Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa sáng yếu ớt chớp loé chớp tắt thật mong manh trước cơn gió lạnh hiu hắt. Thân thể mềm yếu vô lực, trong tiềm thức Ran cảm nhận được bản thân tựa lưng vào tảng đá, hương thơm nhè nhẹ dìu dịu của mùi gạo quanh quẩn chóp mũi, chỉ ngửi thôi cũng thấy bụng dạ đang bát nháo cũng trở nên yên ổn hơn. Đôi môi khô nẻ đón nhận từng muỗng cháo nóng hổi thật khiến bản thân thư thái thoải mái.

Kazuha thật cẩn thận đặt Ran nằm lại xuống thảm trải đầy cỏ xanh mượt quay lưng đưa ra bộ mặt khó hiểu nhìn cả hai người còn lại

-"Cô ấy là ai thế "

Shin đưa tay dưa củi vào khiến ngọn lửa trong phút chốc lại càng to hơn,hơi ấm lan toả khắp không gian.

-"Người quen mà hình như cũng chẳng quen

Cơ mặt của Kazuha thay đổi nhanh như chong chóng bằng chứng là vẻ khó hiểu đã biến đi đâu mất chỉ còn lại nét tiu nghỉu, đúng khả là không thể hiểu nổi quen thì là quen, không quen là không quen. Cô nàng đảo mắt tứ lung tung rồi dừng lại nhìn Heiji rỡ ràng là không mấy hài lòng

-"Heiji, cậu định cứ vô phương định hướng thế này mãi sao "

Thanh kiếm trên tay Heiji qua sự lau chùi của cậu trở nên sáng bóng, sắc lạnh, chiếu rỡ bộ mặt con người . Lời nói tuy mềm nhẹ nhưng lại chứa đựng sự quan tâm lo lắng không hề nhẹ của Kazuha dường nhu không mấy được cậu để ý, lời nói ngập tràn điệu bộ hững hờ.

-"Cái gì gọi là vô phương định hướng chứ "

Điệu bộ hời hợt của Heiji khiến một sự chua xót nhẹ mà đau đến không tưởng dâng lên trong lòng Kazuha.

-" Thật ra bác trai muốn cậu quay trở về nhà ngay lập tức "

Vẫn là một thái độ hờ hững không quan tâm

-" Lại là muốn quản thúc nữa sao "

Cô nhanh chóng lắc đầu như sợ cậu đã quá hiểu lầm rồi

-"Không phải,chỉ là... "

Kazuha khẽ ngừng lại, đôi mắt ưu tư nhuốm một nỗi bi sầu tư luỵ nhìn vào khoảng đen u tối  đôi môi mấp máy mãi mới mới nói được lên lời

-"Một đêm mưa gió lũ quỷ dường như đánh hơi được chúng ta ở đấy đã tìm đến, bác Shizuka bi thương rất nặng

Shin im lặng không nói gì chỉ là thấy cái tên Heiji, Kazuha thậm chí đến cả Shizuka cũng rất quen thuộc, dường như là một khoảng kí ức trẻ thơ nào đó xa lắm chẳng còn gần nữa. Bàn tay Heiji khẽ run run, thanh kiếm trên tay bị cậu bóp chặt, lưỡi kiếm sắc lạnh bị sự o ép, máu chảy xuống từng giọt rồi lại từng giọt thật chua xót, rợn người

-"Đi thôi "

-"Ngay bây giờ sao "

Shin dang im lặng lắng nghe cùng phân tích, khuôn mặt tràn đầy vẻ suy nghĩ vô cùng lung.  Ngay khi câu noí của Heiji vừa dứt cậu liền đứng dậy tay không chút khách khí giáng lên vai Heiji một lực không phải là nhẹ
.

-"Ngươi có phải người làng Zuri "

Đôi mắt Heiji thoáng ngạc nhiên thậm chí ngay cả Kazuha cũng vậy, rốt cục chàng trai này là ai, tại sao lại biết hai người thuộc một ngôi làng mà nó đã bị xoá sổ cách đây những hơn mười năm. Heiji rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh suy xét một chút.

-"Trông cậu rất giống... Shin "

Cậu gật đầu mạnh mẽ như khẳng định tất cả chính là như vậy không có sai sót gì phải suy nghĩ nữa.  Heiji bỗng như nhớ lại điều gì đó chẳng phải ngày gặp lại bác Agasa ông đã nói chàng trai đó chính là một người quen cũ nên sẽ hiểu nhau dễ dàng thôi

-"Có gì hãy nói sau trước tien tớ quay về, hẹn gặp nhau ở quán trà gần thành Edo nơi đó là nhà tớ "

-"Dược rồi "

Hai ánh mắt tràn ngập tin tưởng nhìn nhau càng thêm chắc nịch. Kazuha như không mấy tin tưởng bước lại chỗ hai chàng trai đang đứng ,ánh mắt nghi ngờ nhìn Shin

-"Cậu là Shinichi sao thật là khó tin tưởng nổi "

-"Thật là vì đại tài đã vượt lên cấp mới hai người mãi chỉ ở chỗ cũ đương nhiên không nhận ra haha "

"Vẫn tự tin thái quá như ngày nào "

Hai người nhanh chóng rời khỏi khi cái suy nghĩ kia vừa chấm dứt. Một tiếng ho nhẹ đánh thức suy nghĩ của cậu, Shin chạy lại bên cạnh thảm cỏ dày chăm chú nhìn đôi mắt kia từ từ hé mở

Ran vừa mở hết cỡ mắt đã láo liên nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, trong đầu chỉ còn sự trống rỗng bắt nguồn từ tiềm thức

-"Đây là đâu "

-"Hang động "

Đôi mắt Ran lại càng khó hiểu nhìn Shin mệt mỏi rũ mặt xuống

-"Tại sao đầu óc tôi lại chống rỗng như vậy tôi không nhớ gì hết rốt cuộc tôi là ai "

-"Là tác dụng của thuốc sao "

Shin nhanh chóng nhận ra vấn đề của cô nương này

-"Dược rồi ngay ngày mai chúng ta hãy trở về thành Edo có lẽ cô sẽ nhớ ra khi về lại quán trà "

Ran ngây ngô gật đầu trong lòng hiện lên một cảm giác thật sự có hơi một chút thất vọng khó hiểu rốt cuộc tại sao lại có cảm giác này.

...

Thành Fuji , sắc tím của tử đằng phủ rợp hai bên lối đi, thơ mộng, bất diệt, mây chiều ảm đạm, gió thổi qua da thịt vừa mát lạnh, vừa chân thật tạo nên một sắc trời nhu hoà, man mác buồn. Nếu như chỉ để ý tới sắc trời thì hẳn rằng ai cũng nghĩ nơi này thật ảm đảm nhưng là khung cảnh bên dưới hàng hoá tấp nập, người buôn kẻ bán nói cười vui vẻ. Kimono khoe sắc trên mọi nẻo đường. Ran mải mê ngắm nhìn một chiếc bánh hình trái tim với những nét hoa tử đằng uốn lượn trên mặt mà không để ý đến khuôn mặt đằng đằng sát khí đằng sau. Thật Shin cũng đến vì cô nàng này mà mắc kẹt tại khu chợ đông đúc này, quả nhiên con gái là chúa lề mề.

-"Tiểu cô nương à "

Ran hơi quay đầu lại ánh mắt ra bộ tội nghiệp nhung trong lòng lại thầm khinh thường sự kiên nhẫn của chàng trai mà gần như không hề quen biết
"Mới có vậy đã nhăn nhó mặt mày rồi thật chắc chỉ khoảng mấy canh giờ chứ nhiều nhặn gì đâu "

-"Tôi đâu cố ý chẳng qua những thứ ở đây thực sự rất mới lạ "

-"Chúng ta mau kiếm một quán trọ nào đó nghỉ ngơi thôi có vẻ trời sắp tối rồi"

Ran khinh bỉ nhìn bộ mặt khó đăm của Shin, bàn chân nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay cậu chỉ về phía đông đúc nhất trong khu chợ, lời nói mềm mại cất lên ngọt ngào tựa sương mai.

Đừng như vậy tôi còn chơi chua chán nhìn chỗ kia xem thật náo nhiệt vả lại trời cũng chưa thật sự tối mà '

Shin nhìn khuôn mặt phụng phịu dáng yêu của Ran khiến cậu hơi mủi lòng nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng khó ưa nhưng hành động bước theo thì lại ngược lại

-"Các vị , các vị mau mau vào vòng trong thử tài trí ai tung vòng trúng hàng thật liền không ngần ngại tặng không "

Người chào hàng lời nói giả lả dù chiếc mũ đã gần như che hết mặt anh ta, mấy chục người đang vây ở xung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ xì xào bàn tán rầm rộ.

-"Bà nhìn cái vòng ngọc kia kìa thật giống nhau mà nhỡ đâu nhìn trúng hàng thật nhưng tung lại không trúng thì sao thật khó "

-"Phải phải "

-"Ara - ara, các vị thế mới là thử thách chứ nào thử đi thử đi không giới hạn ngươi "

Chàng trai vừa giải thích vừa nở nụ cười đểu giả đến rợn người dược che giấu kĩ lưỡng trong chiếc mũ kì lạ  to quá khổ. Kaito kéo mạng mũ lên che kín khuôn mặt trông lại càng bí hiểm hơn, trò này thật là thú vị

Ran quay lại nhìn Shin diệu bộ mong muốn, bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn những chiếc bình sứ quý hiếm với ánh mắt như nghiên cứu gì đó tỉ mỉ lắm. 

-"Chúng có vấn đề sao "

-"Tất cả những vật ở đây không có cái nào là thật chỉ toàn là  lừa người thôi "

-"Thiệt tình vậy mà tưởng chiếc vòng ngọc kia là thật chứ quá tin tưởng người rồi "

Kaito quay lại nhìn hai vị khách trầm ngâm đằng kia khẽ nhíu mày chẳng lẽ họ phát hiện thứ gì đó không đúng

-"Hai vị khách này thực sự không muốn tham gia sao, chiếc vòng ngọc có vẻ rất hợp với cô nương xinh đẹp "

Kaito chuyển mắt  qua Ran hơi ánh lên tia ngạc nhiên " Thật giống cô nàng trời dạy Aoko . Shin cười nhìn Kaito, một nụ cười khiến cho người ta phải thập phần cảnh giác cùng lo lắng.

-"Thật thật giả giả hắc bạch thật khó phân minh"

Một sự giật mình nhẹ, Kaito nhanh chóng lấy lại tinh thần vẫn tiếp tục giả lả bằng thái độ thật thật giả giả.

-"Quả nhiên là người có tâm cơ. Thật mong sẽ có duyên tái ngộ "

Ran đứng từ nãy giờ nhìn ngắm đủ mọi thứ liền cảm thấy mệt mỏi liền mong muốn dược nghỉ ngơi mà chạy lại chỗ Shin

-"Trời tối rồi "

Shin nhìn sắc trời lên tiếng tạm biệt rồi không nhanh không chậm rời đi, đôi mắt vẫn thỉnh thoảng quay lại nhìn chàng trai ở đằng sau, người đó thật sự là có tài  chỉ e thân phận thật sự không đơn giản chỉ là nhu vậy

...

Mưa chiều rơi trên đồng cỏ mướt xanh như thêm sầu tương tư rơi trên những con người trẻ tuổi. Chiều đem đến cho người có gia đình là hạnh phúc là sự vui vẻ còn đối với người tha hương cầu thực, gia đình không hạnh phúc lại là ngàn vạn muộn phiền không tên. Sonoko đứng trong phủ đệ lòng ngập tràn nỗi lo lắng khôn nguội rốt cục là vì cái gì mà con người phải tư sầu bi luỵ.

-"Con nói hai đứa rời khỏi chỗ đó còn Ran bặt vô tung tích

Sonoko nhìn người phụ nữ độ tuổi tuy đã quá xuân nhưng chính cái đó lại làm nên nét thanh lịch quý phái khó diễn tả bằng lời.

-"Thật sự là con muốn ở lại đó tìm kiếm Ran nhung vì tình hình của Eisuke rất nguy kịch nên người thuộc hạ đi theo con đành ở lại còn con mang dược bổ cùng tin tức muốn báo ngươi

-"Ta hiểu rồi, ngay khi nhận nuôi nó ta đã biết sẽ có ngày này mệnh số rồi con cũng không nên lo lắng, ta sẽ tận mình đến nơi đó để xem có thể có một chút manh mối

-"Vâng "

Sonoko nhìn Jodie với ánh mắt tin tưởng, đương nhiên vì đây là chuyện của Ran nên cô chắc chắn, người tuy không phải mẹ ruột nhung lo lắng chăm sóc cho người ban thân của cô. Thật mong ông trời không phụ lòng người.

...

(Xem lại thấy bị lỗi sửa mãi mới được )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro