Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn sương mỏng lãng đãng mờ ảo đem ba con người vừa lẫn vào trong đó cũng mờ mịt như vậy. Ran đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt thật đẹp đẽ huyền ảo ,rừng núi âm u sao phủ đầy trời, cây cối tắm trong màu quả là nét đẹp ghê rợn tâm can nhung vẫn loé sáng ánh sao lung linh. Tất cả cảnh vật chỉ như để tô điểm thêm cho bóng dáng hiên ngang, bí hiểm trước mặt thật khiến Ran vừa bất ngờ, ngạc nhiên đến không biết phải phản ứng ra sao thật là gần gũi quá, quen thuộc lạ nhưng cũng xa vời khó nắm bắt.

Vạt áo tung bay trong gió, khuôn mặt chàng trai với khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt ấm áp ,dáng người vững vàng như khối đá thạch cao. Ran bất ngờ, giọt nước mắt xuống từng giọt, từng giọt thấm ướt hai bên gò má ửng hồng chỉ là cô không biết tại sao lại rơi nước mắt vì sợ hãi cảnh núi trước mắt hay vì nỗi xúc động xuất phát từ tâm can. Chàng trai đứng đó nhìn cô rồi lại quay đầu lại chạy về phía trước càng ngày càng xa vời, hư ảo. Ran hốt hoảng đuổi theo bàn chân nhỏ bé cố bước thật nhanh chỉ là càng bước lại thấy vô lực. Màn sương mù đậm đặc như che mù lí trí của con người cảnh vật đã hư ảo, tâm trí càng mờ mịt hơn. Bóng dáng biến mất ngay ở đỉnh núi khiến Ran bước hụt cả người tựa như hòn đá vô tri rơi xuống không cảm nhận, đôi mắt vẫn phủ một lớp sương luyến tiếc ,mờ ảo , mơ hồ. Tại sao thân thể lại vô lực như vậy,ngay cả hơi sức để chống cự cũng không có chỉ tùy tiện rơi xuống.

Màn sương che phủ đỉnh núi ngay lập tức biến lộ ra bóng dáng hai thiếu nữ xinh đẹp, bí ẩn.

-"Vermouth - san, phép thuật của tỉ thật là lợi hại không những biết rõ tâm tư vị tiểu tiên ngu ngốc kia còn có thể biến hoá xuất thần như vậy "

Đón nhận lời khen ngợi ngọt như mật ong, ẩn sau lại chua như chanh của vị tiểu muội muội mang tiếng là tốt này. Vermouth chỉ khẽ cười như không cười, cảm xúc bị vẻ mặt ém nhẹm không chừa lấy một dấu vết

-"Ta chỉ là có thể biến dạng hình dạng giống người còn cử chỉ, hành động cũng như tâm tình bản thân thật lực bất tòng tâm "

Vị tiểu muội muội tốt Lani khẽ mỉm cười tựa như giọt sương trong lành buổi sớm tươi mát ngọt ngào càng khiến cho bản thân đã ma mị lại còn chen lẫn một chút gì đó trong sáng giả tạo

-" Ai mà chả biết tỉ là quỷ nhân cao quỷ có chức năng chức sắc nhất nhì bộ tộc quỷ dưới một người trên vạn người "

-"Haha, muội muội mọi chuyện đã giải quyết xong rồi thì chúng ta trở về thời để tiên nhân phát hiện e sẽ rắc rối hơn "

Làn khói đen như một góc của bóng tối buổi đêm bao trùm lấy không gian như nãy giờ theo bóng giai nhân nhanh chóng biến mất. Ran mệt mỏi tưởng như ngất đi trong vòng tay ấm áp và an toàn, đôi mắt vẫn còn ngập bị tác dụng của làn sương ảo ảnh vừa rồi làm người nhìn cảm thấy nó trông thật vô hồn, không nhìn ra cảm xúc gì. Đôi mắt Ran chạm vào đôi mắt kia quen thuộc quá, bàn tay không tự chủ dần dần nâng bàn tay run run áp vào gò má ướt nhẹp mồ hôi những vẫn đẹp đẽ bắt mắt ánh nhìn, đôi mắt lo lắng làm lòng Ran thật ấm áp

-"Sh.......

Lời nói còn chưa đầy đủ Ran đã ngất lịm đi không còn biết gì nữa, Heiji đứng nhìn từ nãy giờ cảm thấy sốt ruột mạnh miệng lên tiếng gọi một cách không mấy kiên nhẫn.

-"Này, ngươi định nằm ngủ ở đấy luôn à "

Shin nhanh chóng gạt đi mấy suy nghĩ dở hơi vừa mới loé lên trong đầu, bàn tay mạnh mẽ đem tiểu cô nương áp sát mặt vào lồng ngực, thính giác đón nhận làn hương thơm mát nhàn nhạt, hai bàn chân bên dưới không ngừng ma sát từng tấc đá trên cao dần đem hai người lên đỉnh núi

-"Cô ấy có vẻ đã quá mệt mỏi chắc trước đó bị chúng quỷ thật nhiễm trong làn sương rồi "

-"Uhm, vậy đưa cô ấy về hang động đi tôi đi kiếm ít lương thực, cho dù là tiên đã tu luyện đến độ lão cũng phải hít khí trời mà sống không"

Shin không nói thêm gì nữa mạng người là quan trọng hơn cả nên chỉ hơi cười quay lưng về phía hang động có lẽ nên đợi tỉnh dậy nàng ta sẽ tự biết rời khỏi. Hang động sâu hun hút chỉ có một đống tro tàn, củi lửa xếp xung quanh đã cháy đen một nửa có lẽ đã cháy suốt một thời gian không hề ngắn. Shin khẽ đặt cô nằm xuống một vùng cỏ chất đầy rất êm ái thơm mùi cỏ hoa mơ hồ còn vương lại hơi ấm mạnh mẽ nam tính của nam nhân. Tay Ran khẽ động ôm chặt lấy người, đôi môi hơi run chắc là do lạnh rồi. Thở dài một hơi, cậu nhanh chóng khởi áo ngoài ra đắp lên người cô rồi chuyên tâm nhóm lửa. Trong thoáng chốc hơi lửa bốc lên lan toả một vùng hang sau tăm tối đem nhiệt độ tăng lên cũng như soi rõ những đường nét mờ mờ. Đôi mày chau lại của Ran dần dần giãn ra rồi yên tâm nhắm đôi mắt thật êm ái, nhẹ nhàng chìm sâu vào cơn hôn mê

Shin thở hắt ra một hơi rồi bước lại gần một tảng đá con ngươi đen nhay nháy không tự chủ rơi trên thân người mỏng manh yếu đuối, đôi lông mi run run như vẫn còn hơi rét lạnh, một nỗi thương xót cùng khó hiểu mơ hồ dâng lên trong lòng. Cô không phải chỉ là chủ quán một cửa hàng sushi nhỏ bé tại sao lại tới nơi thiên địa trắng đen tiên quỷ lẫn lộn nguy hiểm trùng trùng. Nhưng là có lẽ cô cũng là tiên thôi nên mới có thể ở nơi này gặp rắc rối suy nghĩ lướt qua nhanh chóng dược Shin đóng đinh chắc nịch, cậu không hề để ý rằng chính bản thân mình nghĩ Ran là tiên chứ không muốn tin cô là quỷ. Đôi mắt nhanh chóng nhắm nghiền lại đôi tay không yên chăm chú lắng nghe động tĩnh diễn ra bên ngoài như để đề phòng bất trắc gì xảy đến.

...

Nhìn những hàng cây mọc san sát nhau tắm trong máu không ít người có tư tưởng yếu bóng vía sẽ khiếp sợ mà chạy thẳng tắp lự nhung Heiji thì lại rất vui vẻ đến gần đưa tay hái những quả màu đỏ tươi chín mọng, màu đỏ tươi của quả tựa như đã chứa đựng trong mình không biết bao nhiêu lít máu

-"Giai nhân trẻ trung tươi tắn mang theo vài phần tinh nghịch cùng trong trẻo ngây ngô đem lại cho người nhìn suy nghĩ đây chắc chắn là một tiểu cô nương nhà lành, lém lỉnh hoạt bát, đôi mắt tinh anh càng thêm thu hút ánh nhìn. Bộ yukata màu đỏ nhạt phóng khoáng thoải mái lại càng tôn lên nét đẹp bướng bỉnh tiềm ẩn.

Kazuha vui vẻ chạy lại bên chàng thanh niên kia đôi mắt không ngừng vui vẻ kèm theo tiếng gọi rõ to như cô gái nhỏ gặp dược người mình yêu sau bao ngày xa cách nhớ nhung đến hành động cũng mạnh bạo hơn nhưng mấy ai biết đây chính là bản chất của cô nàng.

-"Heiji "

Âm thanh cao và trong trẻo tựa tiếng hót của một chú chim trong cao ngọt ngào, lanh lảnh thật vui tai nhung đối với người gọi thì có vẻ như nó không đem lại mấy sự vui vẻ. Khuôn mặt đã ngăm đen thêm sự tức giận hiện rỡ ra bên ngoài lại đem khuôn mặt rất khó coi nhưng là vẫn vô cùng đáng yêu. Kazuha khẽ mỉm cười nhẹ trong lòng với luồng cảm xúc bay lên tận trời

-"Kazuha, cậu không yên phận ở phủ đệ tới đây là muốn đối diện nguy hiểm như nêm sao "

Kazuha hơi phụng phịu mà nhìn càng thập phần dễ thương dáng yêu

-"Ở phủ chán lắm tớ là muốn ra ngoài chút cho khuây khoả ở suốt trong khuê phòng có thể lên cơn thần kinh đấy "

"Người ta là muốn gặp cậu nên mới chốn mọi người để đến đây sao lại bày ra cái bộ mặt đó chứ " Kazuha âm thầm suy nghĩ trong lòng không tránh khỏi dâng lên một sự bực bội ẩn nhẫn. Heiji đem giỏ trái cây giữ chắc, nhìn đáng sợ mấy ai biết đây là thuốc bổ máu người dời luôn luôn tìm kiếm lại đơn thuần như vậy thế mới nói thứ trông càng bình thường thì chức năng nó mang càng không bình thường như vẻ bề ngoài, quay sang nhìn Kazuha với vẻ chán nản không thèm che đậy.

-"Đại tiểu thư cô có biết nơi này là mạng mất trong tích tắc không mà ở đó nói chơi với cả khuây khoả

-"Tớ là muốn.... "

Mặt Kazuha hơi đỏ quay đi chỉ nghe đằng sau lưng là một tiếng thở dài rồi lời nói cất lên như ra lệnh khiến cô nàng quýnh quáng quay lại bước vội tới.

-"Đi thôi "

Rừng núi u ám, mặt trời nóng rực như muốn đổ lửa xuống nhân gian xô bồ bát nháo dần dần lui về chân núi, không khí theo từng sự chuyển động tưởng như có mà không tưởng như không mà có của mặt trời khiến không khí bỗng trở nên mát mẻ, thanh nhã, ở nơi đỉnh núi kia càng thanh mát thoải mái hơn. Nắng chiều chiếu xuống hai bóng nam thanh nữ tú, mái tóc nhuộm màu vàng của ráng chiều càng trở nên mờ ảo, mơ mộng.

...

Bầu trời nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt phủ xuống nhân gian, từng ngọn cây, từng mái nhà lại chuyển thành vàng đẹp như càng thêm đẹp đẽ u buồn. Makoto nhìn bóng hình người con gái đi phía trước lại cảm thấy như tâm trạng cũng theo cảnh trở nên u buồn bước chân Sonoko bỗng nhiên ngừng lại mái tóc ngắn theo cơn gió khẽ bay bay đem mùi hương tóc theo cơn gió toả ra nhàn nhạt, đôi mắt trong ráng chiều ửng đỏ lên một cách bắt mắt như đang sau một hồi rơi nước mắt vô cùng thương tâm sầu não.

-" Anh làm gì vậy đi nhanh lên tôi còn chưa chưa tìm thấy Ran "

-"Dạ, tiểu thư

Makoto nhanh chóng chạy lại chỗ Sonoko, nhìn từng bước chân khập khiễng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau mà nhăn lại nét khó chịu nổi rõ trên mặt mà cảm thấy lòng mình theo đó cũng trở nên ẩn một chút đau.

-"Tiểu thư, chân người như vậy hay leo lên lưng thần đi "

Nhìn tấm lưng phẳng phiu mà rắn chắc trong lòng Sonoko dâng lên một sự rúng động nhẹ nhàng nhưng là khi hai giọng nói ở phía xa vang lên lại khiến hành động của Sonoko dừng lại ngay tắp lự tìm một chỗ trú yên lặng lắng nghe động tĩnh.

-"Dược phẩm này thật tốt như vậy mà ngày nào hái chúng ta cũng phải nâng niu thật mệt "

-"Nó bổ không những máu mà còn là khí tiên nữa mà thôi chăm chú hái đi "

Sonoko đợi cho hai vị tiểu tiên kia đi khỏi mới khẽ mỉm cười thì ra đây chính là cái gọi bổ dược đơn giản càng không đơn giản.

Ráng chiều mất dần bầu trời nhanh chóng tối lại chả ai biết sáng mai chờ đợi ở phía trước là điều gì : vui vẻ hay buồn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro