Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây mù bao phủ lãng đãng che phủ đỉnh núi phong cảnh thật thập phần mộng ảo như hư như thực, cảnh đẹp như vậy thật muốn khiến người xuất khẩu thành thơ.

Ran nhìn rừng rậm trước mặt chỉ thấy con đường phía trước khó khăn đến cỡ nào, trúc rậm một vùng thân cao xanh mướt như ngọc đẹp đẽ thanh khiết. Sonoko bên cạnh thì không ngừng xuýt xoa chạy đi chạy lại tíu ta tíu tít bên cạnh một khóm hồng tựa như lạc loài kiêu sa đơn lẻ

-"Ran nhìn này bông hoa này thật đẹp cậu biết ý nghĩa của nó không?

Giọng nói đem sự tập trung của Ran trước rừng trúc mênh mang trở về khóm hồng lập tức một sự cảnh giác lấp đầy tâm trí nơi này thảo dược tỉ lệ nghịch với độc dược ,nó đơn lẻ như vậy chứng tỏ không đơn giản

-"Tiểu thư không nên "

-"Sonoko bỏ tay ra "

Cánh tay rời đi, thanh kiếm thoát ra khỏi vỏ loé sáng đem khóm hồng đẹp đẽ rơi xuống từng mảnh vụn, héo rũ tan biến . Ran đưa tay lấy khăn tay vuốt nhẹ bề mặt thanh kiếm lập tức khói đen biến mất thanh kiếm lại sáng rỡ như thường. Sonoko khiếp sợ nhìn từng cánh hồng cùng làn khói đen phủ quanh nó biến mất chẳng còn lại gì, tay không tự chủ bấu chặt lấy tay tên hầu cận trước mặt ấm áp, đem lo lắng sợ sệt tan đi chỉ còn lại an toàn.

Ran đem thanh kiếm tra vào vỏ dắt bên lưng định hình con đường phía trước rồi bước đi

-"Đi thôi "

Ba dáng người lướt qua từng thân trúc, làn sương khói mờ ảo bao phủ trên đỉnh đầu hư ảo thật đẹp đẽ cùng mịt mùng biết bao . Chỉ là người con gái đi đằng trước sao đơn lẻ, tịch liêu tới vậy dáng người mảnh mai yếu đuối nếu không phải có thanh kiếm dắt ở bên lưng khẳng định ngàn vạn lần người nhìn thấy cô sẽ nghĩ ngay đây là một tiểu thư nhà lành hiền hậu, nhu mì, thanh thục.

-"Ran ,phía trước hình như là đỉnh núi nhìn xem

Ran theo tiếng hét cùng ngón tay thon dài chỉ về phía trước của Sonoko cũng đưa mắt nhìn về phiá bên phải. Đỉnh núi cao khói mây lượn lờ xa vời như vậy làm người nhìn nó từ xa chỉ có thể đưa tay hướng đó khát vọng đứng trên đó ngắm cảnh bên dưới mà không được lực bất tòng tâm, Ran lấy bản đồ ra trải dài trước mắt quả nhiên đỉnh núi trong này có thể chính là nó.

Bước chân lại tiếp tục theo chỉ đạo của khối óc tiến về phía trước. Sau rừng trúc, cánh mai vàng rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời đập vào thị giác của người quả nhiên là nơi tu luyện của các tiên nhân cũng như quỷ nhân ảo diệu, kì thú như vậy hết trúc xanh thanh dịu lại đến mai trắng thuần khiết không biết đằng sau phong cảnh này chờ đợi phía trước là gì.

Lẫn trong màu trắng tinh khôi cao quý là một sắc áo vàng mỏng manh mềm mại như mảnh lụa vàng chất lượng thượng hạng thật là đã yểu điệu lại càng thêm thướt tha thục nữ . Mảnh lụa trắng khoác qua hai bên tay cô nương này càng thêm cao quý dễ thương thập phần tươi trẻ vạn phần mê người. Suối tóc đen cắt bằng ở đuôi, trên trán cũng là một nét bằng như thế hai bên dài hơn một chút thật đậm chất truyền thống.

Ran nhẹ nhàng bước lên trước mắt người con gái đang ngồi vắt vẻo trên cây kia cất lên một giọng đều đều có thể đọc ra sự kính trọng trong đó

-"Ờ cho hỏi "

-"Thật là đẹp "

-"Là sắc trắng  của những cánh hoa mai sao đúng là vô cùng đẹp "

Người con gái đó khẽ đưa bàn tay ngọc ngà lên che miệng cười một cách e thẹn như một thiếu nữ khuê các nhìn Ran ý e thẹn càng thêm nồng đậm, đôi môi cười như hoa mai nở đằm thắm thanh thuần. "

-"Không là chú bướm đầy màu sắc đang đậu trên bông mai kia thật là hài hoà ánh mắt "

Ran cũng đưa ánh mắt tới bông mai đúng là mềm mại một cánh đầy sắc màu đang bay lại phía cô đậu trên bờ vai thanh mảnh dịu dàng. Ran nhìn chú bướm âu yếm rồi nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt khó hiểu

-"Haha đều là người có duyên phận chú bướm này chính là món quà gặp mặt ta tặng ngươi, tùy ngươi vận dụng cho hợp lí nó sẽ rất có hữu ích còn hai người đằng sau hay ngắt một cành mai nó chứa đựng phép thuật đã dược ta ban tặng sẽ đem hai người không biết phép thuật các ngươi vào đó dễ dàng "

Sonoko nhanh chóng đưa tay hai cành mai nhiều bông và dẹp đẽ nhất một cái giữ lại một cái trao cho Makoto hành động quan tâm rõ rệt khiến Ran khẽ mỉm cười chàng trai này thật quá cứng ngắc và sợ sệt nhiều thứ rồi.

Vượt qua rừng hoa mai lại là một sắc hồng của hoa anh đào mạnh mẽ những cũng đầy ưu thương, cánh hoa hồng phấn dịu dàng thật đem chân núi đẹp đẽ một cách trong trẻo tươi tắn của sắc xuân.

-"Ran nơi này thật đẹp nhìn con bướm này này "

Ran khẽ quay mặt lại nhịn về phía con bướm mà Sonoko đang định chạm tay vào, quả nhiên là vô cùng khó để bắt gặp một sắc bướm hồng phấn như thế này thật thập phần đẹp đẽ hư huyễn chỉ là nó giống như chú tắc kè hoa nhỏ bé màu cánh tựa như hoa nên không mấy nổi bật chỉ nhàn nhạt ẩn hiện mông lung .

Có lẽ là vì đã từng bắt gặp cánh hoa hồng trước đó nên một sự cảnh giác  nhanh chóng lan toả khắp bộ não của Ran. Sonoko cho dù cũng vô cùng yêu thích cánh bướm này nhưng là vẫn đem cành hoa mai chạm vào cánh bướm ngay lập tức chú bướm cũng như cánh hoa trước đó biến mất chỉ để lại một làn khói đen mờ mờ, nó như dấy lên trong lòng người một nỗi lo lắng mơ hồ nào đó khó giãi thích nổi.

Makoto nhanh chóng chạy lại chỗ Sonoko đem tay cô nàng nâng lên lo lắng không thôi

-"Tiểu thư cho dù ngươi có thích đến mấy thì cũng không thể hành động cảm tính như vậy được "

Lời nói không biết lựa lời của Makoto khiến máu nóng trong người Sonoko càng ngày càng dồn dập muốn thẳng một đường lên não

-"Anh có nhìn không vậy chính vì nghi ngờ nên tôi mới dùng cành hoa mai chứ không phải tay "

-"Thần xin lỗi "

Cô không thèm chú ý đến anh chàng hầu cận nữa mà nhanh chóng bước về phía trước thẳng một đường với Ran chỉ là dược nửa chừng bước chân của họ lại khựng lại có cố cách mấy cũng không thể đi tiếp dược nữa.

Từ trên cây cao một thân ảnh với bộ y phục màu xanh nước biển thanh thái nhẹ nhàng cảm giác như dược tắm trong làn nước trong xanh của biển thoải mái mát mẻ.  Ran nhìn sâu vào đôi mắt của cô nàng kia thì lại có cảm giác khác nó sắc và lạnh lùng đến run người. Giọng nói cất lên thật cao cao tại thượng tôn quý vô ngần

-"Ngươi muốn bước qua nơi này là muốn tìm kiếm gì trong đó "

-"Ờ tôi muốn một ít dược bổ
chỉ là một ít thôi "

Một tràng cười man rợ rộ lên từng hồi tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của rừng đào khiến Ran không khỏi cảm thấy lần này nếu muốn có thảo dược thật sự vô vàn trở ngại

-"Hãy đem bảo vật mà tiên Yumi đã ban cho cô nương đây ta xem "

Ran hơi ngập ngừng nhung cũng nhanh chóng đưa ra quyết định đem chú bướm vàng từ trên mái tóc xuống khiến nàng tiên Sato hơi cô đọng ý cười trên miệng thật là biết cách lợi dụng chú bướm đậu trên mái tóc, vì là chú bướm thật nên mỗi khi cánh bướm lay động lại càng mị hoặc kiều diễm .

Nàng tiên Sato đem bàn tay trắng nõn nà như ngọc bích đón lấy chú bướm đang lưỡng lự trước một cuộc chia ly với chủ nhân mới gặp chưa đầy một canh giờ. Chú bướm như hiểu lời nói của nàng bay là là đậu lên mái tóc vắt qua một bên của Sato

-"Thật quả nhiên là ý trời sắp đặt duyên phận duyên phận hãy đón lấy vòng hoa đào này sẽ đến lúc cô nương phải dùng ,sứ mệnh đã hoàn thành hẹn ngày gặp lại "

Sau một giây nàng tiên kia biến mất trên cổ của Ran liền nhanh chóng loé sáng chiếc vòng cổ đẹp đẽ trên làn da trắng như bạch ngọc hương thơm mê người. Ran khẽ đưa tay sờ lên trước vòng rồi bước nhanh đến chỗ cửa kia Sonoko và Makoto cũng nhanh chóng theo sau trong đầu là một dấu hỏi chấm quanh từ duyên phận.

-"Vermouth - san nhìn này nơi này đã lâu như vậy rồi chưa từng có người xuất hiện tại sao hơi người lại nồng đậm như vậy lại còn cả mùi của tiểu tiên chưa tu luyện đến độ chín nguồi nữa .

Vị tiên nữ tên Vermouth  khẽ nhìn vị tiên nữ kia rồi nở nụ cười

-"Cũng đã hai trăm năm rồi dĩ nhiên phải có tiểu tiên đến đây tìm gặp chứng ta chứ mà nguội còn nhớ hai  chàng tiên nhân hôm qua không "

-"Đương nhiên nguội nhớ thật là rất hảo soái "

Đôi mắt của nàng tiên Lani  lại chìm đắm trong mơ màng khiến Vermouth  khẽ mỉm cười duyên dáng thật là nếu có bình chọn cho tiên tử nào mê trai trai nhất thì vị nguội nguội đáng yêu này của cô chắc chắn đứng hàng đầu

Ran bước lại trước cửa nhìn hai vị tiên nhân xinh đẹp thanh tao như mai như trúc vừa mềm mại vừa đẹp đẽ mê hồn người quả nhiên đều là các nàng tiên đã thoát lên thiên

-"Cô nương và hai vị đằng sau là tới đây định làm gì "

-"Tôi chỉ là muốn lấy thảo dược "

-"Là thảo dược bổ máu, bổ khí hay bổ thứ khác "

-"Là máu "

Một nụ cười mỉm bỗng xuất hiện trên môi hai nàng tiên tạo thành bức tranh càng rạng rỡ xinh đẹp. Một cái phất tay đem làn khói mơ hồ bao phủ ba con người đang mụ mị đầu óc không hiểu chuyện gì lẫn vào làn sương khói mơ hồ. Ran bước nhanh trong màn sương ảo gọi tên của Sonoko không ngừng rốt cục hai vị tiên nữ kia là có ý gì mà lại làm như vậy.

Những đám mây xanh mượt trên bầu trời dần dần biến mất đem thay thế bằng những đám mây đen, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng dáng mơ hồ xa xăm mà gần gũi tựa như quen thuộc tựa như lại không thật là mơ hồ xa xăm cảm nhận.

Ở trong đình viện vẫn là hai cô nương bóng dáng thướt tha nhưng y phục trên người lại không còn là lụa mềm mại nữa mà đã chuyển thành đen huyền ảo đôi mắt chứa đầy tơ máu đáng sợ

-"Lũ tiên nhân này thật là ngu ngốc ha ha ha "

Sau một tràng cười hai con người đó biến mất chỉ còn làn khói đen lãng đãng ẩn hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro