Chap 7:Tropical Land tớ và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi chơi đã đến
-Này, cô không được để lộ thân phận đâu đấy- ông Jang nói
- Cháu biết rồi mà ,từ nãy tới giờ ông nhắc 15 lần rồi đấy.-Ran vừa nói vừa chuẩn bị đồ-Thôi cháu đi đây!
-Đợi đ...Hzzz con bé này.
Hôm nay cô trở về đúng hình dạng Ran của mình và vẫn mặc bộ quần áo mà ngày xưa cô đi chơi với cậu.
-Shinichi-Ran gọi
-Ran
Hai người cùng đi trên con đường Shinichi hỏi:
- Ran ,tại sao cậu lại trốn tránh mọi người và tớ thế? Dạo này cậu có khỏe không? Mà bây giờ cậu sống ở đâu vậy? Cái người Hồi trước bị tai nạn không phải là cậu đúng không ?Tại sao lại có khuôn mặt giống cậu vậy?
....
- Hôm nay là đi chơi có đúng không? Vậy nên đừng hỏi những điều đó trong lần này nữa nhé!-Cô cười thật tươi khiến ai kia phải đỏ mặt- ta vào tàu điện siêu tốc đi
- Này hồi trước đi ,mà không sợ à?
- Không sao đâu, chỉ cần có cậu bên cạnh dù gian nan khó khăn tớ cũng vượt qua hết. Chuẩn bị vào tàu Shinichi lấy trong túi ra chiếc vòng cổ tặng cho cô
- Này, cầm lấy đi nó sẽ bảo vệ cho cậu đấy- Shinichi nói rồi quay đầu ra chỗ khác.Cô nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của anh chàng liền tủm tỉm cười
-Ừm
Ran và Shinichi cùng lên tàu điện. Cô nắm thật chặt tay Shinichi khi tàu đã xuống dốc. Điều này đã khiến anh chàng càng thêm đỏ mặt hơn.
Sau đó,cô và Shinichi mua kem rồi đi dạo.
-Cô Mori - giọng nói bất ngờ vang ở tai cô
-ÁÁÁÁÁÁ...
- Có chuyện gì vậy ?-Shinichi lo lắng hỏi.
-À,Không có gì đâu?-Ran nói nhỏ-Có chuyện gì vậy ông?
- Tổ chức áo đen đang ở gần chỗ cô đi chơi- vì thế hãy cẩn thận
- Cái gì-Ran ngó ngang xung quanh rồi nắm tay Shinichi- Shinichi mình về thôi!
- Sao vậy?
-Bởi vì...
- Đoàng- một tiếng súng bắn vào ngực Ran khiến cô ngất đi còn Shinichi đang hốt hoảng vào thì đột nhiên có người đằng sau lấy khăn bịt thuốc mê vào mồm cậu.
Ran từ từ mở mắt ra thì thấy cô đang ở trong nhà kho.
- Sờ vào vết thương của mình cô không thấy viên đạn đâu, lúc đấy thì mặt dây chuyền đã đỡ cho cô
-Cảm ơn cậu, Shinichi!
-Mori,Không sao chứ!-Giọng ông Jang vang lên
-Vâng ạ, cháu không sao.
- Cô đang ở đâu vậy?
- Hình như là ở trong một nhà kho.
- Vậy cô hãy dùng những đồ tôi đưa cho để cứu mình nhé Tôi sẽ đến ngay đây.-Ông Jang nói
-Vâng ạ!
Ran thấy Volka đang canh chừng ở ngoài liền đeo găng tay giả giọng vào và nói giọng của Gin
- Volka, nó trốn thoát rồi!- Sau đó cô lập tức lấy dây chun biến thành dây thừng rồi ngoắc lên trần nhà và Chạy nhanh ra cửa.Thấy người cửa ra vào có Chianti và Korn chung kết cô Hiền lấy ra Thuốc Tàng Hình rồi nhỏ lên mình mấy giọt. Khi đi Thì vết thương ở bụng cô lại đau nên đã ngã vào mấy thùng hàng
-Này, Hình như có ai đó-Chianti nói
- Để tôi đi xem thử-Korn
Ran để lại vết thương rồi đi lên sân thượng để có thể xác định vị trí dễ dàng hơn.Đồng thời trong lúc ấy Thuốc Tàng Hình cũng hết tác dụng.
- Kế Hoạch Hoàn Hảo lắm - một tiếng vỗ tay vang lên
-Gin-Ran bất ngờ khi nhìn thấy hắn
- Shinichi đâu rồi?
- Yên tâm đi ,ta không động đến một sợi tóc của nó đâu-Gin trả lời
- Tại sao lại bắt cóc ta?
- Tại sao ư, Ai bảo ngươi nhúng tay vào kế hoạch của bọn ta làm gì Ran Mori, sao không hiện tại bây giờ cô là Rone Moru mới đúng nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro