Chap 6:Rone cậu thật giống người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Volka chuẩn bị ngắm bắn
10...
9...
8...
7...
6...
-Cô không được cứu cậu ấy. Họ sẽ phát hiện ra thân phận của cô-Ông Jang lo lắng
5...
4...
-Đừng...đừng-Ran kêu lên
3...
2...
-SHINICHIIII....

1...
-RAN
0,...


Pằng pằng pằng
-Hộc hộc ,S...Shinichi-Ran vừa vào lớp thì thấy đạn của chiếc súng tổ chức đang bắn đã làm xong toàn bộ kính vỡ toang ra. Lúc đó cô đã thấy cậu đang cúi xuống nhặt bút chì Và giật mình khi thấy kính vỡ tan tành.
-Rone, Tại sao cậu lại ở đây?-Shinichi hỏi
Do đạn của súng ngắm trượt mục tiêu Vì Shinichi phản ứng bất ngờ nên đã bắn vào bụng Ran. Cậu rất hoảng hốt chạy ra cho cô.
-Rone,Rone,cậu có sao không???- trái tim của Shinichi khi nhìn thấy cô Giống như là bị vỡ tan thành nhiều mảnh
-Shi....Shinichi
-Xì...chuyển sang kế hoạch B thôi-Gin nói
- Đừng nói gì nữa, Để tớ đưa cậu đến bệnh viện.-Shinichi hốt hoảng
- Không, Đường đưa tớ đến bệnh viện,nếu thế thì...-Chưa nói hết câu Ran ngất đi trong cơn đau
Mở mắt ra thì cô thấy mình đang ở trong một căn phòng
-Đây là đâu vậy?
-Đây là nhà của cậu Kudo đấy!- một giọng nói quen thuộc vang lên
-Ông Jang-Ran bất ngờ khi thấy ông đang ở đây
-Suỵttt-Ông Jang nói-Tôi phải nói là bác sĩ cậu ấy mới cho vào đấy
-Vậy tại sao ông lại biết chỗ này?
- Cô quên những cái máy mà tôi chế ra rồi à Nhờ nó thì tôi mới biết được cô đang ở đây đấy với lại còn phải đưa cho cô một số thứ nữa. Đây là găng tay giả giọng có thể giả giọng bất cứ ai, đây là dây thun có thể biến ra thành một cái dây thừng dài, đây là ống nhòm có thể nhìn X quang được cũng có thể nhìn xa được,(😅nhiều quá), đây là bịt tai không phải loại thường đâu đấy, đây là bom khói,cuối cùng là thuốc tành hình
(Chà, ông Jang có khi còn giỏi hơn bác tiến sĩ Asaga đấy nhỉ)
-H..Hết rồi ạ-Ran hỏi
-Ừm vẫn ít quá nhỉ, để ta mang thêm
-Thôi được rồi , thế mà ít , ông đưa cháu từng này thì mang bằng niềm tin àh-Ran kêu lên
- Yên tâm đi Ta sẽ giúp cho cô mang bằng sức lực và ta đến đây cũng là để thông báo cho cô một chuyện đó là...
- Bác ơi cậu ấy không sao chứ,Rone, cậu tỉnh rồi à- Shinichi đi vào với vẻ mặt lo lắng
-Shinichi-Ran định đứng dậy thì ông Jang ngăn- đừng cử động mạnh vết thương sẽ bị rách
- Lát nữa về nhà Tôi sẽ nói chuyện đó cho cô qua máy liên lạc mini-ông Jang ghé vào tai Ran nói rồi tạm biệt đi về
- Cậu là ai vậy?-Shinichi hỏi
-Tớ nói rồi mà tớ là Rone-Ran trả lời
" Thôi chết Chẳng lẽ tên này mất trí nhớ tạm thời"
-Cậu không phải là Rone
-Hả
- Cậu biết tên tôi lại còn gọi là Shinichi, cậu còn học giỏi các môn Mặc dù mới vào lớp lần đầu tiên,đôi mắt màu tím,giọng nói giống hệt cô ấy. Và còn đến trong lúc tôi đang gặp nguy hiểm.Cậu ...là Ran đúng không?-Shinichi đặt 2 tay lên vai cô
-Không phải-Cô chối
-Nói cho tớ biết đi,đừng chối cãi nữa. Cậu có biết tớ chờ cậu trong mấy ngày qua giống như làm mấy năm rồi không?
-Shinichi-một giọng nói đằng sau anh
-Ran -Cậu chạy tới
- Đừng lại gần
- Tại sao vậy Tại sao tớ lại không được lại gần cậu-Shinichi hỏi
-Hiện giờ theo như suy đoán của cậu tớ vẫn còn sống nhưng mà hiện giờ tớ lại không thể gặp lại cậu nữa.
-Tại sao lại không thể
Tranh thủ lúc Shinichi đang nói chuyện với Ran mà thật ra cũng không phải là Ran
- Này ông Jang, ông làm gì vậy?-Ran hỏi
- Tôi đã dùng máy giả giọng và hình ảnh 3 chiều để đánh lạc hướng cậu ấy đấy-Ông Jang nói
- Ông có thể nói với cậu ấy là... được không?
- Thế cũng được. Nhưng mà tôi định ngày kia chúng ta sẽ đối đầu với tổ chức áo đen liệu với sức khỏe của cô thì có được không-ông Jang nói
- Uk tôi làm được, mà ông có thể chế ra cho tôi loại thuốc mê không? Tôi đã có kế hoạch rồi
Ran đi ra ngoài để xem câu chuyện của Shinichi và Ran giả như thế nào
-Shinichi này!Ran giả nói
- Nếu có thể thì sáng mai chúng ta đến Tropi land nhé
- Tại sao cậu lại muốn đến đấy!-Shinichi hỏi
-Vậy không được à?
-Được
- Nhưng mà cậu có thể đừng nói cho bố mẹ tớ biết chuyện này được không?-Ran giả nói
-Uk
- Tối nay tớ sẽ về nếu không thì bố mẹ tớ sẽ lo lắng lắm!
- Nhưng vết thương của cậu vẫn chưa lành-Cậu lo lắng
- Yên tâm đi tớ sẽ gọi điện cho bố mẹ tớ đến đón bằng xe ô tô mà.
-Ừ, cậu ở đây nghỉ nhé tớ đi chuẩn bị quần áo đây.
-Ừm-Ran nở nụ cười tươi
_ Shinichi chuẩn bị quần áo Ngày mai đi chơi với khuôn mặt yên tâm
- Cô ấy vẫn còn sống là tốt rồi! Không biết ngày mai sẽ ra sao ?
____________________/___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro