Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe tiếng gọi Shin giật mình quay lại đập vào mắt cậu là hình ảnh cô bé Ran đang chạy hết tốc lực hơi thở dù vậy vẫn điều chỉnh một cách hài hoà nhẹ nhàng.  Đến nơi Ran khẽ đưa tay cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Shin mở ra đặt vào đấy bông hoa bồ công anh đã nở rực rỡ.

-"Cậu thổi đi "

Shin không hiểu gì nhưng vẫn cầm lấy bông hoa thổi thật mạnh. Cánh hoa gặp cơn gió nhẹ liền trao thân lững lờ bay đi "

...

Ran khẽ giật mình thừ người ra có thể đây chỉ là cánh hoa bồ công anh khô bình thường thôi nhưng cảm giác trong lòng ấy rất mạnh nó thúc dục trong Ran một suy nghĩ không thể nào sai được chàng trai vừa rồi chính là cậu ấy không sai.

-"Ran cậu sao vậy sao thừ người ra vậy "

Câu nói của Sonoko khiến Ran bừng tỉnh đảo mắt quanh quất nhưng bóng hình của cậu bạn thân đã biến mất giống như cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là mảnh giấy nhẹ nhàng bay đi như ảo ảnh vô hình sẽ biến mất. Ran không chần chừ dù chỉ một giây nắm lấy tay của cô bạn lay lay

-"Shin à không vị khách vừa rồi "

Sonoko nhìn bộ dạng khẩn trương gấp gáp của cô bạn định lên tiếng trêu nhưng khi ánh mắt bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc biết đây là chuyện rất quan trọng liền rất nhanh ngoắc tay ra sau như ra hiệu không nói nhiều lỉnh người sang bên cạnh nhìn Ran chạy đó như muốn bán mạng.

"Chuyện gì khiến cậu vội vàng như vậy chứ bao lâu nay có thế đâu "

Ran chạy bán sống bán chết cảm giác nhức mỏi ở bàn chân không bằng sự mong mỏi ở trong lòng mong mỏi có thể đuổi kịp người ấy , mong mỏi người ấy là Shin - cậu bạn thân mà cô tìm kiếm bao nhiêu lâu nay . Nhưng thân ảnh quen thuộc ấy như muốn trêu chọc cô xuất hiện rồi biến mất như muốn đùa cợt một giây đó mang đến cho con người ta hy vọng rồi cũng dập tắt ngay trong sự thăng hoa của hy vọng ấy. Nó còn đắng cay hơn cả việc để mặc con người ta không cho hy vọng không cho biết một điều gì quả nhiên hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn hơn gấp cả chục lần à không là vô số lần rất hụt hẫng.

-"Tiểu thư Starling đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải đinh "

-"Hondo Eisuke là anh  "

-"Em chạy nhanh như vậy nên điều chỉnh hơi thở "

Ran hơi khựng chân lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chỉ là bước chân đã chậm hơn một chút song song với bước chân của người con trai trước mặt. Eisuke nhìn mái tóc bù xù của Ran khẽ đưa tay lên vén tóc mái qua vành tai một khung cảnh lãng mạn mang đến cho ta cảm giác như đang xem phim hàn quốc 

Ran hơi quay đầu lại nhìn Eisuke mang theo một ánh mắt tránh né thấy rõ, Eisuke quay mặt nhìn về phía trước như muốn tránh ánh mắt của Ran đôi khi trong lòng mang tình cảm mà không dám nói ra cũng là một dạng cảm xúc đau đớn đến khôn cùng
-"Á "

Ran nhìn Eisuke vì nhìn đường nhưng tâm trạng để trên mây mà đâm sầm vào một xe chở rau mà ngã xuống lại lưỡng lữ chạy đến đỡ lấy dù sao không phải người thân thì cũng là người đã có ơn rất lớn

- Anh có sao không "

-"Thiệt hậu đậu quá "

Ran hơi mỉm cười đỡ lấy anh chàng đến bên một gốc cây anh đào đã lâu năm ngồi xuống lấy ra chiếc khăn tay thêu hình một bông hoa bồ công anh những cánh hoa mỏng manh đến nỗi nhìn như cánh chim có thể vỗ cánh bay đi bất kì khi nào nó muốn không chần chừ không lưỡng lự rời tổ lau lên trên trán cho Eisuke

Eisuke quay sang nhìn Ran khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn

-"Em thấy anh có hay không quá hậu đậu "

Vấn đề này khó trả lời à nha, Ran không nói gì chỉ làm một bộ mặt tiu nghỉu coi như là chấp nhận khiến Eisuke cũng không nói gì nữa chỉ lớn gan đem tay quàng qua vai Ran kéo vào lòng mình

-"Không sao gia đình ta chỉ cần có em  không hậu đậu là đủ rồi "

-"Nói linh tinh gì vậy anh ngồi đây đi em còn có việc "

Ran đang định đứng dậy chạy đi không biết là vì sao nhưng linh tính cho cô biết nếu như ngày hôm nay cô không đuổi theo người mà cô tin tưởng là Shin thì tất cả mọi thứ sẽ trở thành một sợi dây bòng bong càng ngày càng khó lý giải, thời gian sự thật phơi bày giống như kim trong bọc, lửa trong giấy cần một thời gian mới lòi ra, mới cháy rụi . Một lực kéo thật mạnh mẽ của bàn tay người đàn ông đã kéo cô ngược trả lại là Eisuke.  Hành động quá bất ngờ khiến Ran quay ngược người trở lại nằm trong vòng ôm rộng lớn của người ta, đầu cộp một cái rõ đau vào cằm của người ta tư thế thật ám muội

Có lẽ Eisuke rất thoả mãn về hành động này của mình anh chàng đưa hai tay ôm lấy đầu của Ran bắt ánh mắt cô đối diện với ánh mắt của mình

-"Nghe đây Ran từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em

-"Theo đuổi đừng dở hơi "

Ngay lúc này võ karate đã làm cho Eisuke nhận một cú sút vào bụng đau điếng.  Ran đứng dậy chỉnh trang lại bộ đồ lụp xụp trên người quên luôn chiếc khăn bồ công anh.  Tấm lụa mỏng nhận được cơn gió lững lờ bay đi treo lơ lửng trên tầng không để rồi mắc trên một thân cây cao không ai để ý không ai quan tâm có vẻ như vậy

Ran chạy thật nhanh nhưng sau một thời gian dài như thế biết người ta ở đâu ở trong con hẻm nào để tìm kiếm tất cả dường như là quá vô ích có lẽ cô với Shin là có duyên thanh mai trúc mã nhưng không có duyên khi trưởng thành về già mọi bí mật năm xưa sẽ theo thời gian biến mất chìm sâu xuống đáy vực thẳm, có lẽ sẽ như vậy thì tốt hơn trả thù đến tột cùng vẫn không mang những người đã biến mất hoàn toàn trên cỡi đời này trở về 
Ran ngồi xuống một gốc cây gần đây nhìn thế thời nhìn thời gian đổi thay . Ánh mặt trời khi hoàng hôn buông xuống ửng lên một sắc đỏ thật buồn thảm thật thê lương làm sao giống như sắc đỏ của màu máu ghê rợn mà đáng sợ càng khiến người có tâm trạng càng thêm bi ai một nỗi buồn khó diễn tả bằng lời . Giọt nước mắt nhỏ bé lăn trên gò má lạnh buốt, Ran đưa tay chạm lên hạt nước mắt ngăn không cho nó rơi xuống nữa không biết tại sao nước mắt lại tuôn rơi. Gạt đi giọt nước mắt yếu đuối Ran nhẹ mỉm cười ánh nắng đỏ chiếu vào đôi mắt dù đã bớt loá nhưng vẫn khó chịu như vậy vẫn khiến con người ta bất giác tránh đi

Trời đã tối hẳn ánh nắng mặt trời đã biến mất ở một góc nơi chân trời Ran mới nhẹ nhàng nhấc đôi chân đã tê cứng đứng dậy lắc lắc vài cái êm đềm rời đi dù thế nào vẫn phải bước tiếp.

...

Cây anh đào đứng đấy sừng sựng cao to nhưng có lẽ nó không cô đơn vì xung quanh còn vô vàn những cây anh đào khác giống vậy làm một cuộc chia ly với cánh hoa để cho người nhìn một cảm xúc ly biệt đớn đau không thể nói lên lời

Shin đưa tay nhẹ nhàng đón nhận một cánh hoa vào tay thật khác biệt không phải hồng phấn mà là trắng thanh dịu dàng quá trang nhã dễ dàng khiến bất kì một người trần mắt thịt đều cảm thấy bản thân quá bé nhỏ quá dung tục không xứng để được nâng niu nó trên tay

Ánh mắt của Shin không dừng ở cánh hoa mà là một sắc trắng khác mềm mại một mảnh lụa tinh tế thuần khiết, đường chỉ thêu như ẩn như hiện trong đêm tối đem nét thêu cũng mờ ảo khó khăn để phân biệt không rõ ràng, nó vừa như bảo vệ không muốn ai thấy được nét đẹp của mình vừa như muốn người ta khi nhìn thấy vương vấn khó có thể quên chính là cảm giác vương vấn cả đời

Shin đặt tay nải xuống vận động một chút nhanh chóng bước lại đứng trước thân cây to bước vào công việc chinh phục độ cao. Ngồi vững chắc trên một cành cây cứng rắn thanh tao,  Shin mới nhẹ nhàng nâng niu đem cánh hoa đặt vào trong chiếc khăn như một sự yêu thương trân trọng bắt nguồn trong tâm thức

Shin nhìn lên những ánh sao đẹp đẽ chen chúc nhau toả sáng đem đêm tối đẩy lùi vào hư không thật bắt mắt đến ngỡ như tất cả giống như ảo ảnh không thực. Cảm xúc dâng trào khiến Shin bất tri bất giác đưa tay vào trong vạt áo lấy ra một cây sáo trúc xanh mướt mượt mà thanh thoát mà thuần thục đặt lên đôi môi thổi lên giai điệu êm ái mà nhẹ nhàng, trong như tiếng suối chảy bên tai róc rách cũng mềm nhẹ như tiếng cánh hoa anh đào lững lờ trôi theo cơn gió chính là vô thanh vô nhạc. Tiếng sáo vừa thoát tục vừa gần gũi đem tâm tư người thổi giao thoa thật đẹp thật hài hoà không một sự thô ráp, phô cứng.

Ran khẽ dừng bước chân theo giai điệu kì diệu của thanh âm âm nhạc quả nhiên chính vì như vậy mới có câu nói âm nhạc là một món giải khuây vô cùng hữu ích , âm nhạc dẫn dắt cô bước lại cây anh đào có vẻ là nơi phát ra tiếng sáo êm đềm nhẹ nhàng ấy.  Ran khẽ ngồi xuống dựa vào gốc cây nhắm hờ đôi mắt dẫn đến ngủ quên lúc nào không hay thưởng thức bản nhạc một cách thật trọn vẹn, những cánh hoa anh đào trắng rơi xuống tô điểm cho chiếc áo kimono đỏ một sắc trắng dịu êm tựa như một bức tranh đẹp đẽ nhất thiếu nữ ngủ tựa đầu vào gốc cây anh đào đang độ chín đến nở rộ, cánh hoa mỏng manh bay trong gió. Người thiếu nữ chả khác gì một nàng tiên trong trắng thoát tục so với nàng công chúa ngủ trong rừng chỉ có bằng hoặc hơn không thể kém.

Shin cũng nhắm đôi mắt lại như đem mọi sự buồn phiền ra ngoài chỉ chú tâm đến âm nhạc cả hai con người một trên cây cao đón gió đón trăng một ngồi bên dưới đón nhận mềm mại cánh hoa trên da thịt mang theo  hai suy nghĩ khác nhau, hai mối bận tâm lại giống nhau.  Cả hai người bọn họ giờ phút này đều cùng nhau đem tâm hồn đặt vào những âm sáo tranh nhau tạo thành bản nhạc rung động lòng người.

Ánh trăng soi rọi đem ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo của mình chiếu lên mọi cảnh vật bao gồm cả hai thân ảnh bé nhỏ kia tạo thành một khung cảnh êm dịu mà bình yên , một buổi tối cứ bình yên như thế mà trôi qua không đắng những cũng chẳng quá ngọt giống hương vị một ly cà phê sữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro