Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tìm cách mệt bở hơi tai thì tình trạng của cô bé và cậu bé năm tuổi  Shin và Ran có thể nói là nản vô cùng

-"Cậu có thấy cái gì chưa "

-"Nơi đây thật là lạ"

Ran nghe vậy liền nhanh chóng đứng dậy tiến đến chỗ Shin đứng với ánh mắt tò mò không thèm che giấu

-"Lạ "

-"Cậu có ngửi thấy mùi gì trong không khí không "

Ran khẽ khịt khịt cái mũi bé nhỏ cảm nhận đầu tiên của cô bé chính là mùi ẩm mốc ,mùi gián rồi dần dần có một mùi máu tanh lan tràn vào trong cái hỗn tạp mùi ấy thật nồng nặc đến phút chốc Ran nghĩ cô bé sẽ phun hết tất cả mấy cái bánh phô mai sáng nay ăn  cái mùi đó thật ghê tởm

-"Mùi máu "

Shinichi  khẽ gật đầu rồi đi sâu xuống chỗ cái hồ lớn nâng cao giọng nói để cô bé Ran nghe thấy

-"Có vẻ như nó xuất phát từ đây "

Khuôn mặt của Ran trong phút chốc trở nên sợ hãi có lẽ đây không chỉ đơn thuần là một nhà thờ nó đã trở thành một nơi đáng sợ đầy bí ẩn chưa thể giải đáp. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại có lẽ tất cả những suy luận vừa rồi là Shin đã nói ra chỉ đơn thuần là gạt cô bé nhằm tan biến sự sợ hãi trong lòng Ran còn sự thật thì nó vô cùng không tầm thường. Ran đưa mắt nhìn Shin phía xa với một nỗi lo lắng khó hiểu

-"Shin à lên đây đi chỗ đó khó chịu lắm "

-"Nhưng tớ nghĩ nó liên quan đến lối ra cậu để ý mấy người đàn ông đi. Tớ biết trong lòng cậu bây giờ thực sự rất hỗn loạn nhưng mấy người đó theo suy luận của tớ thì không liên quan gì đâu "

Ran nghe theo lời cậu quay đầu lại định bước chân về phía cái thân người đang hôn mê bất tỉnh nhân sự thì phút chốc mồm cô bé há hốc ra phải sau khoảng bốn, năm phút mới có thể nói lại được bình thường liền hét ầm lên khiến Shin đứng gần hồ nước cách đó khoảng mấy mét cũng giật mình nhanh chóng chạy lại và cậu cũng thầm run sợ theo

Cho dù đầu óc có hơn một số đứa trẻ năm tuổi bình thường khác thì khi lần đầu tiên đứng trước một bãi đất rải rác đầu lâu, xương người, tất cả đều phô bày ra như muốn doạ nạt mấy đứa trẻ đến mức phải kinh hồn bạt vía mới chịu,Shin cũng giật mình đến độ hoảng hốt . Cậu bé nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt dù  trong lòng vẫn thầm gợn sóng chạy lại dỗ cô bé Ran đang khóc nấc lên vì sợ hãi. Đầu óc của cậu lại bắt đầu hoạt động phân tích cái bãi chiến trường này và tất cả tình huống có thể xảy ra cái xác này có thể là của người đàn ông vừa rồi cũng có thể là ông ta lấy một bộ xương có sẵn ở đây để đấy rồi chạy biến giả như là mình để hù sợ hai đứa trẻ là cậu bé và Ran .Hay một giả thiết phi lý khác mà Shin đã gạt đi không biết bao nhiêu lần kể từ khi đặt bước chân vào đây là thực sự có quỷ trên đời à mà nếu thế thì phải xét cả trường hợp người đàn ông kia là quỷ biến thành nữa vậy thì chẳng phải đã phủ định tất cả lời ông ta nói là giả tạo hay sao

Đối với một người đam mê tìm hiểu về quỷ như Shin thì đây thực sự là một điều tuyệt vời nhưng trong đầu cậu luôn luôn có hai cái suy nghĩ trái chiều mà không thể lại lại hợp chung trong một cái đầu đó là đam mê tìm hiểu quỷ nhưng lại không tin nó có thật trên đời thật là lạ

Quay trở lại với vấn đề hiện tại ở đây có quá ít manh mối nên hướng suy luận cũng vô trùng, "nếu ít thì phải tìm hiểu thật kĩ " đó là lời dạy mà bố Shin đã từng hằn vào đầu cho cậu bé.
Nghĩ vậy Shin liền thả lỏng tay đợi cho đến khi Ran ngừng khóc mới bắt đầu lần mò xung quanh bãi xương người, có một ít lông vượn không lẽ

-"Này cậu nghĩ số lông vượn này là thế nào?"

Ran nín khóc rồi nhìn cái chùm lông vượn rải rác ở dưới đất cũng như trên tay Shin cố gắng ổn định lại tâm trạng cũng như giọng nói

-"Tớ nghĩ cái hang này đã được đào từ thời xưa sau đó họ xây đè lên nó thôi

-"Xây đè !Có được không vậy "

Mặt Shin tiu nghỉu thật tình lúc này là lúc nào mà hai cô bé cậu bé rõ thơ ngây còn có tâm trạng đùa với nhau được

-"Cậu chấp nhặt với suy nghĩ của tớ sao một đứa bé gái năm tuổi "

-"Không chỉ là sao cậu không nghĩ đơn giản đi một chút rằng đây là... lông quỷ chứ không phải vượn "

Shinichi nói nhát gừng khiến Ran khi vừa nghe được chữ quỷ đã khóc thét lên sau đó nổi đoá

-"Cậu dám trêu tớ Shin hư lắm bắt nạt bạn gái "

-"Tớ đâu cố ý tại cậu mẫn cảm quá thôi hết khóc rồi nè

Oa thì ra cậu bé là đang nghĩ cho cô bé  Shin đây là đang suy nghĩ cho Ran. Bỗng nhiên cô bé thấy lo lắng cho Kazuha ,Heiji và cả Ai nữa hai người đã thế này không biết các cậu ấy còn tệ hại tới mức nào chỉ mong tất cả năm người đều sẽ có thể bình an ra khỏi cái nơí quái quỷ này thiệt tình mọi rắc rối đều vì cái tính tò mò

Nó chả có gì không tốt nhưng đôi khi lại trở nên không hay. Đột nhiên cả hai thân người bé nhỏ đều cảm thấy lạnh toát sống lưng kèm theo đó là giọng nói âm vang có thể nói là vang vọng khắp cái hang đã vô cùng rộng lớn

-"Tiên, là mùi của tiên ta sẽ tiêu diệt hết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro