Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm thật nhanh chóng đem những tia sáng le lói nơi chân trời biến mất không còn sót lại dù chỉ một vết tích của hoàng hôn. Thời tiết về đêm của Edo trở nên thật êm dịu mát mẻ  thay cho cái nóng lực của buổi sáng

Shin đi loanh quanh trong lòng không ngừng sôi như hun lửa đốt, cảm giác lo lắng khiến cho cậu bé đứng ngồi không yên chỉ lặng lẽ đi đi lại trong sân như để xua đi cái cảm giác đang ngự trị trong lòng

Một thân ảnh ngồi trên tầng cao nhất của căn nhà lọt vào mắt cậu bé như một thứ mang sự thú vị nho nhỏ khiến Shin không do dự mà tiến lại bậc cao thang trèo lên trên . Bóng người đó tĩnh lặng mà bình thản đem những ngôi sao cẩn thận ghi lên trên giấy tạo thành những hình dạng kì quái . Shin đứng bên cạnh nhìn ngắm nhưng cũng không có ý định sẽ phá vỡ sự yên bình này , nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế gần đây vừa như cố ý vừa như vô tình để không phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất

Đêm thanh tĩnh đến nỗi con người ta có thể có thể nghe thấy tiếng động của những sinh vật nhỏ bé hoạt động về đêm . Ánh trăng ấm áp như lòng người mẹ êm đềm mà bình yên toả ra hơi ấm tình thương mờ mờ ảo ảo như có như không, nó dịu nhẹ chỉ còn lại sự yên bình khiến con người cảm như đó là tiếng ngân trong bài hát ru của trăng hiền hậu mà thâm tình cho nhân gian một sự bình yên trong tâm hồn . Một ngôi sao nhỏ nhoi nghiễm nhiên nằm bên cạnh hưởng thụ ánh sáng của ánh trăng đó rồi chính bản thân nó cũng mang theo màu sáng như một đốm trắng nhỏ cùng toả sáng với vô vàn ngôi sao khác trên bầu trời vũ trụ

-"Ngôi sao đó đẹp phải không "

Shin giật mình nhìn người ngồi đó cái người vừa lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng như một âm thanh nhỏ nhoi vang lên trong màn đêm không thể xác định rốt cuộc nó có hay không khiến Shin giật mình nghi ngờ hồi lâu mới mơ hồ lên tiếng

-" Là sao hôm "

Ông Agasa quay lại nhìn cậu rồi đưa tay gãi lên mái tóc bù xù

-"Sao cháu biết đó là sao hôm "

-"Bố cháu là ông Yusaku Kudo "

Bỗng chốc người đàn ông buông chiếc  bút xuống đặt cẩn thận lên nghiên mực ánh mắt nhìn ra xa xăm tựa hồ như đang để ý ánh sao đêm nhưng lại như chất chứa một nỗi lòng khó giãi bày cùng ai

-"Thật đáng tiếc nhưng cháu thật sự rất thông minh "

Đôi mắt Shin khẽ nhíu lại thông minh thì có gì mà phải đáng tiếc chẳng lẽ mọi sự là có ẩn tình gì đó

-"Cháu không hiểu "

Ông lại cười cầm lấy chiếc bút tiếp tục công việc còn đang dang dở nếu không nhanh chóng ghi lại chỉ một vài giây sau ngôi sao ở đó sẽ nhạt nhoà và gần như là biến mất hẳn

Shin ngồi ở trên ghế có vẻ như đối với thái độ nhiệt tình này của ông đã lớn gan hơn  cậu bé đi xung quanh nhìn ngó mọi thứ đều là ghi chép một cách đầy đủ những hiện tượng kì lạ xuất hiện trên bầu trời thậm chí là vào thời điểm đêm khuya quả nhiên ông ta rất điên cuồng thức ngày thức đêm ,cả những hình dạng kì lạ của những vầng mây trôi lững lờ nữa trông chung thật giống như mặt người lại cũng giống như rồng  hay tiên. Shin ngây ngẩn nhìn nó quả thật cậu chưa bao giờ chú ý để tâm đến những thứ không liên quan đến quỷ ví như mây mưa núi rừng

-"Đừng làm hỏng đồ đạc của ta "

-"Cháu không hiểu tại sao ông lại yêu bầu trời đến như thế thì ra lại có sự cuốn hút tâm trí mê người đến vậy "

Agasa chỉ cười nhẹ tiếp tục chấm nốt rồi rất nhẹ nhàng thay một tờ giấy mới lên trên bàn

-"Bầu trời trong mắt ta cũng như quỷ trong mắt cháu vậy "

Trong mắt cậu bé vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tỉnh đúng vậy đây chính là cái gọi là nhu cầu của con người họ có quyền theo đuổi hy sinh chấp nhận để tìm hiểu cho đến cùng của những điều mà chính bản thân họ tự nhận thấy vô cùng hứng thú vô cùng thích thú

-"Ông biết cháu quan tâm quỷ "

-"Là ông Mori "

Shin nhìn ngôi sao kia rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng thầm trách sự lắm chuyện của ông bác khó ưa

-" Ông bác ấy nói xấu cháu"

-"Một chút "

Shin biết ông nói đùa liền lại tiếp tục nhìn lên bầu trời đầy sao bên trên thật là lung linh huyền ảo một cái sự kì bí đến mê mẩn đầu óc khiến cho con người muốn khám phá muốn biết cái bí ẩn đằng sau nó

Ông Agasa cũng đưa tay lên bàn với lấy ly trà tỉ mẩn phân tích tất cả những gì viết trên trang giấy

-"Quả thật nó rất hút hồn người đặc biệt là những ngôi sao nó như đang muốn tô điểm cho bầu trời đêm vậy "

-"Sao "

-"Phải ta tìm hiểu nghiên cứu nó không phải ngày một ngày hai vị trí của các ngôi sao có thể dẫn ra một lời bói, một vận mệnh  một sự việc chắc chắn sẽ xảy ra hoặc không "

-"Vậy chứ bây giờ "

-" Cháu nối các ngôi sao lại xem "

Nghe lời ông nói Shin cũng đưa tay lên nối hết từ sao này đến sao kia rồi khẽ khàng a lên một tiếng như phát hiện ra điều gì đó bất ngờ, ông Agasa nhìn dáng vẻ đó của cậu đoán biết Shin đã nhìn ra điều khác lạ liền không nhanh không chậm mà lên tiếng

-"Đôi cánh đúng chứ "

Shin chỉ nhẹ nhàng gật đầu không có ý định lên tiếng

-"Ba ngày liền xuất hiện nó rồi những ngôi sao ở vị trí khác nhau tạo thành hình đôi cánh "

-"Đó là điềm báo cho sự biến mất của một nơi nào đó trên đất nước này "

Shin nhìn lên bầu trời cái cảm giác lo lắng bứt dứt không yên vừa mới dịu lại giờ lại nổi lên như thác lũ

-"Liệu có thể là một ngôi làng "

Ông Agasa mỉm cười gấp gọn tờ giấy khổ to lại rồi bước nhanh xuống cầu thang. Bước được vài bước đột nhiên ông quay lại nói thêm một câu mờ ảo như hư vô không xác định

-"Ta chỉ có thể nói cho cháu biết nhiêu đó còn lại sau này cháu sẽ tự khắc tìm ra "

Shin đứng đó nhìn theo bóng dáng ông Agasa rồi lại nhìn đến những ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời nỗi lo lắng cồn cào như muốn bức điên cậu bé liệu rồi ngôi làng của cậu có phải nơi bị biến mất trên thế này. Shin ngồi xuống dựa đầu vào bức tường cố gắng xua đi cái sự muốn lao ra khỏi đây tìm về ngôi làng

...

Ran khẽ mở mắt rồi nhanh chóng nhận ra sự xa lạ ở nơi đây có vẻ như là một gian phòng thật đẹp và cao sang ,tất cả trong đầu cô bé bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn máu ,nước mắt, người làng,khung cảnh hoang vu thật là kinh khủng ,nhắm mắt lại mở mắt ra Ran loáng thoáng nhìn hai cái bóng ngoài cửa .  Một bóng người mờ nhạt trên người là bộ kimono được may bằng những đường chỉ khéo léo đặc biệt Ran còn nhận ra chất liệu vải vóc này không đơn giản toàn người phụ nữ này toả ra một sự tôn nghiêm cao quý đến cả những trâm cài đầu cũng là vật vô cùng giá trị

Đứng bên cạnh bà ta là một người đang khúm núm nghe chỉ thị có lẽ là quản gia. Cơn váng đầu ập tới khiến Ran không tự chủ lại ngất lịm đi tất cả điều cô bé cảm nhận được chỉ là sự mát lạnh ở trên trán, thật ẩm ướt

Người phụ nữ ngồi dậy tao nhã mà quý phái ngồi lại chiếc ghế trên bàn nhấp một ngụm trà cho thanh giọng rồi lên tiếng truyền lệnh cho kẻ bên cạnh nhẹ nhàng như sợ cô bé đang nằm trên giường sẽ thức tỉnh

-"Con bé không sao chứ quản gia "

Người đàn ông được gọi là quản gia liền khúm núm quỳ xuống nhanh chóng bẩm báo

-"Thưa phu nhân Starling, cô bé đó chỉ là do sợ hãi quá độ nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại "

-"Uhm không biết tại sao con bé lại ngất xỉu trước cửa nhưng ngươi hãy chăm sóc nó cho tốt nếu như ông trời đã cho ta một đứa trẻ để làm bạn trong cái phủ lạnh lẽo tăm tối này thì ta sẽ nhận nó làm con nuôi "

Người quản gia khúm núm khẽ kinh hãi nhìn lên người phụ nữ cao quý trước mặt rồi đến cô bé xinh xắn đáng yêu nằm trên giường

-"Ý người là biến cô ấy trở thành tiểu thư Starling "

-"Phải ngươi có gì bất mãn "

Ông quản gia vội vàng dập đầu lia lịa như để thể hiện thành ý giọng nói không giấu nổi sự khó chịu trong lòng

-"Cô gái đó chỉ là một người qua đường không thân thế biết đâu là kẻ xấu của đối thủ cài vào đây "

Bà khẽ nhíu mày đường đường phu nhân cao quý là bà vẫn còn ngồi đây mà ông ta đã thể hiện ra cái lòng tham quyền lực rồi

-"Đương nhiên ta đâu có ngu mà tin tưởng tuyệt đối chỉ là nếu như con bé thật là người của đối thủ gài vào cũng tốt chứ sao "

-"Phu nhân Star....."

-"Ta nói rồi việc này cứ như vậy đi ta không muốn chuyện này trở lên ầm ĩ "

-"Vâng "

Ông quản gia bước ra với vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt, bà nhìn theo rồi khẽ thở dài lòng tham của con người vẫn cứ là như vậy vô đáy mà mấy ai bỏ qua được sức hút của tiền tài địa vị và danh vọng chứ. Bà đứng dậy bước lại kéo chăn lên cho Ran rồi khẽ thầm thì

"Con thật giống Eri quá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro