Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ý nghĩ vừa xoẹt qua đầu cô bé làm Ran không khỏi rùng mình nếu
như mất đi khí tiên liệu bà ấy có chết không. Ran cảm thấy còn quá mới mẻ với tiên thuật cô bé không thể giúp gì cho bà tiên xinh đẹp đang cố gắng cứu mình cũng như Shin

-"Bà ổn chứ "

Ran rút một chiếc khăn trong tay đưa lên lau vết máu còn ẩm ướt đỏ hỏn đọng lại trên khoé môi bà sau sự việc vừa rồi trong lòng dâng lên một niềm thương xót, đau lòng đến thắt lại lạ thật.

Shinichi nhìn quanh cuối cùng vẫn quyết định sẽ dùng cách này để ra khỏi đây được tí nào hay tí ấy vậy, nghĩ vậy cậu bé quay lại định nói lên kế hoạch của mình thì thấy bà tiên cũng đang như muốn nói liền thôi chỉ im lặng lắng nghe

-"Ta sẽ truyền lực tiên cho con để dễ bề thi triển cũng như thức dậy năng lực tiềm tàng trong con "

-"Tiên thuật "

Ran không nhận được câu trả lời mà chỉ là một cái gật đầu điều đó càng khiến cho cô bé thắc mắc nhiều hơn mà đã thắc mắc thì dĩ nhiên phải hỏi

-"Nhưng tại vì sao thậm chí phép thuật là gì con còn chưa một lần tìm hiểu sâu "

-"Không sao ta tin con sẽ sử dụng được phép đơn giản nhất là bay còn Shinichi ta biết trong đầu con đã có một kế hoạch hãy dùng nó để hai đứa dễ bề trốn thoát "

Shinichi khẽ gật đầu cậu hiểu rõ vấn đề ở đây không còn là làm sao đối đầu mà chính là thoát ra như nào. Ran chưa kịp bày tỏ thái độ gì thì bàn tay cảm giác được một thứ mềm mại quấn quanh ngay sau đó là một luồng khí à không là rất nhiều luồng khí chạy dọc trong thân thể theo đường máu ở cổ tay nó thật không mạnh mẽ nhưng cũng không quá yếu ớt

Bà Eri khẽ ngả người ra thật tình thân thể này của bà có lẽ đã chịu một sự mệt mỏi quá độ rồi. Ran cố gắng nghe tiếng bà thì thao trong cơn nửa tỉnh nửa mê

-"Hãy... đâm... thẳng...lên...phần chiếm nhiều lá non ở trên nền hang động "

Cánh tay bà run run chỉ lên một đám cỏ non ở trên kia thật là bắt mắt như vậy mà vừa rồi hai người lại không chú ý . Ran nhanh tay đỡ lấy thân thể của bà tiên Eri rồi đưa cây trâm ra nhanh chóng chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thân ảnh liền biến mất

Ran nhìn cây trâm rồi đưa tay uốn tóc lại kẹp nó vào trong đó thầm hứa sẽ giữ nó thật cẩn thận. Nó cũng chỉ là một cây trâm bình thường nếu như không có thêm viên kim cương đỏ hồng nhỏ được đính thành nụ bông hoa thật quá kì diệu và đẹp đẽ

Cả hai người liền nhanh chóng hiện ra ở đằng sau lưng tên Gin khi người giữ màng bảo vệ đã mất thì nó sẽ nhanh chóng mất đi phép lực và các phân tử bị buộc phải liên kết với nhau sẽ tan rã và biến mất . Vodka nhìn thấy liền nhanh chóng hô to và cũng không chần chừ dù chỉ một giây bay lại, tên Gin cũng nhanh chóng quay lưng lại

Ran khẽ dùng toàn bộ sức lực để hợp nhất lại các luồng khí tiên trong người theo sự chỉ bảo của bà tiên Eri liền theo đó là sự thay đổi về trang phục không còn là bộ váy xoè mà là một tà váy trắng thướt tha kèm theo đó là một mảnh tơ lụa trắng quàng quanh hai bả vai như một đôi cánh tiên

Ran khởi động bước dạo đầu rồi nắm tay Shin cậu bé cũng phối hợp nhanh đưa tay bắt lấy. Cả hai lần đầu tiên cảm nhận cái cảm giác mới lạ khi  đứng trên mặt đất thật sung sướng và tuyệt vời làm sao . Shin đưa tay vợt qua sợi dây thừng mà có trời mới biết
là tại sao cậu lại có nó chỉ biết sau khi bàn tay cậu bé động qua đó thì hàng loạt đất đá bay về phía hai người đằng sau lưng

Lúc này Shin mới để ý hai hàng lông  mi của Ran khẽ chau lại liền nổi tính thương hại

-"Sao cậu lại mang cái vẻ mặt đó "

Ran nặng nhọc cất lên giọng nói oanh vàng chứa đựng một sự uỷ khuất to lớn

-"Shin à cậu nặng bao nhiêu cân vậy "

-"Không quá mười lạng "

Shin vui vẻ tỉnh tò khoanh tay nhìn tên Vodka vượt qua đám đất đá phi thân như bay đến chỗ hai người bên dưới tất nhiên là dáng vẻ đạo mạo của tên quỷ dữ Gin. Điều mà cậu bé không thích chính là ánh mắt mà tên đó nhìn cô bạn thân của cậu cái người mà đang gồng mình để vác theo một con lợn theo suy nghĩ trong đầu Ran

-" Tên quỷ to xác mạnh mẽ kia có vẻ nhắm vào cậu đấy "

-"Tớ cũng thắc mắc tại sao bà tiên  lại không truyền cho cậu mà lại cho tớ "

Shinichi cười mang theo vài phần tự đắc có lẽ giờ huênh hoang đã đến

-"Đó có thể là người quen  của cậu "

-"Người thân "

-"Cậu để ý ánh mắt bà dành cho cậu không ?"

Ran thầm hồi tưởng lại rồi khẽ lắc đầu thật tình bóng dáng tên Vodka đã sắp tới mà hai người vẫn có thể vui vẻ điều tra, suy tính ,giải thích

-"Hình như là yêu thương "

Shin không nhanh không chậm vứt cho Ran một câu tán thưởng

-"Đúng vậy mà không còn hơn cả thế là lo lắng, là muốn bảo vệ, muốn chăm lo nói chung là vì có quan hệ không bình thường với cậu mà theo tớ thì đó rất có khả năng là mẹ cậu

-"Mẹ "

Ran bất ngờ thốt lên một tiếng mẹ cao cả thiêng liêng mà từ bé đến giờ cô bé chỉ cất lên số lần đếm trên đầu ngón tay liệu có thể tin?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro