Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran nâng cao bó đuốc lên để nó soi sáng rõ lồng chim đang đung đưa qua lại một cách êm ái nhẹ nhàng, tay còn lại đưa lên mở then chốt lấy ra chú chim bồ câu phải công nhận bộ lông nó thiệt mượt khiến cô bé yêu thích.  Ran ôm con bồ câu vào lòng tay còn lại cầm bó đuốc chân theo quán tính bước về phía phòng ngủ

Bà Yukiko nhìn theo trong lòng âm thầm buồn bã chuyện này xảy ra thật quá đột ngột khiến mọi thứ trở thành một mối bòng bong . Nếu họ không phải mang trong mình dòng máu tiên tộc, quỷ tộc , nếu thế gian này đừng có cái gọi là tiên thuật hay quỷ thuật thì cuộc sống của những đứa trẻ họ sinh ra đã tốt và yên bình bao nhiêu

Ran khép nhẹ cánh cửa rồi cài chốt một tay ôm bồ câu trong lòng một tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt trắng như tuyết đầu mùa của nó. Chú chim nhỏ quả thật rất hiểu chuyện giương đôi mắt đỏ au đầy vẻ xa xăm lo lắng lên nhìn cô bé hoạ huần lại dùng mỏ mổ mổ những hạt cơm trong bát

Ngọn nến nhanh chóng được châm lên làm bừng sáng cả một căn phòng tối om lạnh lẽo có lẽ ánh sáng chính là thứ tuyệt vời nhất tràn đầy sức trẻ cũng như nhựa sống. Cô bé Ran cẩn thận miết tờ giấy trắng tinh trên bàn thật phẳng phiu. Ran tiếp tục chuyển qua mài mực rồi đến cầm bút lông đen nhánh lên đặt bút viết

"Shin à cậu đi đến đâu rồi chắc cũng sắp đến Edo rồi nhỉ. Lúc nhìn thấy chú chim bồ câu xinh đẹp trắng trẻo ở trong vườn tớ đã cảm thấy rất vui thì ra đó là điều cậu muốn nói với tớ. Tớ buồn lắm nhớ Ai và cậu kinh khủng khiếp có lẽ bên nhau quá lâu đột nhiên rời xa lại cảm thấy trống vắng sao đó. "

Ran gục đầu xuống bàn đôi mắt nhíu lại không che giấu được cơn buồn ngủ nặng nề đang kéo đến. Bà Yukiko nhìn nét chữ nguệch ngoạc nét đúng nét không trên trang giấy khẽ mỉm cười nhẹ con bé này thiệt tình chữ nghĩa còn chưa sõi đến nơi đến chốn đã bày đặt viết thư này nọ . Choàng chiếc chăn mỏng cho Ran bà mới nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại tâm tình dịu đi một chút chờ đợi một ngày mới
vào sáng mai vậy

...

Shin nhảy ra khỏi chiếc xe ngựa nhìn chăm chú nhưng cũng đầy dò xét ngôi nhà trước mặt nó rộng, đẹp, và lạ thay cậu lại cảm nhận được có một chút cổ quái

Ông Mori đưa tiền cho phu xe rồi đi ngang qua cậu vứt lại một vài câu nói bỡn cợt

-"Còn không theo hay chú mày mới nhìn thấy nó lần đầu lên choáng váng đến không kịp ngáp hả "

Cậu bé cũng chẳng rảnh hơi phản đối chỉ lật đật theo sau lưng ông bác thật tình chẳng thể nào hoà hảo nổi, Shin đang tưởng tượng đến sự khác biệt giữa ông và Ran mà ngán ngẩm có lẽ cô bé giống mẹ rồi

Sau vài tiếng gõ thì cửa nhà được mở ra bởi một người con trai ,anh ta đảo mắt nhìn hai người một lượt

-"Hai người đến đây là có chuyện  gì "

Shin nghe rõ trong giọng điệu của anh chàng vô cùng ôn hoà hiếu khách nhưng ánh mắt sắc bén đang quan sát tìm hiểu thì lại khác đúng là ai cũng không thể hoàn toàn tin tưởng chỉ qua cách họ trò chuyện

Ông Mori đứng lên cười giả lả nhanh chóng đề cập vào vấn đề không chậm trễ một giây một phút nào như lo sợ lãng phí thời gian

-"Tôi là Mori Kogoro người quen của ngài Agasa "

Bàn tay ông nhanh chóng phẩy phẩy trước mặt cậu bé. Hiểu ý Shin giở túi hành lý ra tìm một lát rồi đặt phong thư vào tay ông

-" Đây là thư giới thiệu cậu có thể đưa cho ngài ấy hộ tôi được không "

Anh chàng đó khẽ gật đầu rồi cầm phong thư bước vào, trước khi đi còn không quên hướng ánh mắt về phía Shin với cái nhìn đầy ẩn ý ,chẳng ngốc mà không nhận ra xem ra sống ở đây sẽ không dễ dàng

-"Cốc... cộc "

Không có tiếng trả lời, Subaru nhẹ nhàng mở cửa ra cảnh tượng đập vào mắt chính là ông Agasa đang nhìn những chấm nhỏ trên giấy vô cùng cẩn thận tỉ mỉ có lẽ là vị trí của các ngôi sao trên bầu trời ngày hôm qua

-"Ngài Agasa "

Ông giật mình thảng thốt ngã ngửa ra đằng sau sau một khoảng thời gian mới ngồi dậy

-"Cậu nên nói năng bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn có chuyện gì thế "

-"Có một người tên Mori Kogoro nói quen biết ông đây là thư ông ta đưa "

Ông Agasa đưa tay cầm lấy bực thư rồi nhanh chóng xé bọc xem xét nội dung của tờ giấy khuôn mặt xấu đi theo thời gian rồi vội vàng vò lại hơ trên ngọn nến tờ giấy một khắc kia tờ giấy mong manh đã bị ngọn lửa thiêu trụi

Ông Agasa vội vàng rời ghế bước về phía cửa khiến Subaru cũng giật mình quả là họ có quen biết nhau sao. Anh không nghĩ nhiều chỉ nhìn theo một lát rồi động thân đi lau dọn bàn ghế giấy tờ quan trọng trên bàn, vị trí các ngôi sao hôm qua cư nhiên lại trông như một đôi cánh

Mori đứng ở ngoài cửa ngó nghiêng ngay khi bắt gặp thân ảnh ông Agasa đã vội vàng tiến lại

-"Ngài Agasa "

-"Chuyện bức thư là sao tại sao "

-"Vào nhà đã "

Ông Mori quay lại nhìn Shin thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu đầy nghi vấn nhanh chóng nhắc nhở

-"Này chú mày đứng đây "

Shin nhìn theo bóng dáng hai người bước vào phòng nhanh chóng chạy theo làm gì có chuyện tài lỉnh như cậu bé chịu ngồi yên ở đây. Ấy suy nghĩ chạy đi là thế vậy mà lại có một cô bé đứng trước mặt cậu ngang nhiên bắt cậu đứng lại

-"Ayumi, con chạy đi đâu rồi "

Một giọng nói ngọt ngào vang lên làm Shin không tự chủ ngẩng lên nhìn về phía đó một người phụ nữ thật đẹp.  Cậu đặt hai tay lên bả vai của cô bé đẩy ra trước mặt, tỏ rõ sự không được tự nhiên khiến Ayumi cũng ửng đỏ mà rời ra

-" Mẹ em gọi kìa "

Ngay khi cậu vừa dứt câu nói thì người phụ nữ đó cũng đã đi tới đứng trước mặt hai đứa trẻ

-"Cháu quen ngài Agasa "

Cậu nhận ra ánh mắt của bà đang dò xét mình, cười một cách đầy ẩn ý Shin thầm lựa chọn từ ngữ trong đầu một cách cẩn thận

-"Thân thuộc thì không nhưng cũng đã gặp qua một lần rồi ạ "

-"Oh "

Bà khẽ gật đầu rồi thốt lên một chữ tỏ thái độ ngạc nhiên nhưng nếu mà bà biết cậu bé nhìn ngài ấy trong quyển sách của bố thì chắc còn ngạc nhiên hơn nữa

-"Cháu có phải con trai của anh Yusaku "

Shin hơi giật mình bố cậu làm sao lại quen được người phụ nữ xinh đẹp này quả nhiên

-"Vâng "

-"Thật là lớn rồi chắc cháu cũng bốn, năm tuổi rồi ấy chứ "

-"Vâng "

Shinichi vâng vâng dạ dạ như một cái máy đã được lập trình sẵn chỉ để nói những câu đồng ý còn không có phản đối

-"Nhớ lại khoảng thời gian ấy thật là nhớ ghê thấm thoắt đã bốn, năm năm rồi "

Ánh mắt mơ màng ấy của bà khiến Shin không thể không để ý, đôi mắt cậu bé sáng rực lên phân tích thái độ ấy của bà rồi quay lại nhìn cô bé Ayumi đang bẽn lẽn nhìn cậu đâu cần phải đỏ mặt như thế chứ

-"Ayumi, thôi cháu ở lại cô phải về rồi "

-"Dạ "

Shin nhìn theo bóng dáng hai mẹ con rồi khẽ thở dài có lẽ họ đã nói chuyện xong rồi còn gì hay ho nữa mà nghe trộm. Và có lẽ đúng như Shin nghĩ thật vì ngay khi cậu bé cắt đứt dòng suy nghĩ này ông Mori đã đứng ở bực cửa nói ra với cái giọng điệu chửi rủa khó nghe

-"Mày định vào đây hay đứng đấy hả "

Shin thầm thở dài rồi bước nhanh đến chỗ ông bác đang đứng đấy mọi việc chính là trôi qua như thế

...

Ai khẽ chớp chớp mi rồi mở toang ra đôi mắt cố thích ứng với ánh sáng sau một giấc ngủ dài thật tình chỉ vì đi xe ngựa quá xóc mà cô bé đã không được ngon giấc cho đến khi ngủ được thì đã sáng bảnh cả mắt ra

Akemi nhìn dáng điệu mê ngủ của em gái khẽ cười rồi cầm khăn trải mặt lau hộ cho cô bé. Ai cũng không nghĩ nhiều chỉ cười giơ cái mặt lên tùy chị xử lí

Hôm nay tính ra đã là ngày thứ hai kể từ khi cô bé và chị gái đặt chân đến vùng đất Osaka tươi đẹp này. Ai đã thầm lập cho mình một kế hoạch rất chu toàn là sẽ mua một chú chim bồ câu biết đưa thư chí ít cô sẽ nhờ chị gái viết thư gửi tin mình vẫn bình an cho Ran để cô bạn ấy khỏi lo lắng

Ai và Akemi nhanh chóng thu dọn hành lí tiếp tục lên đường. Phố xá thật tấp nập khiến Ai cảm thấy không được thoải mái. Cô bé kéo áo tay chị tới một cửa hàng các loài chim ở gần đó

-"Hai vị cô nương xinh đẹp này các cháu muốn mua gì"

Akemi dùng ánh mắt nghi hoặc quay sang nhìn Ai

-"Em mua chim làm gì "

-"Đưa thư "

-"Chị thấy không cần thiết đâu dù gì nó cũng đâu tồn tại nữa "

-"Nee -chan em không hiểu"

Akemi cúi thấp người xuống xoa đầu em yêu chiều giọng dỗ dành

-"Gửi thư chỉ làm mọi chuyện rối lên thôi em cũng đã năm tuổi rồi làm chuyện gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau tự lập một chút "

-"Dạ "

Ai trầm lặng bước theo chị đi khỏi sạp hàng mà không nói thêm một tiếng nào nữa tuy ngoài mặt không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng lại nghi ngờ thấy rõ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro