Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng núi âm u, tịch mịch, phong cảnh nghìn lần hoang tàn xơ xác . Đỉnh núi cao đến nỗi chỉ cần hé ánh mắt nhìn xuống cũng khiến con người ta lạnh sống lưng, tay chân run rẩy, từng hơi thở cũng phải khó khăn hít vào, sương mù mờ mịt, từng mảng trắng như sương khói mơ hồ lượn quanh.

Ran động thân một phát xung quanh liền là dải lụa so với hoa khói còn mơ hồ hơn trong suốt mềm nhẹ lơ lửng trong không trung, thân thể cũng tựa như mảnh lụa mềm mại len qua hàng vạn núi đá chen chúc nhau nhô lên khỏi mặt đất sừng sũng hiên ngang. Shin cũng không nhanh không chậm ở phía sau lao tới.

Khối núi đá như có linh hồn, mảnh lụa lơ lửng lướt nhanh liền vì bị khối đá giữ lại tưởng chừng như không chạm vào nhau vậy mà lại không thể nào tiến lên ,Ran hẫng một cái liền rơi xuống tựa như cả thân thể là một dải lụa mỏng manh vô lực . Shin nhanh chóng lao lên phía trước đỡ lấy thân thể mềm mại kia vào lòng tiếp tục phi lên bay về phía bên kia một dải núi đá này, vạn vật mơ hồ, con người nổi bật.

Ran hơi mở mắt ra, đập vào mắt là đôi con ngươi cao ngạo mà chính trực, sắc bén như có thể nhìn thấu qua mọi việc đúng sai phải trái, hương hoa nồng đậm thoảng qua chóp mũi ngây ngất đậm hương đến say lòng người lạ thay lại không hề khiến con người chán ghét. Ran muốn bình ổn trái tim dang đập liên hồi không dứt của mình mà chua xót cũng có vui tươi. Thân là một nữ nhi lại vì mất trí nhớ mà mơ mơ hồ hồ không biết bản thân là ai , tỉnh dậy lại vì gặp phải một con người mà mình không hề hay biết là ai lưu lạc khắp chốn nhân gian , hơn nữa còn vì ngày đêm quanh quẩn cô nam quả nữ mà có những cảm xúc yêu thương dễ dàng lí giải. Ran nhẹ mím môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ mà ma mị lòng người, cô biết đó chỉ là cảm xúc yêu thương nhất thời, nụ hoa tình yêu mới chớm hé cánh hoa đầu tiên mong manh chỉ cần đem bẻ cánh hoa đó thì những cánh hoa còn lại đương nhiên nở bung nhung lại vì người khác

Dãy núi mịt mùng, cô don, tịch liêu dù núi này san sát núi kia, kí ức như nước chảy nơi ngược dòng nơi xuôi dòng

...

"Vẫn là dải núi đó, vẫn cô liêu bình lặng đến nhói tâm can. Người con gái đứng trên đỉnh núi cao nhất, trung tâm nhất và có lẽ cũng là quạnh hiu nhất, dây thắt lưng áo bay bay hoà quyện vào mái tóc xoã tung đen nhánh như mực, mềm mại như tơ. Chỉ là trong đôi mắt tím xa xăm tịch mịch kia chứa một tia lạnh lẽo, tang thương, chết chóc

Nàng quay lại suối tóc theo cử động càng thêm lơ lửng bồng bềnh càng làm dáng vẻ đó ưu sầu cộng tang thương vô hạn, lời nói thoảng trong gió nhẹ mà ẩn hiện mông lung như hơi nước,

-"Ta nguyện cùng chàng muôn vàn kiếp sau vẫn là một đôi nhân "

Chàng trai ở một dãy núi phía xa xa, tà áo khoác trắng bay bay, đôi mắt không ngăn nổi một tia ưu sầu, khoé môi vẫn còn lưu lại vệt máu đã khô, từ xa nhìn lại còn tưởng như không có xa xăm mà mịt mù,

-"Ngươi ngỡ bản thân là ai hừ chỉ là một nô lệ thấp hẹn cho dù trăm ngàn lần luân hồi chuyển kiếp ta cũng sẽ không cùng ngươi ...."

-"Đã đến lúc rồi ta chỉ cần trong ngàn vạn lần luân hồi tới sẽ có một kiếp ta gặp được chàng dù chỉ là nhìn từ xa, dù là cùng chàng thân tình ruột thịt, yêu hận bất phân ta cũng sẽ không hối hận... Mãi yêu chàng "

Một lời vừa dứt, dây áo vẫn bay bay, sắc áo vẫn hồng nhạt nhu thuận như nước chỉ là thân thể kia đã không còn dáng vẻ đạo mạo u uất trên dãy núi mà là tư trang tán loạn suối tóc dài hỗn loạn dập dịu múa lượn trong gió, ánh mắt tang thương trong khoảnh khắc rơi xuống chỉ còn thư thái thanh thản như tất cả ướt nguyện đã hoàn thành ,mi mắt một lần nữa khép lại chỉ là đây sẽ là giấc mộng nghìn thu

Một tiếng gọi Hika vang lên phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng nơi dãy núi. Một giọt lệ lưu luyến bên khoé mắt nửa muốn dời nửa muốn lưu lại, đây phải là đau thương cỡ nào mới làm lệ rơi trên một trang nam nhi hảo hán chẳng phải bi luyến vì tình đó sao. Cái sự bất lực khi nhìn người mình yêu thương lìa bỏ cỡi trần mà chỉ có thể vô dụng trơ mắt nhìn.

Tên quỷ dữ ngồi trên đỉnh núi cao nhất dương mắt nhìn cái ánh nhìn như khinh bỉ, vui tươi lại có một chút gì đó trào phúng coi mọi việc diễn ra trước mắt chỉ là một trò tấu hài không hơn không không kém

-"Cái gì mà kiếp này kiếp sau, ba cái trò tình chàng ý thiếp nguyện sống nguyện chết ta cảm thấy ngán lắm rồi, hai người các ngươi thật vô vị, đi chết đi "

Chàng trai đó nhìn về nơi người con gái rơi xuống mất tăm mất tích khẽ nhắm mắt lại đưa cơ thể theo hướng núi sâu chứa ngàn  khói sương mơ hồ mà rơi xuống trong lòng không ngừng nhắc nhở "Nguyện kiếp này kiếp sau
trong nhân gian vẫn có thể chạm mặt dù là lướt qua nhau cũng được "

...

Ran đưa tay lên gạt đi giọt lệ vẫn còn lưu luyến ở khoé mắt không ngờ nơi dãy núi xa xăm mà hai người vừa vượt qua có một thiên tình sử cảm động lòng người tới vậy

-"Vậy trong những lần luân hồi chuyển kiếp đó họ có gặp lại nhau không ?"

Shin ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng, tiếng trang sách lật dở vẫn vang lên đều đều, phong thái ấy khiến người khác thật là không dễ gì rời mắt, Ran nhìn chăm chú từng cử động nhỏ một của người đó nhịp tim cũng dập nhanh lên dồn dập. Ánh mắt của Shin không tự chủ dời khỏi trang sách lên mặt trăng sáng vằng vặc trên nền trời đầy sao toả sáng rồi rất không báo trước quay lại vào trong phòng, nhìn đến bộ dạng rưng rưng nước mắt đến là thảm thương của Ran mà hơi câu khoé môi lên phảng phất như đang cười lại phảng phất như không, cô nàng này quá đa sầu đa cảm rồi.

Vị nữ tu khẽ thở dài một hơi rồi lắc đầu liên tục khiến cho Ran cảm thấy nhất định kết thúc không hề không tốt đẹp.

-"Đó là kiếp luân hồi thứ hai , tâm nguyện của bọn họ được tác thành không chỉ lướt qua nhau mà còn có thể nhìn nhau lớn lên chỉ tiếc... tình thân chính là mối rào cản lớn nhất "

Ran khẽ gật đầu hướng đến mặt trăng ngoài cửa bộ dạng cam chịu ngửa đầu lên nuốt nước mắt vào trong lòng,cảm khái mãi không thôi

-"Vậy còn trong ngàn vạn luân hồi sau đó "

-"Vậy còn phải xem thiên ý, thiên ý "

Vị nữ tu kia bước ra khỏi căn phòng chan vẫn đứng lại bậc cửa trên môi vẫn luôn là nụ cười, câu nói vang vọng mãi không thôi. Ran khẽ chau mày như nghĩ ngợi gì đó miệng không ngừng lẩm bẩm "thiên ý, thiên ý "

Vị nữ tu quay lại dù nói chuyện là với cô và Shin nhưng ánh mắt lại hướng về khoảng bụi rậm đen đặc trống rỗng

-"Nơi đây hẻo lánh nên nhà cửa tạm bợ hai người không quan hệ gì tôi lại sắp xếp như vậy biết là không thoả đáng..."

Ran nhanh chóng chuyển từ trạng thái nằm liền ngồi dậy một cách khó khăn cắt đứt những lời sắp nói ra của vị nữ tu

-"Chúng tôi mới là làm phiền mọi người không những chiếm một phòng lại còn ăn không, mọi người không trách phạt đã là rất may mắn rồi "

Shin để ý đến nét cười hơi mờ nhạt trên môi vị nữ tu không nghĩ nhiều cúi xuống tiếp tục đọc sách

-"Hai vị nên nghỉ ngơi sớm đi, đêm khuya sương xuống sẽ rất lạnh "

-"Cảm ơn "- Ran thì thào

-"Không có gì dù sao cũng là người trong hoạn nạn "

Ran nằm trên tấm nệm to và dày hơi cử động người vết thương liền nhói một cái rất nhanh sau đó cảm thấy đỡ hơn cơ thể dù vậy vẫn còn một chút mệt mỏi mơ hồ. Cố gắng nở một nụ cười thật tươi

-"Huynh đã dùng phép cả ngày lên nằm trong nệm nghỉ ngơi cho khỏe đi "

Shin vẫn ngồi nguyên chỗ cũ cánh tay hơi ngừng lại ánh mắt liếc qua cô rồi rất nhanh chóng lên tiếng

-"Không sao vết thương của cô tuy đã được tiên khí trong cơ thể hỗ trợ trị liệu nhưng vẫn rất nghiêm trọng "

Nói xong liền đứng dậy bước về phía Ran đem cô yên ổn trên tấm nệm bông rồi kéo tấm chăn mỏng lên đắp ngang người cô 

-"Vậy huynh ngủ ở đâu "

-"Ta sẽ canh cho cô "

Đêm khuya ánh trăng càng sáng hơn, càng mông lung huyền ảo hơn. Ran trằn trọc mãi không ngủ dược liền choàng chiếc áo lên người ngồi dậy  khẽ đưa tay hẩy nhẹ cánh cửa sang một bên , hốt hoảng phát hiện Shin dựa lưng vào góc cửa đôi mắt hơi khép lại ,nhanh chóng lấy chiếc chăn mỏng khoác lên người cậu ,bản thân không tự chủ ngồi xuống bên cạnh.

Ran hơi nghiêng đầu xuống nhìn ngắm khuôn mặt dường như đã quen thuộc từ rất lâu mỉm cười một cách mơ màng trong lòng thầm muốn quậy phá anh chàng một chút. Suy nghĩ đã hình thành dương nhiên tiếp theo sẽ là hành động, Ran giật nhẹ một sợi tóc xoắn nó lại một cách rất thuần thục dáng điệu rất không thục nữ cộng với hành động tiếp theo cũng không thục nữ không kém.

Khoé môi Shin hơi giật giật nhưng với cô nàng dang mải mê chuẩn bị trò trọc phá thì một hành động tưởng chừng như vô thức này làm gì mà để vào mắt. Ran nở một nụ cười rất chi là...  trong khoảnh khắc sợi tóc gần đến nơi rồi lại ngừng lại đầu óc hoạt động ngẫm nghĩ gì đó lung lắm

"Rõ ràng là anh ta mệt lắm hay là mơ ác mộng mới đến cả ngủ cũng nhăn nhúm mặt mày mồ hôi tuôn ra như mưa vậy "

Bỏ đi, bỏ đi

Đầu óc suy nghĩ là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác. Shin lại tiếp tục bày ra bộ dáng chau mày đương nhiên là dữ dội hơn,anh chàng nhanh chóng hắt xì hơi một cái thật mất hết phong thái tĩnh lặng, bình ổn mọi ngày. Ran hơi ngơ ngác nhanh chóng thu tay lại phi tang chứng cớ vào một khóm hoa cạnh đó.

"Thiệt tình nghĩ thế rồi tay lại không thu lại để đó làm cảnh làm chi không biết, mũi anh ta ngửi mùi tóc mà tiến vào sao thôi khó quá cho qua "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro