Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin nhận ra sự phân tâm trong ánh mắt Ran liền gọi thật to như muốn câu hồn cô bé trở về với đời thực và tình huống thực tế họ đang bị hai tên quỷ đuổi bắt

-"Ran... "

Shinichi chưa kịp nói hết câu thì một lực phi thường đã nhắm thẳng hai người mà đến ôm gọn vào lòng một hơi ấm mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến cậu bé Shin nhanh chóng nhận ra đó là ai

-"Ba "

-"Con nên chuẩn bị nhận hình phạt của ta đi quá một tuần hương mà vẫn chưa thoát ra khỏi đây được kém cỏi"

Ran hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chào hỏi coi như đó là một phép lịch sự tối thiểu, cô bé nhìn ông gật đầu liền thu hồi tất cả lực tiên cũng như khí tiên thật chẳng dễ dàng gì để điều khiển

Ngay tại chính lúc này sự xấu hổ vì kém cỏi đã bay sạch chỉ còn lại sự khúc mắc không thể lý giải bằng lời. Cha cậu bé là đang bay đó không phải đùa đâu nhưng làm sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra trong khi cả cái làng của Shin chẳng ai biết phép thuật, chẳng ai sử dụng được phép thuật. Vậy mà giờ đây bố cậu đang gần như đường hoàng sử dụng nó

-"Ba à "

-"Ta biết con thắc mắc chuyện gì hiện tại phải ra ngoài đã "

Ra ngoài rồi ông sẽ lại nói là quên vậy nên nếu giây phút này không hỏi chỉ sợ cái đáp án cho khúc mắc sẽ chìm vào lãng quên. Ran nhìn vào mắt ông nhận ra chuyện này không hề đơn giản liền nổi nóng với Shin

-"Sao cậu cứ như vậy ra ngoài không phải còn rất nhiều thời gian sao "

Shin cũng chẳng phải là một đứa trẻ cứng đầu nên rất dễ dàng thoả hiệp, cái gì là đam mê tìm hiểu, cái gì là tò mò tọc mạch đều vì một câu nói của bé Ran mà bị cậu luyến tiếc vứt ra sau ót

Ông Yusaku nhanh chóng đưa hai đứa trẻ cho vợ rồi quay lại đối đầu với tên Vodka đang dùng cánh bay đến cảnh tượng này thật chẳng còn gì xa lạ. Bà Yukiko nhanh chóng bay đến chỗ những sợi cỏ non mướt mềm mại liền bị một lực đạo níu giữ ở trên không trung

Tên Gin đang dùng bàn tay to lớn của hắn để điều khiển bà thật đã quá sơ suất bọn chúng có tới hai tên mà nhìn hắn như thế bà nghĩ đây hẳn là một con quỷ đã rất mạnh. Ngay khi bà định giải phóng sức mạnh để chiến đấu thì bé Ran ngay lập tức thốt lên

-"Ba..ba "

Ông Mori nhanh chóng giải phóng sức mạnh tấn công vào bàn tay của hắn giải thoát cho bà Yukiko. Shin và Ran nhìn tất cả cánh tượng này mà không thể tin nổi có ai xuống giải thích cho hai đứa trẻ là chuyện quái lạ gì đang diễn ra. Cảnh tượng này là chẳng phải nói bố mẹ chúng đang... bỏ qua chuyện đó đi

Ran cũng như Shin bấu chặt lấy tay bà Yukiko rồi sau đó nhắm tịt mắt lại cảm nhận duy nhất chỉ là tiếng đá vỡ, tiếng nổ mạnh và ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến hai đứa trẻ cảm thấy chói mắt liền tiếp theo đó là âm thanh mừng rỡ của những người bạn dĩ nhiên người lên tiếng đầu tiên là Ai

-"Shin, Ran "

Ran khẽ đặt chân xuống cảm nhận chân mình hơi nhói có lẽ là do ngày hôm nay đi lại quá nhiều phải về tĩnh dưỡng thân thể thôi đột nhiên như nhớ ra nỗi lo lắng bất an nãy giờ Ran liền nắm ngay lấy tay bà Yukiko

-"Ba cháu "

Bà yêu chiều đưa tay xoa đầu Ran lời nói cất lên mềm nhẹ nhưng chứa đựng tâm tình muốn cô bé không phải lo nghĩ nhiều.Chuyện hôm nay xảy ra thật quá sức đối với đứa bé gái năm tuổi rồi còn thằng con của bà... nghĩ đến nó thì bỏ đi sẽ chẳng bao giờ lo lắng cha mẹ chúng mà chỉ suy luận, suy diễn, tính toán

Shin nhăn mày đưa tay cầm que củi khô vẽ vẽ trên mặt đất rồi lại xoá đi vẽ rồi xoá. Bà Yukiko cảm thán bước lại khuôn mặt lộ rõ vẻ ai oán với trời cao rốt cục nó đam mê tìm hiểu về quỷ như thế nào

-"Bé Shin, mẹ sẽ vào phụ giúp bố con đánh chúng "

Shin vừa nói vừa tiếp tục vẽ lời nói rõ vẻ thờ ơ không nhìn bà dù chỉ là một cái liếc mắt

-"Quý bà cứ tự nhiên "

-"Bé Shin à con không lo lắng cho mẹ dù chỉ một tí thôi sao "

-"Trong đó còn ba thưa quý bà của con "

Hừ, bà Yukiko sau khi véo tai cậu con trai một cái rõ đau nếu không phải thời gian quá cấp bách khẳng định bà sẽ chỉnh cậu con trai nghịch đến không kịp ngáp. Cả năm đứa trẻ ở lại thì mỗi người một dáng vẻ. Heiji bước lại chỗ Shin hai đứa trẻ thầm cùng nhau suy tính giải thích kết hợp suy luận bù trừ hỗ trợ cho nhau

Ai và Kazuha thở dài nhìn Ran lôi cây trâm từ trong túi ôm chặt nếu như thực sự giống với lời mà Shin đã nói thì đó là mẹ cô bé. Ran thầm lo lắng không biết liệu bà có ổn không, thương thế thế nào rồi thực sự là loại cảm giác lo lắng sốt ruột này chẳng dễ chịu tí nào cả . Hình ảnh những đầu lâu xương cốt máu chảy chưa bao giờ hết làm dao động tâm hồn cô bé khiến nỗi lo lắng bất an chỉ càng ngày càng vây ám chứ không hề có giảm bớt. Thật tình chỉ một ngày mà tâm tình cô bé đáng yêu vui cười liền biến thành trầm tư lo lắng, con người Ran thật là không thể nhìn bề ngoài mà đoán được khóc lóc cũng chỉ là pha trò mà thôi trầm tư mới là thật sự có bão

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro