Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đi đầu tiên phía sau dĩ nhiên là hai cô bé Kazuha và Ran. Đột nhiên Ai vô tình chạm tay vào một hòn đá có vẻ nó đã mở ra một cơ quan bí mật nào đó khiến nơi ba cô bé đứng ngập tràn nước .Ran hốt hoảng nhanh chóng bám chặt lấy tay của hai cô bạn, Ai và Kazuha cũng thế nhưng sóng nước càng ngày càng dữ ,Ai cũng mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày hô to

-"Ran, Kazuha bám chắc lấy tay tớ "

Cả ba cô bé càng ra sức níu chặt thì dòng nước như xoáy càng mạnh hơn cuối cùng ba đứa trẻ đã không tự chủ buông tay nhau ra chìm vào dần mất đi ý thức chỉ thấy thân thể lâng lâng

Ran hơi mở hé đôi mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một màn tối đen như mực tâm hồn của một cô bé năm tuổi bỗng nhiên run sợ một cách kì lạ bàn tay nhỏ bé sờ soạng mò mẫm xung quanh đôi môi không ngừng gọi tên những người bạn.

-"Heiji, Kazuha, Ai và Shin nữa các cậu có nghe tớ gọi không ở đây tối quá tớ sợ lắm"

Nước mắt lại một lần nữa thấm ướt gò má cô bé có vẻ Ran yếu đuối đang chiếm lợi thế.
Trong đầu cô bé bây giờ một bên là mạnh mẽ một bên là yếu đuối đang tranh đấu với nhau kịch liệt

-"Cứ khóc đi và hãy giữ nguyên hy vọng bạn bè sẽ tới ngay thôi "

-"Cậu phải mạnh mẽ lên mau lau nước mắt rồi tìm cách đi nào "

-"Khóc đi "

-"Tự tin lên "

Ran khẽ ngừng khóc bình tĩnh suy nghĩ có vẻ kẻ mạnh đã thắng. Trong cái nơi này thật tối thậm chí Ran còn ngửi thấy mùi ẩm mốc, mùi gián và mạng nhện bấu chặt lấy mặt cũng như toàn thân vô cùng khó chịu đưa tay lục trong túi lấy ra chiếc đèn pin định bật lên thì giật mình bởi có cảm giác mềm như da thịt nắm chặt tay mình. Ran giật nảy mình định khóc thét lên thì mồm đã bị cái thứ mềm kia bịt lại ra là bàn tay người

Cô bé nhìn cái bóng dáng trước mặt trong lòng khẽ dịu lại trái tim đang đập bịch bịch cũng dần dần điều hoà trở lại , nỗi hốt hoảng cũng nguôi bớt phần nào.

-"Shin"

Ran quay lại ôm chầm lấy nhóc shin cũng đang tơ lơ mơ tờ lờ mờ không hiểu cái gì vào với cái gì chỉ biết nhè nhẹ vuốt lưng cho cô bé hình như khi cậu khóc mẹ cậu cũng làm vậy nên áp dụng luôn mong sao hữu ích. Shin đang rối bòng bong với một đống suy nghĩ trong đầu mình thì nghe Ran bỗng lên tiếng.

-"Lúc nãy tớ sợ lắm không thấy cả Ai và Kazuha đâu hết "

Shin khẽ buông Ran ra để cô bé ngồi xuống cái hòn đá cạnh ấy tìm người sau cứ để cậu ấy tĩnh tâm đã nhưng mắng thì vẫn cứ là phải mắng

-"Bọn tớ đã bảo các cậu về rồi mà "

Trong giọng nói của shin tràn đầy bực dọc không bực sao được rõ ràng là đã lỉnh đi rất chi là hoàn hảo yên tâm sẽ không có hai thằng bọn hắn thì ba cô bé này sẽ về nhà nào có ngờ giờ phải lo đi tìm thêm hai người thật mệt mỏi hết sức

Ran ngừng khóc khẽ nở một nụ cười như kiểu muốn lấy lòng khiến tim cậu nhóc ngồi cạnh không hẹn mà cư nhiên cảm thấy ấm áp một loại ấm áp ngọt ngào đến khó tả

-"Tớ chỉ tò mò một chút thôi mà "

Shin khẽ e hèm một cái như để lấy lại giọng nói cho thật oai

-"Thôi giờ đi tìm mấy đứa kia đã không biết chui vào lỗ nẻ nào rồi "

Ran khẽ gật đầu lại đưa tay định bật cái đèn vừa nãy lên khiến Shinichi giật thót nhanh chóng giữ lại

-"Đừng bật ta ở ngoài sáng họ ở trong tối cẩn thận thì hơn bám sau lưng tớ "

Ran khẽ cười nhẹ ngoan ngoãn nghe lời cất vào túi phân tích câu nói mình vừa nghe được, phân tích đến đoạn địch Ran phải nhanh tay bụm miệng lại nếu không cô bé đã hét to hết cỡ rồi chính hành động này làm bé Shin nhà ta thót tim đúng là không lên nói gì nhiều cứ yên lặng là vàng.

Còn bé Ran thì run run cả người níu chặt lấy người Shin vừa đi vừa hỏi khiến cậu bé đi trước chỉ muốn ném ngay con bé đằng sau đi

-"Ở trong này thật sự có quỷ sao "

-"Có thật thì sao không có thì sao "

Nghe câu trả lời này sự bực bội chỉ chờ bùng phát của Ran đã bùng nổ chắc ngang với chiến tranh thế giới thứ hai á ha ha ha ha

-"Đừng trả lời nhát gừng "

Ran chống hông nhìn Shin chuẩn bị tung cú đá thần chưởng thì nhanh chóng thộn ra xoay người Shin đối diện với mấy cái bóng đen trước mặt còn bản thân thì đã nhanh chóng núp sau người cậu từ bao giờ. Shin nhìn mấy cái bóng trước mắt cũng như mấy cái bóng kia khẽ cười trêu

-"Cậu sợ à "

Lời nói tuy có phần yếu đuối nhưng giọng điệu thì không hề nhẹ nhàng một chút nào

-"Sợ đấy thì sao cậu không sợ thì tìm hiểu đi "

Shin khẽ cười nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày tiến về phía mấy cái bóng tập trung cao độ. Ran đằng sau níu chặt áo cậu hình như níu áo của người khác là thói quen của cô bé

Càng đến gần Ran càng hoảng sợ hơn vì nhìn vào khuôn mặt của người kia rất đáng sợ phải là người chứ không phải quỷ.Khuôn mặt của ông ta thật tiều tụy đầy vẻ mệt mỏi râu ria lởm chởm như lâu ngày không được tắm rửa cũng như vệ sinh thân thể. Ngược lại với Ran thì cậu bé Shin lại tỏ ra vô cùng hứng thú





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro