Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi nhanh tay kéo Ran còn đang lớ ngớ nhìn ba cái bóng ra phía sau lưng mình. Cô bé Ran nhận ra họ đang nấp sau một tảng đá to,ánh mắt của Shin rất chú tâm vào người đàn ông cũng như hai cái bóng khác đang quay lưng về phía này. Ran nhìn họ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót thương hại không biết họ đã bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi.

-"Shin này họ là người hay quỷ vậy "

Đầu Ran nhanh chóng đón nhận cái cốc đầu nhẹ

-"Là người chứ quỷ mà không có cơm ăn sao để đói tới mức thê thảm thế này "

-"Vậy chứ cậu nghĩ thế nào "

Ran nhìn cái nụ cười đầy đắc ý trên mặt Shin thầm cảm thấy bực bực trong lòng sao mà nó đầy tính sĩ diện hão

-"Đương nhiên với tài năng ngời sáng của tớ thì đã điều tra ra sự tình "

-"Tớ tin là hai người cùng hợp sức "

Khuôn mặt của Shin bỗng trở lên tiu nghỉu hẳn nhưng rất nhanh chóng lại lấy lại sự tự tin đến mức huênh hoang thường ngày

-"Xì! Mà thôi dẹp chuyện ấy qua một bên quay lại vấn đề chính."

-"Vậy chắc là không có quỷ rồi chứ gì "

-"Uhm, nhà thờ này chỉ giàu về cơ quan chứ không hề tồn tại quỷ, mấy người kia có lẽ vì rơi vào đây chưa tìm ra cách thoát nên mới thê thảm tới vậy "

-"Vậy những người làng trước kia cũng như thế mà chết đói "

-"Có lẽ vậy "

Ran bỗng nhiên nở một nụ cười tươi tỉnh vậy là cô bé không phải chết rục xương ở đây rồi nghĩ vậy Ran quay lại bắt lấy hai cánh tay Shin lay lay

-"Vậy cậu biết ra khỏi đây bằng cách nào rồi phải không?"

Nét biểu cảm trên mặt cậu bé Shinichi thay đổi vô cùng thất thường bằng chứng là ngay lúc này nó lại ra vẻ tiu nghỉu khiến niềm hy vọng của cô bé Ran phút chốc vụt tắt chắc là giống ngọn lửa bị ào một cái nước xối xả vậy

-"Vừa bị rơi! Chịu "

Niềm hy vọng vụt tắt thì bé Ran yếu đuối chính thức trở nên đáng sợ, bé dùng hết sức mạnh nói thật to đến nỗi chỉ mình bé Shin tội nghiệp ê tai còn bên ngoài chưa biết tác động mạnh mẽ cỡ nào

-"Vậy cậu còn chưa đi loanh quanh tìm hiểu cho bõ cái trí tò mò "

Sau câu nói của Ran thì hai người lại đúng như lời cô bé nói là đi loanh quanh đương nhiên trước đó phải nhẹ nhàng rời khỏi chỗ kia để ba người đó không biết đợi đến khi tìm được lối ra thì mới cứu họ vậy

Shinichi vừa đi vừa chạm vào từng vách đá trên tường để tìm ra một cái cơ quan mở động nào đó kể ra cũng thật hay ngay ở dưới một nhà thờ nhỏ lại chứa đựng một hang động lớn tới vậy, chính điều này càng khẳng định cho suy nghĩ rằng nhà thờ này không bình thường

Cô bé Ran thì loi cha loi choi lúc thì ngồi lúc thì ghé tai xuống như muốn nghe tiếng động hay gõ thấy âm thanh khác lạ như một cánh cửa nào đó liền với bên ngoài

Cả hai đang mải mê tìm kiếm thì giật mình bởi tiếng nói phát ra từ phía sau
-"Không có hy vọng đâu tụi ta đã tìm hiểu hết thảy rồi "

Shin quay lại cậu bé có vẻ không mấy ngạc nhiên khi biết người lên tiếng là một trong số ba người khi nãy . Ran thì giật mình ngẩng đầu lên ,giọng nói của người đàn ông đó thật yếu ớt có vẻ ông ấy là người duy nhất còn đủ hơi sức để bước đi vì hai người kia có vẻ vẫn đang chìm trong cơn hôn mê

-"Chắc chắn sẽ có cách "

Ran hướng ánh mắt về phía Shinichi ngay lúc này đây ánh mắt như chứa đựng một niềm tin tuyệt đối khiến tuyệt vọng trong lòng cô bé đã bù phần trăm cho sự tin tưởng đương nhiên để thể hiện cho điều đó Ran lại ra sức gõ và nghe

Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt đó của bé Shin thì khẽ cười nhẹ rồi chìm vào cơn hôn mê rốt cuộc hai đứa trẻ lại phải tự đối diện với sự thật

...

Ở bên ngoài nhà thờ đã thiếu vắng đi mất hai đứa trẻ chỉ còn lại ba đứa với những khuôn mặt chứa đựng sự lo lắng. Ai mất bình tĩnh ra mặt ngày hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện khiến vẻ mặt cô bé không biết bao nhiêu lần mất đi vẻ bình tĩnh mà cũng đúng thôi hai người bạn thân của cô bé mất tích trong đó mãi mà chưa ra mà.

Đằng xa là bóng dáng của hai người lớn nhìn gần thì cả ba đứa trẻ nhận ra đó là ba mẹ của Shinichi đi đằng sau là ba Ran . Trong khi người vợ lo lắng ra mặt thì ông Yusaku Kudo vẫn thản nhiên vui vẻ vẫy tay chào hỏi ông bạn hàng xóm

-"Ông Mori "

Ông Mori nhìn thái độ đó của ông bạn kia thì cũng vui vẻ chào lại khiến cho bà Yukiko phát bực quả nhiên là đàn ông việc lo lắng hay không chả biết được cứ thấy nụ cười của họ vẫn vui

-"Anh vào tìm đi "

-"Cứ để khoảng tầm nửa tiếng nữa anh tin với khả năng của thằng nhóc nó sẽ xuất hiện trước mặt em không sứt mẻ dù chỉ một tí "

-"Còn bé Ran nữa mà "

Ông Mori bỗng nhiên nở một nụ cười

-"Không sao đâu con bé chắc chắn sẽ ra được "

-"Thiệt tình "

Bà hết cách với hai người đàn ông liền quay sang tìm hiểu sự việc từ mấy đứa trẻ

...

Ở một nơi sâu kín nào đó trong hang động

-"Ngươi có nghe thấy gì không "

Trong bóng đêm đen tối thân hình của thứ cất lên tiếng nói chìm nghỉm trong một sắc đen thứ đó nói mà như một cái loa

-"Đương nhiên là giọng nói đó, tiên đã xuất hiện thì quỷ cũng sẽ có mặt ở mọi nơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro