Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran khẽ bấu chặt lấy tay Shin khiến cậu nhóc đau ra mặt nhưng nhìn cái khuôn mặt trắng bệch ra vì sợ ấy lại thôi. Âm thanh ấy thật lớn vang vọng khắp cả cái hang động chứng tỏ người tạo ra nó phải có sức mạnh và thân hình to lớn lắm mà có khi nào đó là quỷ không nhỉ.

-"Chúng đang đến đây "

Ran oà khóc thầm hoảng sợ trong lòng tiếng khóc đó không to chỉ là sự rấm rứt ở trong tâm khảm

-"Bước chân thật đáng sợ hu hu "

-"Mau lấp đi "

Ran nín khóc chạy theo Shin bàn tay được cậu bé nắm thật ấm áp đến lạ. Ran cứ đắm chìm trong cảm giác mới lạ đến khi tỉnh lại thì hai người đã lấp sau một phiến đá to. Âm thanh ấy ngày càng dồn dập như bóp nghẹt trái tim hai đứa trẻ

Ran khẽ buông tay Shin ra úp hai lòng bàn tay vào tâm thế như cầu nguyện

-"Hỡi đức chúa trời xin hãy nghe lời cầu nguyện của đứa trẻ đáng thương này! Cầu xin đức chúa hãy bảo vệ những đứa con của người ! Cầu xin  "

Shin nhìn Ran như vậy cũng không nói gì mà chỉ để cho cô bé thực hiện hoạt động của mình cậu bé chẳng bao giờ tin tưởng vào chúa chẳng qua chỉ là ông già mọc thêm râu. Cậu bé quanh quẩn xung quanh nhặt nhạnh những viên đá hòn sỏi chuẩn bị một cái bẫy thật tinh tế

Ran  dừng lại vì không thấy Shin đâu ,cô bé thầm hoảng sợ người duy nhất bây giờ có thể tin tưởng của cô bé đi đâu mất rồi không lẽ đã bị quỷ ăn thịt rồi. Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu Ran nhanh chóng hốt hoảng và rồi nước mắt lại giàn giụa

-"Shin ơi oa hu hu ưm ưm "

Đôi môi xinh xắn bé nhỏ của cô bé lại một lần nữa bị cậu bé Shinichi dùng tay bịt lại

-"Cậu sao vậy "

-"Tại không thấy cậu một mình tớ sợ "

Cậu đến phải quỳ lạy trời cao với cô bạn thân này hết sức dễ xúc động. Bước chân tiến đến càng dồn dập hơn khiến khuôn mặt của hai đứa trẻ căng thẳng tột độ

-"Tiên tiên tiên "

Ran hoảng sợ và lại một lần nữa bấu chặt lấy tay Shin hey da cứ thế này thì cho dù có thoát ra khỏi đây được tay cậu cũng nát mất thôi

Bên kia vang lên tiếng nói chuyện ,Shin khẽ dí sát tai vào phiến đá nhằm nghe rõ cuộc nói chuyện đang diễn ra từ khoảng cách không xa mấy ở đây còn ai khác ngoài cậu và Ran đâu mà chúng luôn miệng nhắc đến tiên nhưng quả thật rõ ràng chúng đang đi đến đây

-"Ngài Gin manh mẽ và tuyệt vời của tôi tại sao ngài cứ nhất quyết phải đi tìm bà tiên Eri đã già nua ấy làm gì?

Vodka cất cánh bay xung quanh người mà hắn gọi là Gin, quả nhiên như lời hắn nói kẻ đó vô cùng to lớn khuôn mặt đáng sợ một con quỷ rõ ràng là quỷ giả hình người thật đáng sợ

-"Đứa con gái của bà ta "

-"Ồ thì ra là một tiểu tiên "

Gin không nhanh không chậm tiến đến nơi toả ra mùi tiên nồng nặc thật là một mùi dễ chịu ngạt ngào chứa đựng một khí lực dồi dào quả nhiên là tiên. Không đúng mùi của bà ta rất yếu không thể mạnh mẽ như vậy chứng tỏ đây là mùi của một tiểu tiên

-"Vodka ngươi biết điều gì rồi phải không "

-"Hỗn tạp mùi "

-"Đúng vậy mau lục tung hết các phiến đá lên cho ta "

Vodka nhận được lệnh nhanh chóng bay ra giữa bốn bề đất đá dùng khí lực mạnh mẽ hô to

-"Phá  "

Hắn vừa nói xong tất cả các phiến đá đều vỡ vụn nhưng không hề thấy bóng dáng một con người nào chứ đừng nói đến khả năng có tiên ở đây

-"Thật là một sự ngu xuẩn nó chỉ để ta không nhìn ra các ngươi thôi còn mùi thì vẫn rất đậm hương "

Tên Gin vừa nói vừa cười khiến hai đứa trẻ giật thót tim gan

-"Bà tiên Eri hắn ta cảm nhận bằng mùi làm thế nào đây "

Bà Eri ngồi khoảnh hai chân lại tư thế như quan âm bồ tát toạ trên đài sen vô cùng uy nghiêm vô cùng tráng lệ mà cũng không mất đi sự thanh thuần tao nhã quả nhiên là tâm thế của một tiên nữ

-"Không ta đã làm xáo trộn mùi với năng lực của hắn theo như ta biết sẽ không biết được chúng ta thực sự ở ngay phiến đá sau lưng hắn "

Ran nhìn người tiên nữ xinh đẹp trước mặt mình dù đã bị nguyền chú vẫn vô cùng xing đẹp. Thật là may mắn nếu không phải bà xuất hiện kịp lúc từ trong trâm cài đầu mà Ran luôn cất giấu trong người mình thì hai đứa trẻ đã không biết phải làm sao

Còn Shinichi thì tiếc ngẩn tiếc ngơ rõ ràng đã lập nên một cái bẫy vô cùng hoàn hảo mà lại không thể dùng nhưng thôi dù sao với cái thân hình to lớn vạm vỡ của tên quỷ kia thì cái bẫy của cậu bé cũng vô dụng thôi không tiếc không tiếc mà cái thứ hắn vừa dùng chính là phép thuật sao thật là tuyệt vời không ngờ trên thế gian vẫn có thứ gọi là phép thuật mà không đúng chẳng phải bà tiên ngồi ngay cạnh cậu bé cũng đang sự dụng phép thuật hay sao nó thật là một thứ tiện ích Shin phải tìm hiểu nó nhất định

-"Cứ như vậy cũng không phải là cách chỉ cần hắn phá cái nơi này thì.... "

-"Sẽ không ư phụt  "

Ran thất kinh hồn vía nhìn máu được phun ra từ trong mồm bà đỏ tươi thật có lẽ bà đã dùng một chút hơi sức của tiên còn sót lại

-"Cái này cũng không phải là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro