Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều trên cánh đồng thật đẹp, ánh nắng mặt trời đã bớt gay gắt hơn chỉ còn lại những đám mây đỏ rực kéo theo đó sự pha trộn màu sắc đỏ trắng trên khuôn mặt hai đứa trẻ , cái vẻ đẹp ấy không chỉ tuyệt mà còn thê lương đến khó tả . Ran khẽ vén đuôi váy dài lên chạm chân mình xuống nước sông trong xanh cả khuôn mặt là một biểu hiện nhăn nhó vì lạnh nhưng cô bé không nhấc lên thậm chí ngồi hẳn xuống ngâm chân trong nước lạnh buốt. Shin nhăn mặt lại cô bạn thân này của cậu bé thật là quá bướng bỉnh đi

Ran soi mình dưới mặt nước đôi tay không tự chủ mân mê mái tóc đen nhánh mượt mà căn bản không quan tâm đến cậu nhóc bên cạnh chỉ vui vẻ với thú của mình. Cô bé rất thắc mắc Shin là có chuyện gì mà gọi mình ra đây hơn nữa đối với việc Ai khóc và trở về nhà ánh mắt nhìn Ran vẻ như rất đau khổ, rất mệt mỏi, rất muốn nói một cái gì đó nhưng day dứt mãi không thôi. Chính vì điều đó đã khiến cô bé suy nghĩ rất nhiều muốn hỏi lại lưỡng lự tự nhủ: " Nếu cậu ấy đã gọi mình ra đây chắc chắn sẽ giải thích hết mọi chuyện "

Và đúng như vậy Shin nhanh chóng ngồi xuống chỗ Ran vẫn là một ánh mắt xa xăm đầy tư lự

-"Ai muốn đi cùng chị cậu ấy "

Khuôn mặt Ran tỏ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ quay sang nhìn Shin như để chứng thực. Chuyện chị Akemi trở về Ran cũng đã nghe mọi người trong làng nói tới chỉ là... không ngờ chị ấy là về chỉ để đón Ai đi. Cũng tốt thôi mà cậu ấy trong suốt một năm qua đã phải trưởng thành như thế nào để có thể sống tự lập không người thân chỉ thui thủi một thân trẻ con bây giờ người thân duy nhất trên đời của cậu ấy trở về còn muốn chăm sóc yêu thương đương nhiên thân là bạn bè cô bé cũng nên cảm thấy vui mừng. Con người Ran luôn luôn như vậy trong lòng rõ ràng đã gợn sóng vậy mà ngoài mặt cũng chỉ cố gắng gượng cười

-"Vậy cũng tốt mà "

Shin nhìn Ran như muốn biết cô bé thật sự là đang nói thật hay dối lòng mà cái nhận được chính là khuôn mặt cười đến còn khó coi hơn cả khóc. Lòng khẽ nhói một cái, mồm miệng cậu bé đằng ngắt khô khan muốn nói lại chần chừ

-"Thật sự thì tớ cũng sắp phải rời khỏi đây "

Giọng Shin ngắt quãng đến lạ cậu bé chỉ sợ Ran sẽ nghe câu được câu không. Ran bần thần, cô bé không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì nữa chỉ thấy nhói một cái đau, rồi quặn thắt sao mà nó mất mát quá . Cái cảm xúc không tên ấy khiến Ran mệt mỏi trong lòng chỉ thầm nhắc nhở mình không thể yếu đuối ,không thể khóc.

Ran đưa tay lên gạt đi giọt lệ chực chờ ở khoé mắt, hai người bạn thân luôn yêu thương, luôn đùm bọc của cô bé đã chuẩn bị rời bỏ. Cô bé đưa chân ra khỏi nước nó đã tê rần đỏ ửng nhưng Ran chẳng có cảm giác gì hay là nỗi đau trong lòng đã vô thức còn đau hơn cả chân quả nhiên vết thương ngoài da thịt có là gì so với nỗi đau lòng.

-" Cậu đi đâu thế "

-" Edo "

-" Ồ vậy là cậu sẽ đến thăm được mạc phủ Tokugawa rồi, nghe nói nó đẹp lắm "

-" Cậu thích nhưng mà đó là phủ chúa vào được mới lạ "

-"Chút chút thôi mình về đi "

Ran đang định đứng lên thì đôi chân không tự chủ quỵ xuống có lẽ nó đã bị nước làm tê cứng mất đi cảm giác rồi. Shin nhìn vậy không nói không rằng đưa lưng về trước mặt Ran

-"Lên đây tớ cõng "

Ran nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cậu bé Shin âm thầm đánh giá mức độ an toàn và câu trả lời là

-"Tớ đi bộ hơn"

Shin không nói gì nếu mà nhẹ nhàng không được ớ thì bạo lực. Suy nghĩ thế nào cậu bé Shin hành động ngay như vậy lập tức chạy lại hành động như kiểu muốn bế cô bé giọng nói đe doạ

-"Cậu không để tớ cõng ớ thì bế "

Ran vội vàng xua tay bế còn dễ ngã hơn cả cõng liền chấp thuận rồi leo lên lưng Shin

-"Cậu sẽ liên lạc thường xuyên nhá "

Shin khẽ xốc Ran lên trên lưng ngẫm nghĩ một tí rồi nói

-"Cậu đọc được chữ hả "

-"Khinh thường tớ sao "

Ran ở trên lưng Shin thuận tay đấm cậu bé vài phát đau điếng khiến khuôn mặt cái người đang cõng cô bé nặng đã nhăn giờ lại nhăn thêm vài phần

-"Cậu còn như vậy là ngã sông cho coi"

Ran ngay lập tức dừng mọi hành động đôi môi không ngừng í ới

-"Thả tớ xuống đi chứ ở trên lưng cậu chẳng biết lúc nào bị hất cẳng "

-"Có chắc là chân cậu đi được "

Ran nhanh chóng vâng vâng dạ dạ nhanh chóng còn hơn cả tên lửa trèo xuống thử thử đi đi lại lại rồi reo lên khi cảm thấy đôi chân đã khỏe không còn mềm nhũn như lúc nãy nữa

-"Đến nhà cậu rồi "

Ran chạy nhanh vào nhà còn Shin thì nhìn theo khó hiểu rồi cũng hướng phía trước trở về nhà. Ran nhanh tay ngắt một bông hoa bồ công anh rồi chạy nhanh ra ngoài cửa gọi với theo cậu nhóc đang lững thững đi trước kia. Tất cả mọi hoạt động Ran đều thực hiện một cách vô cùng vội vàng

-"Shin này... "

Nghe tiếng gọi Shin giật mình quay lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh cô bé Ran đang chạy hết tốc lực hơi thở dù vậy vẫn được điều chỉnh một cách hài hoà nhẹ nhàng. Đến nơi Ran khẽ đưa tay cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Shin mở ra đặt vào đấy bông hoa bồ công anh đã nở rực rỡ

-"Cậu thổi đi "

Shin không hiểu gì nhưng vẫn cầm lấy bông hoa thổi thật mạnh. Cánh hoa gặp cơn gió nhẹ liền trao thân lượn lờ bay đi

-"Sao thế "

Ran cười rồi chạy về nhà hoạ huần còn ngó đầu lại vẫy tay tạm biệt, cô bé thầm nghĩ tối này nhất định phải sang nhà Ai tạm biệt cậu ấy. Đau lòng thật nhưng nếu để họ lo lắng thì cô bé thà chọn cách này dù là lừa người dối lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro