nói thầm
- Ran- một giọng nói ấm áp vang lên
Cô quay lại nhìn và cất tiếng:
- Shinichi Sao cậu lại ở đây?
- Tớ mới là người hỏi câu đấy, cậu làm gì ở nhà tớ thế này? Shinichi nhếch mày lên
-A-Ran kêu lên- hóa ra đây là nhà cậu à,hì hì xin lỗi nhé. Mà cậu cũng chuẩn bị đi học đi
Cô đi đến chỗ Shinichi ngẩng đầu lên với một khuôn mặt tức giận:
- Mà từ nay cậu cũng tự đi học đi tớ không gọi cậu nữa đâu.
Shinichi sợ hãi"Vâng" rồi lại nghĩ
" Hôm nay cậu ấy bị sao thế nhỉ?"
Rồi Shinichi nhanh chóng chuẩn bị ra chỗ Ran, Cô nói:
- Shinichi này mà cậu trong hình dạng Conan trông cậu thật đáng yêu
Shinichi đỏ mặt:
- Đồ ngốc ,cậu nói gì vậy?
Ran nhìn thấy vẻ mặt của Shinichi cô đưa tay che mồm rồi cười tủm tỉm
- Tớ hỏi thật nhé, tớ thật vô dụng đúng không?
- Đúng vậy, không những vô dụng mà chẳng có nét gì đáng yêu cả.
Ran định giơ nắm đấm thì rút lại và nói:
- Thôi nhìn vẻ mặt mặt cậu tội nghiệp cho nên tha đấy!Hứ
- Trông hôm nay cậu kỳ lạ thật.
Nghe thấy câu nói của Shinichi Ran chợt nhớ cậu ấy là thám tử liền nói:
- Thế bây giờ cậu muốn tớ đánh cậu chứ gì?
- Không .
- Thôi vào lớp rồi kìa!- Ran cầm tay Shinichi chạy vào lớp mà không biết tên thám tử kia mặt đã chuyển sang trái cà chua.
-Chào cậu Sonoko
-Chào Ran -Sonoko đáp
- Sao, chuyện cậu với anh Makoto như thế nào rồi?
-Uk, nhắc đến lại thấy tức hôm qua sinh nhật tớ mà anh ấy tặng cái gối Cậu thấy thế có bực không?
-Hì hì, mà Thôi cậu đừng có để tâm chuyện đấy nữa Từ nay mê trai ít thôi nhé!
Nghe xong Sonoko chớp mắt liên tụ vì câu nói của Ran
Trong giờ học tiếng Anh,cô John đang giảng bài thì Ran chống cằm và nhìn ra cửa sổ suy nghĩ đến lời nói của ông Jang là" Nếu cô muốn thực hiện kế hoạch đó thì ..."( Các bạn ơi xin lỗi nhé phần này là bí mật😀)
-Mori,Mori,.......- Tiếng cô John gọi- Tại sao trong giờ học mà em cứ để đi đâu thế hả?
- Em xin lỗi cô-Ran xin lỗi ríu rít mà không để ý anh chàng ngồi đằng sau với vẻ mặt nghi ngờ.
- Ran à ,hôm nay cậu sao vậy?-Sonoko lo lắng
- Nghĩa là sao?
- Thì hôm nay cậu nói toàn điều kỳ lạ và còn không tập trung nữa.
- Hình như hôm nay tớ không được khỏe lắm đó!
Shinichi đằng sau nghĩ " Sao lúc nào cũng coi mình như người vô hình vậy?"
- Thế nhé Tạm biệt Ran , Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó.-Sonoko vẫy tay chào rồi ra về
-Ừm -Ran đáp lại
- Hôm nay cậu sao vậy?- một câu nói khiến Ran giật mình Nhưng cô lại nghĩ ra một câu khác để phớt lờ
-À, tối nay cậu có ăn gì không Tớ sang nấu cho bố mẹ cậu hôm nay không ở nhà đúng không?-Ran vờ vui vẻ
-Ờ...ờ- Shinichi gật đầu
Về nhà Ran hớn hở cất cặp sách rồi nói với ông Mori rằng:
-Bố ơi,con đến nhà Shinichi nhé!
Ông Mori không để ý vì đang đọc báo nói:
-Ờ
1 phút sau:
-HẢẢẢẢẢ..........
Shinichi hôm nay cậu ăn món bánh chanh nhé
-Ừ-shinichi trả lời vui vẻ
Chỉ sau 30 phút món bánh đã được bày ngay ngắn trên bàn
Shinichi ăn ngon miệng chờ cậu ăn xong,Ran nói:
-Shinichi này,nếu tớ biến mất cậu có khóc vì tớ không?
-Đ...đồ ngốc,tại sao tớ phải khóc vì cậu chứ?Mà ý cậu là sao.
Đôi mắt Ran chứa nỗi buồn và đáp:
-Tớ chỉ kiểm tra phản ứng của cậu thôi mà,làm gì mà dữ thế!Thôi tớ về đây.
Trên đường đi,cô nhìn vào đồng hồ rồi nghĩ :"Cũng đã đến giờ hẹn với ông Jang rồi"cô tức tốc chạy đến trụ sở
-Cuối cùng cô cũng đến!Ta nói về kế hoạch đi.-ông Jang đáp
......
-Cháu sẽ làm tốt-Ran trả lời
-Nhưng còn bố mẹ và các bạn của cô ,chẳng lẽ vì cậu Kudo mà cô tính rời xa họ?-Ông Jang hỏi
-Cháu làm điều này không phải là vì riêng Shinichi mà cũng làm điều mình vì họ, Nếu tổ chức áo đen không giết được Shinichi thì chúng cũng sẽ chuyển đối tượng là những người quen biết cậu ấy như vậy thì mọi người cũng sẽ bị liên lụy- Ran trả lời dõng dạc
- Nếu cô đã quyết tâm như vậy thì ta hãy tiến hành kế hoạch
-Vâng
__________________///_/_____/__/_______
(Mina mình hơi phóng đại về ông kẻ giết người hàng loạt nhỉ hihi (Chap 4 sẽ là : sự mất tích của Ran )nhé các bạn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro