Chap 5: Cô bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ ra những ý đó Shinichi lập tức chạy đi tìm Ran khắp nơi nhưng cũng không thấy đâu. Anh liền buồn bã đi về mà không biết là từ nãy tới giờ có người đã đi theo anh.
-Ông Jang ơi hình như Shinichi đã biết cháu còn sống rồi!
Ran nhìn vào ông đang lau chiếc cốc thủy tinh rồi ông Jang thở dài
- Tôi cũng chịu cô thật đấy !Cô đã bao giờ nhìn thấy hung thủ lại gợi ý cho thám tử chưa?
- Nhưng mà cháu ....
-Hzzz, tôi biết là cô rất buồn nhưng cũng có thể gặp lại cậu ấy trong thân phận khác mà.
-Ưm , đúng rồi!Ran trả lời ngây thơ
Rầm
- Vậy thì ngày mai đến trường cô hãy mang theo cái máy liên lạc mini và gắn cái máy quay Mini này lên chiểc nơ đi.
(À mà mình nói với các bạn Chuyện này Bây giờ Giang đang ở trụ sở con ông Jang thì về nhà mình)
-Ran, hãy trở lại đi!-Shinichi với khuôn mặt buồn bã nhìn ra cửa sổ
Sáng hôm sau
- Hello everyone, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới ,em vào đi-Cô Jonh bước vào lớp
- Chào các bạn mình là Mor...Moru Rone, hân hạnh được làm quen!- một cô gái với mái tóc màu đen xoăn ở phần dưới buộc cao lên(do máy làm tóc) còn cái đầu nhọn ở trên thì đã biến thành một cái nơ màu hồng chấm bi trắng trông rất dễ thương( do máy biến dạng) khi nghe cô giới thiệu xong thì các bạn nam reo ồ lên còn các bạn nữ thì ghen tị bởi sắc đẹp của cô. Nhưng cô vẫn không quan tâm và nhìn xuống chỗ Shinichi
( các bạn độc giả ơi mình sẽ gọi Rone là Ran còn với các nhân vật trong truyện thì Ran là Rone nhé!😋)
- Em Moru,xuống chỗ cạnh bàn Kudo ngồi đi!
- Không được đâu ạ!- Ran kêu lên
-Why?? Cô John hỏi
- À không có gì đâu ạ!
- Hân hạnh được gặp - Shinichi nói
-Ừm-Ran nói và quay đi
Giờ học của Ran
Tất cả các môn đều tuyệt vời
Ran đi qua sân đá bóng thì thấy Shinichi đã rất nhiệt huyết Nhưng không may đã làm vỡ kính của thầy hiệu trưởng và bị phạt ở lại lớp viết bản kiểm điểm
-Hzzz, đá thì chết chứ bệnh tật gì.-Ran thở dài
Khi tan học
- Có vẻ ở trường cô giỏi thật đấy!-ông Jang nói trong máy liên lạc mini
- Dĩ nhiên, vậy ông đã tìm được tung tích của tổ chức áo đen chưa?-Ran hỏi
- Chưa, Khi nào tìm được tôi sẽ báo cho cô. Nhưng mà đi cẩn thận kẻo gặp ma đấy ,thế nhé!
-Này làm gì có...- một bàn tay đặt lên vai cô
-M....M....MAAAAAAAA
- Này, làm gì mà giữ thế Tớ có phải ma đâu- tiếng của một cô gái vang lên
-S...Sonoko
-Ừm, mình có thể nói chuyện với nhau được không?
Hai cô gái ra công viên chỗ xích đu ngồi
- Có chuyện gì vậy Sonoko?-Ran hỏi
-Rone à, hôm nay cậu rất tuyệt đấy.
-Thật hả?
-Ừm, mặc dù khi nhìn thấy cậu trong lần đầu tiên nhưng tớ vẫn thấy mình có một cảm giác rất quen thuộc và mỗi khi nhìn cậu điều tuyệt vời trong tất cả các môn thì khiến tôi nhớ lại cô bạn thân nhất của mình. Nhưng mà cô ấy đã đi đến một nơi rất xa giờ mỗi lần nghĩ đến chuyện đấy thì lại khiến tớ căm hận cô ấy hơn,Ran và tớ đã cùng xây dựng nên một hạt giống tình bạn vào hướng vào tình bạn này.Nhưng mà ...nhưng mà- Hai hàng nước mắt của Sonoko trên má- sau ngày hôm đó thì cô ấy đã cướp mất đi hạt giống đó.Hức hức
- Đừng khóc nữa, cô ấy Mặc dù không còn nhưng mà trong thâm tâm của cô ấy vẫn có một hạt giống quý giá dành cho cậu từ một nơi xa xôi nào đó mà cũng thật gần
Vì vậy Đừng Khóc Nữa Nhé
"Vì vậy Đừng Khóc Nữa Nhé"
Sonoko nhìn Ran và nói
- Cảm ơn cậu vì đã động viên tớ
-Ran Ran có chuyện rồi tổ chức áo đen đó ở trên tầng thượng đối diện trường Teitan vậy như đang định chĩa súng vào phòng học tầng 3 khu B
-Chết rồi ,Shinichi vẫn còn ở trong đấy!-Ran chạy đi về trường thấy vậy Sonoko lo lắng
- Rone, cậu đi đâu vậy?
- Tớ quên chút đồ ở lớp.
Ran cố gắng chạy hết tốc độ và cầu mong"Shinichi đừng chết, Tớ sẽ đến bên cậu"

-Ran

------------------(chap mới mình cũng không biết bao giờ ra nữa chắc cũng hơi lâu, Mong các bạn ủng hộ truyện😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro