Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng một bóng người từ trên cây anh đào nhảy xuống, Shin đem cây sáo nhét vào trong thắt lưng định bụng rời đi nhưng khi ánh mắt bắt gặp một thân ảnh đang ngủ bên gốc cây lại nhẹ nhàng tiến đến chỉ sợ một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến cho bức tranh tuyệt đẹp này biến mất. Nhìn kĩ khuôn mặt người con gái đó cậu liền gần như ngay lập tức nhận ra đó là ai chẳng phải là cô nàng chủ quán đem lại cảm giác giống Ran đó sao nhưng mà sao cô ấy lại ngủ ở đây chứ

Ánh mắt Shin chuyển từ khuôn mặt Ran xuống bàn tay đang nắm chặt cánh hoa bồ công anh khô liền giật mình nhận ra nó chẳng phải là của cậu hay sao. Như nhớ ra điều gì đó Shin đưa tay vào trong vạt áo lấy ra chiếc khăn tay đã được gấp gọn gàng mở lòng bàn tay của Ran lấy ra cánh hoa bồ công anh thay thế vào đó là chiếc khăn tay. Ánh sáng của buổi sớm tuy không quá rõ ràng nhưng cậu có thể dễ dàng nhìn ra hình dạng được thêu trong chiếc khăn thật đẹp mà cũng dễ dàng đem kí ức khơi gợi ra. Shin nhẹ mỉm cười lấy cánh hoa bồ công anh cho vào trong túi bùa rồi dắt ở lưng tiếp tục vác tay nải lên lưng về lại làng

Ran hơi nhíu nhíu mày rồi bừng một phát mở to mắt vội vàng nhìn bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn của mình khuôn mặt từ bàng hoàng trở nên tĩnh lặng hơn hẳn , chỉ là khuôn mặt tĩnh lặng nhưng hành động ôm chiếc khăn vào lòng giọt nước mắt bên má khẽ tuôn rơi thì lại không bình yên như thế

...

"Cây cối xung quanh cháy rụi, khung cảnh tiêu điều xơ xác, không khí gió khiến cho mọi thứ trở nên hoang tàn bụi tung mờ mịt. Ran nhìn Shin bàng hoàng vì cả người cậu đều là thương tích nhìn qua là biết vô cùng nghiêm trọng, cô định đứng dậy nhưng cả người bủn rủn dường như chẳng còn chút khí lực nào cả, giọt nước mắt rơi trên gò má cô sao lại vậy chứ. Cả thân hình của Ran đổ ầm xuống nằm trên nền đất lạnh lẽo tất cả đều là mùi tanh của máu vô cùng tanh tưởi gây cho con người ta một cảm giác bất giác lạnh sống lưng.

Đột nhiên tất cả mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo cô tưởng như mình sẽ chết thì một bóng người mờ ảo xuất hiện,Ran thấy bàn tay mình được một luồng khí ấm áp mà thân thuộc bao quanh chân thật như da thịt của con người chắc là người đó đang nắm lấy tay cô. Ran vô lực nhìn người đó mở lòng bàn tay mình ra đặt vào đó một vật gì mà cô không nhìn rõ chỉ thấy nặng nặng nhưng cũng rất êm ái tựa như sợi vải mịn màng rất mềm.

Ran khẽ mỉm cười nhắm mắt lại tiếp tục chìm đắm vào một giấc mộng đẹp tựa như giấc mơ của một nàng công chúa về một chàng hoàng tử mà nàng mơ ước đẹp lắm nhưng chỉ là giấc mộng không hơn không kém vô cùng mờ mịt

...

Shin nhìn nụ cười trên môi cô nàng mới nhấc tay nải trên vai rời khỏi chỉ là hoạ huần còn quay lại nhìn xem trên khuôn mặt đó là nụ cười hay nước mắt mới yên lòng quay lưng bước tiếp. Suy nghĩ của chàng trai mới lớn này chỉ là liệu mình có quá vô tình khi để một cô bé đáng yêu như vầy ở lại một nơi hoang vắng thế này không? Nhưng mà suy nghĩ còn nhanh hơn cả hành động của cậu nó thúc dục Shin bước tiếp không nên phá hoại giấc ngủ ngon của người ta.

Thế nên khi tỉnh lại bên cạnh Ran chỉ là một đống cánh hoa anh đào vây quanh chỗ mình ngồi sắc trắng rải quanh người cô đẹp đến không tưởng. Nhưng mà vài người đang dùng ánh mắt mở to hết cỡ nhìn vào người cô thì lại không nghĩ như vậy, ánh mắt đó nói lên cho cô biết ánh nhìn của họ biểu hiện cho ý nghĩ họ vừa tội nghiệp vừa hiếu kì.

Quả nhiên là như vậy vì một người đàn ông trông có vẻ già dặn ăn mặc quần áo vá năm vá bảy nói lên cuộc sống của ông vô cùng chật vật khổ sở quay qua nhìn vài người đứng đấy rồi nhìn cô khẽ lên tiếng giọng nói vô cùng chính trực cùng nghiêm khắc

-"Cháu gái sao lại nằm ngủ ở đây "

Ran nhìn ông lão vừa lên tiếng cùng bộ quần áo trên người thầm nghĩ trong lòng có lẽ ông là tiều phu từ dưới núi lên đốn củi liền không nghĩ gì nhiều mà cúi xuống chỉnh trang lại quần áo nở nụ cười hiền lành

-"Cháu đuổi theo một người đến đây thì mất dấu, nghe tiếng sáo hay quá nên ngủ quên dưới gốc cây lúc nào không hay "

Ông lão hơi trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đấy Ran không suy nghĩ nhiều chỉ là đứng dậy chào hỏi ông một tiếng rồi rời đi nhưng giọng nói trầm ổn đó đã đánh tan bao nhiêu dự định vừa mới loé lên

-"Nếu là một chàng trai thì ta vừa nhìn thấy cậu ta ra khỏi rừng tiến về hướng bắc "

Ran nhanh chóng định thần lại chào hỏi ông lão cùng một tiếng cảm ơn không cần biết chàng trai đó có phải là Shin hay không nhưng giây phút này cô chỉ muốn nắm bắt một chút manh mối còn xót lại này cho dù kết quả có thể nào. Cô không hi vọng chỉ là làm theo những điều con tim mình mách bảo không đắn đo chần chừ lo sợ.

...

Ở một nơi tập trung vô cùng nhiều những thuyền gỗ có vẻ là để chờ khách hàng qua sông có một chàng trai trẻ vác trên vai một túi nải, tất cả sẽ không có gì đặc biệt ở cậu chàng này nếu như không phải khí chất mang trên người khiến người ta vừa thấy ấm áp vừa thấy đáng sợ

-"Còn thuyền sang sông không ạ "

Ông lão ngẩng đầu lên đôi mắt nhíu lại vì ánh nắng mặt trời chiếu vào tuy chỉ là ánh sáng buổi sớm nhưng vẫn có một lực sát thương không hề nhẹ, bàn tay run run chỉ về chiếc thuyền trông có vẻ hơi tồi tàn

-"Giá của nó rẻ nhất chỉ có mười đồng ...! Ông ấy vừa nói vừa nhìn bộ quần áo bạc màu có vẻ là đã hơi cũ trên người cậu đánh giá khuôn mặt rút ra một suy luận chàng trai này không bình thường rồi tiếp tục lên tiếng.

-"Cậu có đi không "

Shin nhìn chiếc thuyền lại nhìn đến bầu trời ánh nắng vừa mới chói mắt đó thôi đã nhanh chóng tích tụ đầy mây đen xung quanh có vẻ lại sắp mưa

-"Tôi lấy "

Ông lão không nói gì nữa chỉ cúi xuống tiếp tục thả neo tháo những vòng dây thừng ở cột gỗ mồm vẫn liên tục nhắc nhở

-"Cậu ngồi lên ghế chờ đi khoảng một canh giờ nữa tàu sẽ xuất phát. "

Shin không nói gì nữa cầm chắc chiếc ô còn trên vai là tay nải bước lại chiếc ghế dài cách đó không xa cũng đã có một vài người ngồi. Đám mây đen tạo cho không khí buổi sớm tưởng chừng như oi nóng lại vô cùng mát mẻ dễ chịu. Hơi nước mát mẻ tạo nên một cảm giác như đang hít một thứ không khí rất trong lành rất khó diễn tả bằng lời, cây cối thì nhẹ nhàng lung lay theo cơn gió đó dần dần đã chuyển cấp độ lên dữ dội giống như một cơn giông vậy nghiêng ngả tối om. Trong lòng Shin nổi lên một sự lo lắng không hề nhẹ chỉ sợ cơn giông quá to sẽ không thể trở về làng vào hôm nay mưa gió bao giờ cũng là nỗi ám ảnh của những người dân sống bằng nghề sông nước

Ran đưa tay lên bám chặt vào một khúc gỗ gần đó thở hổn hển nhưng ánh mắt thì lại đảo xung quanh nhìn ngó tay còn lại gạt những giọt mồ hôi đang chảy thành dòng trên chiếc trán bóng loáng. Ai nhìn cô cũng không nói gì chỉ là nghĩ có lẽ cô gái này sợ trễ tàu nên mới vội vàng như vậy

Ran không để ý đến những ánh mắt ấy chỉ là thầm suy đoán trong lòng nếu cậu ấy xách tay nải có lẽ muốn rời khỏi ấy mà rời khỏi thì phải đến bến tàu. Ổn định lại hơi thở Ran mới đi lại xung quanh không ngừng đảo mắt rồi mới tự cười chính mình ông lão chỉ nói chàng trai chứ đâu có nói chàng trai đó tròn méo ra sao mặt mũi thế nào. Thiệt tình cô tự cảm thấy mình đây là đã quá cảm tính rồi chỉ làm theo suy nghĩ mà không tính đến đúng sai.

Ran ngồi xuống chiếc ghế mà không hề biết rằng có một chàng trai đang cầm trên tay chiếc ô nhìn mình với ánh mắt lo lắng lại càng không hề biết rằng sau vách ngăn của ghế ngồi là người mà cô tìm kiếm. Ông trời có lẽ chính là muốn trêu đùa họ tạo ra những sóng gió trong con đường đi tìm hạnh phúc hoặc cũng chỉ đơn giản một câu nói là sự thật nhưng mất lòng :" Có duyên nhưng không phận "

Một người thì ánh mắt mong mỏi nhìn tốp người qua lại, một người thì thất thần nhìn lá bùa hộ mệnh đựng cánh hoa bồ công anh khô héo cả hai chỉ cách nhau một vách ngăn nhưng lại xa như ở hai vòng của trái đất.

Canh giờ nhanh chóng trôi qua nhưng là bước chân Shin đã đứng dậy bước về hướng con tàu còn lòng Ran thì chưa hề nguội lạnh hy vọng trong từng người qua lại kia sẽ xuất hiện bóng dáng vừa quen vừa lạ. Lòng người không thay đổi nhưng cơn giông thì đã mạnh mẽ hơn mây đen đã kéo đến che kín cả bầu trời làm mờ mịt những áng mây xanh, cây cối đã ngừng lay động như bình yên trước một cơn sóng ngầm mà ngầm thì vô cùng bất ngờ khiến con người không kịp trở tay, quả nhiên là như vậy từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống không mạnh nhưng lại vô cùng thấm lòng người

Ran đứng dậy rất nhanh liền được một màn đen bao phủ trên đầu nhìn ra là ô cùng với dáng người con trai quen thuộc

-" Anh Eisuke "

-"Nhận ra ngay sao em ngồi đây chi đuổi ai vội thế "

-"Anh hỏi nhanh mà nhiều quá em ngộp thở luôn "

Eisuke khẽ cười có lẽ hai người không khác một số người nhưng lại khác một số người họ sẽ không vì một lời tỏ tình của người kia mà phá tan cả một tình bạn thanh mai trúc mã đẹp như vậy

-"Vậy về đi cô Jodie lo lắng cho em từ hôm qua đến giờ đấy "

Cô khẽ gật gật rồi bước theo Eisuke chung một chiếc ô nhỏ. Nếu như Ran biết giây phút cô quay đầu nhìn về chiếc tàu đang nhẹ nhàng rời bến chính là lúc người con trai kia bước lên tàu an ổn trên đó thì cô thà vài giây đó diễn ra sớm hơn nhưng trên đời không có giá như

Đây có lẽ chính là cái gọi là thử thách ông trời muốn trêu đùa họ cũng có thể là cây kéo cắt đứt tơ duyên của ông tơ bà nguyệt.

...

Lời tự kỉ của con tác giả :

"Mọi người có thấy truyện càng ngày càng nhàm không còn mình thì thế đấy buồn quá suy nghĩ thế này thì viết truyện làm sao "

Lời cuối ai nghe nhạc nhật nào hay cho mình cái tên nhé đặc biệt là của anime ý

Thôi hết tự kỉ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro