Chap 4:Sự biến mất của Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h00pm
"Reng,reng,reng,....", Kudo Shinichi xin nghe.
-Thằng kia con gái ta đâu?-ông Mori quát
-Bác Mori???À Ran có ở nhà cháu đâu.Có chuyện gì vậy ạ?-Shinichi gặng hỏi
-Từ sáng đến giờ nó đi đâu thế không biết?-Ông Mori nói nhỏ rồi dập máy
Do nghe thấy câu nói nhỏ ấy, Shinichi nhún vai không hiểu chuyện gì? Bỗng nhiên trên tivi có tin tức :"Khoảng 8h50pm có người bị tai nạn...."
-Trời ,lại một vụ tai nạn nữa!- Shinichi thở dài
"Nạn nhân là cô Ran Mori 17 tuổi..."
Nghe đến đó tim Shinichi như thắt lại,anh lập tức chạy đến hiện trường vụ án ,càng chạy anh càng mong đó không phải là sự thật. Đến chỗ hiện trường Shinichi chen lấn qua hàng người để vào chỗ cô, anh thấy hoảng hốt khi cô đang nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Hai tay của anh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên và hỏi bác thanh tra Megure về tình hình của cô. Bác Thanh tra nhìn Shinichi một hồi lâu rồi cúi mặt xuống lắc đầu. Shinichi nhìn thấy thì có cảm giác _ con tim như vỡ thành trăm mảnh Nhưng anh cảm giác rằng khi nâng cô  lên thì lại không có cảm giác ấm áp như trước nữa .Một lúc sau Sonoko chạy tới với 2 hàng nước mắt:
-Ran ơi , đừng chết mà, đừng bỏ tớ lại mà đi.Hức hức
Ông Mori,Bà Eri cũng chạy đến. Nghe được tin của Ran bố mẹ của Shinichi cũng xin nghỉ để tức tốc chạy đến,Bà Yukiko khẩn cấp gọi xe cấp cứu.
- Xin lỗi mọi người nhưng...-Thanh tra Megure chưa nói hết thì Shinichi đáp:
- Chúng ta vẫn sẽ đưa ran tới bệnh viện.
Ngay sau đó cô được đưa tới bệnh viện Mọi người đều rất buồn và khóc nức nở
Shinichi dùng hết lực đấm tay vào tường và luôn nói:
-Chết tiệt.
Khi bác sĩ ra thì nói giọng trầm xuống:
- Chúng Tôi thành thật chia buồn với gia đình con gái của ông bà đã không qua khỏi
- Các ông làm ăn cái kiểu gì vậy Tại sao lại không thể cứu được cô ấy?Tại sao,tại sao hả?- Shinichi nắm cổ áo của bác sĩ quát, vừa nói dứt câu trên khuôn mặt của Shinichi đã lăn một giọt nước mắt xuống.
( có thể nói đây là lần thứ hai cậu khóc vì Ran😭😭😭😭)
Mọi người đều kinh ngạc ông Yusaku lên tiếng
-Con trai
Sau một bức tường đằng xa, có một cô gái đã chứng kiến tất cả câu chuyện và trong suốt câu chuyện đó Nước Mắt Cô cứ lăn dài.
- Thế mà còn bảo không khóc vì mình nữa.- cô cười buồn bã
Ngay lúc đó Hattori và Kazuha cũng chạy tới và định hỏi Shinichi nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh thì cậu cũng đủ để đoán ra chuyện gì rồi,Kazuha khóc :
-Ran ơi mình còn chưa tốt nghiệp đại học, còn còn chưa đi du lịch và vẫn chưa chia sẻ với nhau về tương lai nữa ... Tớ giận cậu lắm!
- Ran cậu là một người bạn thân nhất từ trước tới nay của tớ "Hoạn Nạn Có Nhau "và bây giờ mắt cậu thì tớ biết phải làm sao làm sao?- Sonoko cũng khóc theo Kazuha
Hattori cũng rất buồn nhưng cố gắng an ủi Kazuha
Còn bác Mori,cô Eri,cô Yukiko,ông Yusaku thì ngồi khóc
Shinichi Lặng Lẽ ra về nhà để mặc mọi người ở đó. Hattori nhìn qua cậu cũng như hiểu được điều gì mà người mình yêu mất đi .Mặc dù vậy Nhưng cậu cũng không thể làm gì được và để cho Shinichi ở một mình có thể yên tĩnh
Cô gái tự nhủ:
- Xinn lỗi Shinichi ,Hattori ,Kazuha, Sonoko ,cô Yukiko,chú Yusaku,bố mẹ vì đã lấy đi những giọt nước mắt của mọi người.
( cô gái đó chính là Ran đấy các bạn 😮 để có thể hiểu rõ hơn thì mình cho các bạn xem một đoạn nhé!)
" Khoảng thời gian trước đó"
7:30pm
- Đầu tiên muốn chia giấu thân phận của cô ta sẽ tạo ra một vụ tai nạn-Ông Jang nói
- V...Vậy phải làm cách nào ạ?-Ran hỏi
-Ta cũng không biết nữa-Ông Jang đưa tay lên xoa đầu
Lúc ấy trên tivi có tin tức thời sự cô "Mazako đã bị tai nạn do xe ôtô đâm dẫn tới nguy cơ tử vong"
-A, ta nghĩ ra cách rồi, hôm nay ta đã nghiên cứu và chế tạo ra 1 cỗ máy có thể giả dạng đầu người. Ta sẽ ghép đầu cô vào cô gái bị tai nạn ấy .
- Như vậy có ổn không ạ?
- Không sao đâu
Và sau đó câu chuyện tiếp diễn
(Mk quay lại về hiện tại nhé)
Shinichi về nhà ngồi trên ghế sofa tay chống vào má buồn rầu rồi đột nhiên những suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu cậu:
- Tại sao hôm nay Ran lại nhắc nhở mình? Tại sao hôm nay cô ấy lại hiền dịu như vậy? Tại sao hôm nay cô ấy lại hành động khác thường như về lời nói ( Nếu tớ biến mất cậu có khóc vì tớ không?)về thái độ( không tập trung trong lớp)và về khuôn mặt(buồn rầu)...và khi mình chạm vào cô ấy lại không có cảm giác quen thuộc .Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu anh . Cuối cùng anh nói ra 1 câu cũng khiến anh bất ngờ:
- Chẳng ...chẳng lẽ Ran cô ấy vẫn còn sống???
___________/_____
Chap 5 là nói về một cô gái cực xinh xắn xuất hiện nha các bạn😄😄😄háo hức quá😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro