Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai không nhanh không chậm nhét quần áo vào trong túi nhìn chị đang chải đầu trước mặt thầm thở dài

-"Sao đi sớm vậy à "

-"Có việc gì sao "

Ai vội quay mặt đi tay vô thức nhét quần áo càng nhanh mà không chú ý chiếc áo kimono vì hành động của mình đã nhăn nhúm đến khó coi ,cái cảm giác bất an cứ đè nặng trong lòng cô bé từ khi biết mình sẽ đi cùng chị, nó cứ âm ỉ như vậy đuổi cũng không đi thật phiền lòng mà

-" Chỉ là em cảm thấy đi như vậy có quá vội vàng chí ít thì hãy đợi đến sáng mai "

Akemi quay lại nhìn nụ cười mỉm trên môi em gái chỉ nhẹ thở hắt ra giọng nói như chứa đựng theo vài phần khuyên nhủ

-"Công việc của chị rất gấp "

Ai liền xụ mặt xuống gói ghém hành lí bộ dáng như đang vô cùng buồn bực, cô bé đã định sẽ đi gặp Ran tạm biệt cậu ấy hơn nữa còn muốn tiễn Shin cùng nhau vậy mà

-"Ê, Shiho "

Ai nhìn chị gái vẫy tay với mình từ ngoài cửa liền kéo túi quần áo vác lên vai chạy vội ra, đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt cùng với sự lung lay của cái đống đồ trên lưng. Ai khẽ đảo mắt nhìn chị đưa tiền cho người đàn ông có lẽ là một phu xe vì ông ta đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, cô bé dời tầm mắt nhìn về phía ngôi nhà nơi đã che mưa, chắn gió, nơi đã lưu giữ tiếng cười cũng như nước mắt bản thân suốt năm năm qua. Trong lòng dâng lên một cảm xúc tiếc nuối khó tả thành lời khiến ngôi nhà tối tăm càng vì thế mà ảm đạm âu sầu

Ai đứng nhìn ngây ra như vậy cho đến khi giọng nói ngọt ngào của chị truyền vào tai mới giật mình lục vội trong túi ra hai túi bùa hồ mệnh treo lên cành cây anh đào gần đó. Không hiểu sao Ai chắc chắn rằng Ran sẽ tới nơi này có lẽ là vì đã hiểu nhau quá rồi chăng

Ai lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ chỉ nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên cả hai túi bùa vậy đi coi như đây là quà chia tay của cô bé tới hai người bạn thân nhất vậy. Khẽ sụt sùi mũi Ai nắm lấy tay chị ngồi lên xe ánh mắt không tự chủ lại hướng về hai túi bùa đung đưa trong cơn gió nhẹ kèm theo đó là những cánh hoa anh đào mong manh cũng đang chao lượn thật là một loại cảnh sắc khó tả bằng lời vừa nên thơ, bồng bềnh lại dễ tan biến như hơi nước

Chiếc xe rời đi khiến Ran ở đằng sau cố gắng chạy hộc tốc, đôi môi luôn miệng gọi với theo trong vô vọng vì chiếc xe cách cô bé xa quá cả một ngọn đồi . Ran dừng chân lại không chạy nữa, không đuổi theo nữa chỉ nhìn theo với ánh mắt buồn buồn tự nói với lòng sẽ tươi cười mà cảm giác mất mát ấy sao mà lại đau thế này đúng là chẳng ai muốn chia ly cả nhưng dòng đời xô đẩy biết làm sao

Khẽ lết đôi chân mỏng đỏ vì chạy và đi đường gồ ghề khiến Ran mệt mỏi. Cô bé dừng trước ngôi nhà của Ai nhìn một lúc rồi bước vào ngồi dưới gốc cây anh đào, bàn tay vô thức đưa ra đón lấy cánh hoa anh đào mỏng manh một sắc hồng nhạt. Trong lòng đột nhiên có một sự bình yên khi ánh mắt Ran bắt gặp hai túi bùa hộ mệnh đang rung rinh chao qua chao lại, bắt gặp ánh nắng mặt trời khiến nó thật chói

Ran đứng dậy đưa tay với lấy chiếc túi rồi khẽ ôm vào lòng "Vậy là cậu vẫn luôn ở bên tớ "

***

Ran nhìn quanh nhà nhưng ông Mori đã đi đâu từ sớm khiến Ran vô cùng hốt hoảng gì chứ cả Ai, Shin rồi đến cả bố cũng muốn rời bỏ cô bé. Ran chỉ biết cắm đầu chạy chẳng biết chạy đến đâu có lẽ là vô định hình theo cảm xúc.

-"Ran "

-"Con chạy nhanh quá đấy, Ran "

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc khiến Ran bừng tỉnh đó chẳng phải là Shin sao còn cả bố của cô bé nữa thật may quá vậy mà cứ tưởng đâu đâu. Ran thở phào nhẹ nhõm trong đầu thầm trách bản thân đã quá vội vàng. Nở một nụ cười thật tươi, Ran khẽ luồn tay vào trong đai áo lấy ra túi bùa hộ mệnh của Ai, tay còn lại túm lấy bàn tay đang để thõng của Shin mở ra đặt nó vào nhẹ giọng ra lệnh

-"Cậu cầm lấy đi "

-"Bùa hồ mệnh "

Ran khẽ gật đầu lại nở thêm một nụ cười thật tươi nữa

-"Uhm! Của Ai đó tớ cũng có một cái "

-"Cậu ấy đâu "

Nhắc đến chuyện này mặt Ran hơi trầm xuống khó coi đến không thể tả

-"Cậu ấy đi rồi từ tối hôm qua "

Ran để ý Shin cũng có vẻ buồn đúng rồi không buồn sao được cậu ấy bỏ đi mà không thèm nói lời nào luôn, là bạn thân ai mà vui cho được

-"Bé Shin, Heiji và Kazuha tới này "

Heiji đã nhanh nhảu chạy vào nhà trước khi được bà Yukiko điểm danh quân số ,không những thế còn chạy lên ôm vai bá cổ cậu bé Shin tội nghiệp.

-"Hey, kudo cậu nợ lòng nào chơi khăm bạn bè như thế hả "

Shin nhanh chóng quay sang hất cẳng cái vật thể nặng trên vai ra giọng nói mang theo vài phần đe doạ

-"Cậu biết hành động vừa rồi đã ảnh hưởng đến người khác vi phạm quy tắc không "

-"Ấy ấy bình tĩnh mà sao cậu lại đến Edo vậy ở đây không tốt à "

-"Cậu nghĩ cái gì có thể khiến tớ đồng ý "

-"Quỷ "

Nói xong cả hai cùng nhìn nhau cười một nụ cười mà ai cũng biết nó thế nào , Heiji còn lớn giọng đe doạ rồi lại nhìn quanh quất như tìm người

-"Cậu nhất định phải cấp báo tin tức mới nhất đấy... À mà Ai đâu

-"Cậu ấy đi từ tối hôm qua rồi "

Lúc này Ran mới khẽ khàng lên tiếng, Shin bước lại bàn lấy ra một vật gì đó rồi bước lại phía Ran mở lòng bàn tay cô bé ra đặt vào, là một con hạc giấy được gấp vô cùng khéo léo tỉ mỉ

-"Tớ sẽ liên lạc thường xuyên "

Ran khẽ gật đầu nhìn Shin tạm biệt mọi người rồi theo bố ế không đúng

-"Ba sao lại... "

Bà Yukiko đứng bên cạnh khẽ ôm cô bé vào lòng thầm thì

-"Bé Ran à bố cháu chỉ giúp cô đưa Shin lên đường thôi "

Ran khẽ gật đầu rồi lại nhìn theo chiếc xe ngựa đã chở bố cũng như người bạn thân của cô bé rời khỏi đây. Thật nhanh chóng cứ như vậy họ đã rời khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro