Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin nhìn lướt qua khuôn mặt của cô nàng chủ quán đang làm sushi trong đó tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt không mấy vướng bận chỉ còn lại trong đầu là một cái gọi như là cảm giác quen thuộc không quá nhiều chưa đủ để tơ vương ghim vào lòng người. Sonoko bên cạnh thì vui vui vẻ vẻ chào đón khách hàng mới điển trai mặc dù cậu ta cảm thấy đủ phiền với cái thái độ này của cô nàng

-"Sushi lươn của cậu này "

-"Cảm ơn "

Hai ánh mắt chạm nhau một cảm xúc lạ quẩn quanh hai con người tưởng chừng như xa lạ nó vừa quen thuộc vừa thanh thuần vừa gần gũi dịu dàng đến không thể diễn tả bằng lời . Quá khứ là điều mà chẳng ai có thể xoá bỏ cho dù có nói đến cỡ nào của cảm xúc đi nữa, cho dù trong tâm trạng có gạt bỏ như thế nào đi chăng nữa thì theo thời gian trôi khi gặp lại nhau dù không nhận ra nhau trên cõi  đời này ta vẫn cảm thấy được một chút ấm áp thân quen. Ran và Shin cứ nhìn nhau như thế, cứ chìm đắm trong cảm xúc như thế nếu như cô bé Ran không tự thấy bản thân mình quá thất thố khi nhìn một nam nhân như thế dù sao đây cũng là thời cổ đại nam nữ thụ thụ bất tương thân

Sonoko nhìn hai người cảm thấy ở đây có một sự tình bí ẩn nào đó, suy nghĩ ngay lúc này của cô nàng láu cá là chuồn nhanh dành không gian riêng tư cho đôi nam thanh nữ tú ngay bên cạnh mình.

-"Ran này quán của mình hình như hôm nay không có nhiều người lắm thì phải để tớ trông quán cho "

Sonoko vừa nói vừa dùng ánh mắt đưa đẩy với Ran khiến cô nàng cảm thấy đây không phải là sự tình đơn giản đi chắc chắn cô bạn không an phận của cô lại bày trò linh tinh rồi

-"Không cần! cậu mà làm sushi thì tất cả khách hàng chạy hết mất "

-"Đừng nói tớ như vậy trước mặt người lạ chứ tớ đâu có nấu ăn không tốt như vậy phải không Shin , mà cậu tên Shinichi phải không  "

Hành động của Sonoko là không để Shinichi lên tiếng đã quay sang nháy mắt chiến thắng với Ran khiến cô cảm thấy trong dòng tâm trạng buồn rầu  là một dòng nước ấm nóng khiến dây thần kinh con người ta cư nhiên cảm thấy bình yên êm đềm không thể diễn tả chỉ bằng một hai mỹ từ về tình bạn trong từ điển mà xong. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy không thể tin tưởng quá nhiều vào người mới gặp lần đầu nhưng nếu như đó là một người bạn thân từ thời còn trẻ trâu bạn có lẽ sẽ vô tư thoải mái mà tin tưởng vào họ, bất tri bất giác dựa dẫm vào họ chia sẻ không nhiều nhưng là một góc khuất riêng tư nào đó để tâm hồn mình thật thoải mái thật êm đềm có lẽ là một chút thôi nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhỉ ?

-"Cậu còn không mau đi tiếp khách đi còn ở đấy lải nhải nhiều chuyện là không tốt một chút nào đâu nhá "

-"Biết rồi biết rồi phụ việc phụ việc tiền thưởng thêm thật mê người "

-"Biết vậy là tốt rồi "

Ran đương nhiên quan tâm đến khách hàng của mình hơn là người bạn quen thân những mười ba năm nay rồi khách hàng là thượng đế mà . Đương nhiên Ran biết cậu chàng cảm thấy như thế nào không thoải mái với sự lanh lẹ quá mức cần thiết của Sonoko.

Shin không nói gì chỉ lặng lẽ ăn hết đĩa sushi mà bản thân cố gắng lắm mới nhấm nháp hết được quyết định bước vào quán này chính là sai lầm của cậu . Shin đưa ánh mắt nhìn Ran lên tiếng để trả tiền không phải đơn giản vì cô là chủ quán mà còn vì cảm giác thân quen đến độ không thể diễn tả bằng lời đó. Cái cảm giác an toàn như ở bên cạnh những người thân quen nhất như là gia đình bạn bè quen biết nó gần gũi,thân thương đến độ cậu ngỡ như đứng trước mặt mình là cô bạn Ran đáng yêu ngày nào chứ không phải là cô chủ quán sushi xa lạ  thật ấm áp ,ngọt ngào như ngọn lửa bập bùng trong đêm tối ở một khu rừng tối tăm không biết nay sống mai chết với nỗi lo lắng cái đói cái rét sự rình rập của những con thú dữ tối tăm của những linh hồn ẩn khuất kinh khủng đến nhường nào của tâm hồn.

-"Của quý khách là một đĩa sushi lươn năm đồng (mình không hiểu lắm về điều này nên có gì bỏ qua ha )

Shin nhìn cô chủ quán trước mặt đánh dấu thêm một lần hai ánh mắt chạm nhau đôi mắt chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy sự tự tin nét thông minh cùng đáng yêu tinh nghịch. Trong phút chốc hình ảnh cô bé Ran với hai đuôi tóc gà đung đưa qua lại ve ve vẩy vẩy nước mắt tèm nhem làm nũng với cậu đang ở ngay trước mặt không xa không xa một chút nào cả mà lại rất đỗi thân quen. Ran cũng chẳng khác nào Shin cô cũng cảm thấy một sự thân thuộc không thể nói lên lời ấy kể cả mái tóc thậm chí đến góc cạnh khuôn mặt cũng chẳng khác biệt với Shinichi là bao.  Thời gian thiên biến vạn hoá khiến con người ta từ bé tí ti đến trưởng thành nhưng những nét thân quen ngày nào thì sẽ không hề mất đi mà chỉ khắc sâu thêm như một thói quen đã đi vào trong tiềm thức thay đổi nó là điều rất khó khăn thậm chí là không thể .Nếu không phải cố gắng kìm nén bản thân có lẽ cậu sẽ không nhanh không chậm mà lên tiếng gọi một tiếng Ran thân quen ấy.  Thật sự là giống quá nhưng làm sao điều này có thể xảy ra trong khi cô bé Ran vẫn ở làng, vẫn thường xuyên gửi thư nhắc về mọi người ở nhà tốt lành ra sao, cô ấy lớn lên thế nào chỉ có Ai là bặt vô âm tín khiến cô ấy đến cỡ nào lo lắng có lẽ chỉ là một sự người giống người một cách rất đỗi bình thường. Shin nghĩ vậy cũng không nói gì nhiều chỉ trả tiền rồi bước chân ra khỏi quán nhưng mọi việc trên thế gian này đâu nhất thiết sẽ diễn ra như con người mong muốn chính xác là mọi thứ có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đây nếu Ran không vì vội vàng mở quán mà đeo vội sợi dây mang túi bùa để mặt bùa hiện diện trên khuôn ngực đầy đặn bắt mắt mà đẹp đẽ. Ran nhận ra điều này liền không nhanh không chậm mà đưa tay nắm lấy chiếc bùa tiện miệng giải thích

-"Đây là của một người bạn làm cho tôi nó đối với tôi rất quan trọng nên... "

-"Tôi biết nhìn cách cô cầm nó nâng niu và giữ gìn như vậy là tôi hiểu rồi "

Ran sẽ như thế lẳng lặng tiếp tục công việc vì đã tiếp khách xong nhưng câu nói vang lên của Shin lại khiến lòng Ran dậy sóng mối nghi ngờ từ nãy đến giờ lại được dịp nhân lên gấp bội

-"Tôi cũng có một cái như vậy "

-"Anh cũng.... "

-"Ran à khách gọi cậu quá trời luôn kìa "

Tiếng gọi đó của Sonoko cũng không làm cho Ran phân tâm bởi vì điều mà cô quan tâm lúc này là lời anh chàng trước mặt nói nó mới là điều mà mấy năm nay luôn quanh quẩn trong lòng Ran khiến cô cố gắng bám trụ ở cái đất Edo xa lạ này nên mặc kệ khách hàng cô bé Ran ngày ấy vẫn cố chấp đưa cánh tay đang run run của mình nắm lấy bàn tay to chứa đựng một sự ấm áp khó diễn tả của Shin ra sức lay thật mạnh.

-"Chiếc túi đó cậu có mang không "

Shin đưa mắt nhìn sự đụng chạm da thịt ở tay mình rồi nhướng ánh mắt không mấy hài lòng về phía Ran như muốn nhắc nhở cô hãy buông tay ra. Ran thấy ánh mắt chán ghét đó liền dời bàn tay đi chỗ khác một cách tiếc nuối vì thật sự nó rất ấm rất thân thuộc như bàn tay bé nhỏ nhưng ấm áp của cậu bạn thân Shin đáng yêu mà cũng đáng ghét. Hết cách Ran đành nhướng đôi mắt mong chờ nhìn Shin khiến cậu nhanh chóng kéo tay về thò vào bên trong áo mò mẫm lá bùa hộ mệnh . Thật ra cậu cũng đã có ý lấy ra cho cô chiếc bùa rồi nhưng vì bàn tay đó móng dài ghê đâm vào da thịt đau rát nên biểu tình trên mặt cậu là đau đớn

Người ta vẫn luôn nói với nhau giấy không bọc được lửa nhưng để ngọn lửa đó lan ra cháy hết mảnh giấy bao bọc quanh nó cần một thời gian nói dài không dài ngắn không ngắn nhưng cũng khiến đời con người trong đó cảm thấy nó thật là mòn mỏi mong chờ thật xa vời thật mênh mông thật chậm rãi như thời gian một cánh hoa anh đào rời cành bay bay nhẹ bị cuốn vào trong cơn gió rồi cũng vì cơn gió đó mà nằm một cách tang thương bi lệ trên mặt đất lạnh lẽo đáng sợ bi kịch của những cánh hoa mỏng manh yếu đuối

-"Shin ở nhà có chuyện xảy ra rồi "

Lại là một giọng nói vang lên phá hoại không gian có thể nói là căng thẳng có thể nói là bình yên ấm áp của đôi nam nữ lỡ lạc mất nhau vì duyên phận ông trời sắp đặt mà đã là duyên phận đâu như con đường công việc mà nói thay đổi bằng bản thân là chính y như thế được.

-"Đợi tôi một tí "

-"Uhm "

Ran nhìn bóng Shin rời khỏi chạy về hướng một chàng trai khác có vẻ bề ngoài cũng không kém phần ưa nhìn chỉ là nó thần bí đến độ khiến con người cảm thấy vô cùng bí ẩn. Một cảm giác tiếc nuối lớn dần lên trong lòng như kiểu gặp một người mà biết rõ ngày mai người đó rời khỏi ta đi xa một chuyến mãi mãi không gặp lại, giống như cảm giác đối với Ai bất lực trước sự bặt vô âm tín. Ran muốn chạy đến kéo tay Shin lại để cậu không rời khỏi tầm mắt cô nhưng như vậy là không thể cô đối với cậu tất cả dường như là chẳng có gì quen biết cả không thể vì một hành động bộc phát mà trở nên xấu đi trong mắt người ta

Một chiếc cánh nhỏ của hoa bồ công anh đã khô đập vào mắt Ran khiến cho cô mất mấy giây thất thần.  Ran đưa tay nhẹ nhàng nhặt nó lên cảm nhận sự mềm mại dù đã khô ráp thật khiến con người ta muốn nâng niu trân trọng khi nó nhắc nhớ lại một kỉ niệm nào đó đã phai tàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro