Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin hơi mở mắt ra, tay theo đó cũng đưa lên trên khuôn miệng ngáp ngắn ngáp dài hoàn toàn không mấy ngạc nhiên trước việc cô không nằm trong giường mà lại xuất hiện ở ngoài cửa thế này . Ran hơi chán nản chẳng lẽ đại não của cậu ta nhanh nhạy tới vậy thật sao có thể đoán dược nửa đêm canh ba cô sẽ thức dậy ra ngoài

-"Anh không ngạc nhiên chút nào sao "

Shin vừa nhắm mắt vừa nói ngay cả nháy mắt một lần cũng không có cứ như vậy mà miên man chìm vào giấc mộng

-"Ngạc nhiên cái gì "

Ran hơi ghé lại gần giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve bên tai

-"Tôi ngồi ngoài này chứ không phải là trong kia "

Đôi mắt dang nhắm nghiền bỗng dưng mở to rồi lại chán nản tiếp tục chìm vào mộng ảo mơ màng, đôi môi vẫn không quên mấp máy lẩm bẩm

-"Có gì lạ đâu quan sát một tí là thấy trong đó thật không lí tưởng để đánh một giấc ngon lành có chăng chỉ là chập chờn không yên "

Ran liền không nhanh không chậm đảo mắt vào trong nhà

-"Cách bài trí thấy không vô cùng nhỏ lại đóng tất cả các cửa dương nhiên là rất ngột ngạt, nóng bức "

Ran tiu nghỉu tỏ vẻ không muốn nghe nữa, đứng dậy khoan khoái tay chân kéo theo một đạo thanh âm tựa như tiếng khóc ai oán não nề của một nữ nhân vang lên trong không gian yên tĩnh. Shin ngay lập tức mở mắt thi triển phép thuật hướng nơi âm thanh bay tới

Hành động vội vã này của Shin khiến Ran khó hiểu mặc kệ vì cái gì cô cũng nhanh chóng đuổi theo. Thân thể dược nhờ khí tiên hỗ trợ đã có thể thi triển phép thuật bay đơn giản nhất khiến cô vô cùng thoải mái, nội trong vài giây đã đuổi kịp . Bắt được khuôn mặt căng thẳng của Shin khiến cô hơi lo lắng không lẽ trong này có chuyện gì khúc mắc cần được sáng tỏ ,liệu có gây ra nguy hiểm gì không?

-"Chuyện gì vậy "

Tiếng của Ran hoà quyện vào trong tiếng khóc ai oán thê lương càng thêm ảo não nặng nề dù nó chỉ là một câu nói đơn thuần.

-" Âm thanh ấy rất kì lạ "

Ran hơi lắng tai một chút cố gắng thả lỏng ngươi cảm nhận từng chút âm thanh thê lương sầu thảm, cố gắng từ trong âm thanh đó tìm ra dược điểm khác biệt

-"Sát khí rất nặng "

Shin không nói gì nữa mắt từ nãy đến giờ vẫn không hề suy suyển thẳng thừng lạnh lùng hướng về phía trước

Hai bóng dáng một đen đặc một hồng nhạt lướt đi như gió trong khu rừng chỉ thoảng nhẹ chút ánh vàng huyền ảo mông lung của mặt trăng to bằng cái bát trên đỉnh đầu. Từ sâu trong nơi rừng rú đó tiếng khóc vẫn bi thảm, ai oán khiến Ran cảm nhận được trong lòng trào dâng lên cảm xúc xót thương đau lòng khó hiểu

Ánh nến trong hang động nhỏ tối tăm đã nổi bật lại càng thêm đáng sợ ,nơi nền đất lãnh lẽo nổi bật lên bộ sương khô. Luồng ánh sáng nhạt nhoà hiu hắt từ ngọn lửa nhỏ trên đống củi tàn, như khảm vào tâm hồn con người ,khó có thể quên. Ánh mắt Ran chạm đến những khúc xương còn dính máu chỉ cần liếc mắt cũng dội lên một sự kinh tởm đến phát buồn nôn, con ngươi tím thướt tha huyền bí như đã bí ẩn lại càng thêm khó dò, quả nhiên là một đôi mắt vô cùng quyến rũ lòng người. Ran hơi tư lự như suy nghĩ gì đó lung lắm mới đột nhiên giơ tay lên bầu trời đêm cao xa vời vọi hút đi linh khí từ trong ánh trăng nhanh chóng chỉ trong một khắc đã đảo xuống bộ xương khô. Tất cả mọi thứ xung quanh sáng rực đến không ngờ, hơn nữa từ trên đống xương còn có thể thấp thoáng hiện ra linh hồn một cô gái dung mạo thanh tú, tư chất bình thường tuy đẹp nhưng lại không quá nổi bật dễ dàng nhận ra nàng chỉ là một tiểu cô nương thôn quê dân dã. Ran cảm nhận rõ cái gì là đau đớn thấu xương, chỉ vì bay quá tuyệt mà quên mất bản thân đang bị thương toàn thân không chỉ nhức nhối mà có cảm giác như hàng nghìn hàng vạn kim châm vào buốt thấu da thịt, "Dù sao cũng đã thi triển rồi chịu đựng dược đến dâu thì chịu đựng, Shin à tôi tin tưởng hết vào huynh "

Shin nhìn một màn này ánh mắt không khỏi chứa đựng một tia ngạc nhiên ,cô ấy cư nhiên dùng thuật gọi hồn trong khi thương thế còn chưa hoàn toàn bình phục. Cậu nhanh như cắt bước lại gần linh hồn kia trong lòng không ngừng lo lắng cho cô gái cứng đầu kia sẽ vì kiệt sức mà ngất lúc nào không hay.

Vị cô nương kia mặc một bộ yukata xanh mướt mát rượi như bầu trời ban sớm điểm xuyết một chút sắc trắng như mây khói lượn lờ, cả thân thể toát lên phong vị vô cùng trong trẻo hơn nữa còn tinh nghịch nhảy chân sáo đến bên một khóm hoa hồng nhạt đẹp đẽ mê li, thuận tiện ngắt một bông to nhất bung nở nhất .Nàng ta khẽ nở một nụ cười quả thực không phải là cái gì khuynh thành nhưng nó chân thật tự nhiên cuốn hút ngươi nhìn đến lạ, đôi tay gầy gò thô ráp thật không hợp với hình ảnh bông hoa đầy đặn tuyệt sắc. Bông hoa hợp ý khiến nàng nhanh tay cài lên suối tóc dài đen nhánh suôn mượt, khoảnh khắc đó nụ cười trên môi đã không còn chân thật mà ngược lại hoàn toàn với hành động lãnh lẽo tang thương thậm chí còn vương một chút cô độc như những bông tuyết được kết tinh trên đỉnh núi tuyết ngàn năm, tuyệt lãnh đến vô hạn nhưng vẫn chứa đựng một sức sống mãnh liệt, quyến rũ hồn nhiên đến lạ. Giọng nói vang lên vọng khắp tứ phía có một chút gì đó xa xăm tựa như cách cả hàng ngàn hàng vạn hải lí vọng lại.

-"Vô thường. Quả là vẫn mãi phải vô thường như vậy "

Shin hơi khựng lại khi câu nói vang lên dù chỉ còn cách vị cô nương đó vài bước chân, khuôn mặt tỏ rỡ thái độ lưỡng lự nửa muốn bước lên, nửa lại muốn dừng lại, nhẹ nhàng lên tiếng giọng nói thật là vẫn trầm ấm dễ nghe như vậy

-"Đúng là rất vô thường "

Vị cô nương kia quay lại, suối tóc dài dù mềm mượt bồng bềnh lại không hề khiến cho người xung quanh cảm nhận dược cái gì là tiên nhân thướt tha mềm mại, dáng vẻ thanh cao thoát tục mà chỉ rợn rợn gai gai như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng không thể đứng dậy vượt qua. Cả người nàng toát lên hương vị chết chóc

-"Người gọi ta đến là ngươi "

-"Không phải "

Câu trả lời dường như không làm cho nàng ta ngạc nhiên, đôi mắt sắc bén và tinh anh như chim ưng lướt qua tất cả mọi cảnh vật một lượt rồi nhanh chóng dừng lại tại luồng ánh sáng trắng tinh khiết như mơ bao quanh một cô nương, hàng mi rung rung chau lại vào nhaù khiến cả khuôn mặt nhăn nhúm đến khó coi tỏ rỡ việc nàng tốn không ít tinh lực cũng như sức lực. Aoki cụp mi mắt xuống không nhanh không chậm ngồi lên tảng đá cạnh đó, đôi mắt đó lại rơi vào khoảng không gian đen tối mù mịt trước mặt.

-"Các ngươi rốt cục muốn biết điều gì "

Shin dễ dàng cảm nhận ra trong giọng nói của nàng ta đã bớt đi vài phần lãnh huyết, có lẽ lúc này chính là cái gì mà người đời vẫn luôn gọi là thời cơ

-"Ta muốn hiểu rõ hơn về ngôi chùa này và cả ngọc tái sinh "

Trong mắt Aoki loé lên một tia bất ngờ nhưng rất nhanh liền bình phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhân gian luôn có quy luật sinh lão bệnh tử giống như qua tin dồn qua nghìn năm vẫn có người để ý tìm hiểu cho nên điều này chẳng có gì là lạ cả nàng vì sao mà phải thất thố như vậy . Haizzz có lẽ đã quá lâu rồi  không có ai tìm tới nàng nên bất ngờ cũng là chuyện dễ hiểu số người biết nàng là người nắm rõ về ngọc tái sinh thì theo sự tính toán đã bỏ mạng hết thảy hai người này có thể biết thật cũng chẳng phải đơn giản.

-"Ngươi rất giống một người mà ta từng quen biết "

-"Yusaku Kudo "

-"Ngươi biết ông ta quả thực rất giống máu mủ ruột rà "

Shin không nói gì im lặng không muốn kéo dài cuộc nói chuyện cũng như âm thầm thừa nhận điều đó là đúng , trong lòng bất ổn chỉ sợ một màn này đã tốn phí khong biết bao nhiêu thời gian. Vừa nghĩ cậu vừa khong nén nổi lo lắng liếc qua Ran, nhìn đến hàng lông mi càng ngày càng chau lại luồng sáng bao quanh cô càng ngày càng yếu nỗi bất an lại càng lớn dần lên.

-"Yên tâm sẽ không tốn quá nhiều thời gian của ngươi đâu, cô nương ấy thật sự rất kiên cương nếu là ta trước đây quả thật hi sinh một màn này là không thể. Viên ngọc đó quả thực thì làm gì tồn tại trên thế gian này nó nguyên bản chỉ là ta phao tin ra ngoài cha ngươi là tiên nhân trên trời cho dù có chết đi cũng chỉ về trời chứ chẳng thể nào biến mất được "

-"Lẽ nào ông ấy đã quay lại với chốn thiên tiên "

-"Đúng vậy . -Ngừng lại giây lát Aoki khẽ thở dài như tiếc nuối sâu xa lắm rồi mới nghèn nghẹn lên tiếng " Ông ấy vốn chẳng phải tiên nhân là nửa tiên nửa yêu chính chính tà tà vẫn là lại trở thành tiên nhân "

-"Không lẽ ông ấy là nửa tiên nửa yêu sao "

-"Đúng vậy ngay cả cậu -con trai ông ta...."

Tiếng đau đớn thống khổ vang lên như muốn xé tan cỡi lòng người. Shin nhanh chóng gần như là ngay lập tức đến bên đỡ lấy một thân kimono hồng nhạt mảnh mai vì cùng kiệt sức lục mà mềm nhũn xanh xao đến đáng thương. Đôi mắt tuy nhắm nghiền nhưng lại giật giật lên vài cái tố cáo sự khó chịu trong thân thể, Shin ôm cô vào lòng bàn tay to và ấm áp đưa lên áp vào khuôn má vì thương thế mấy ngày nay mà không còn sự đầy đặn tròn bầu nữa chỉ còn nét xanh xao gầy gò đến phát tội. Đôi mắt nhắm nghiền đôi tay có lẽ vì cảm giác không an toàn nên níu chặt lấy Shin không buông.

Haibara lặng yên đứng ở một chỗ khong rời đi ngay vì cô biết Shin đã nhìn đến bản thân mình, đôi mắt không tự chủ rơi vào bụi cây dược ánh trăng chiếu vào chỗ sáng chỗ tối tranh chấp nhau lãnh địa

-"Cậu đã cứu tôi một lần tại sao lần này... "

Cô nở một nụ cười nhẹ mơ hồ như có như không, nực cười cho cái hồn nhiên của cậu

-" Tôi cứu huynh một lần khong có nghĩa tất cả lần sau đều sẽ cứu huống hồ lần đó chỉ là nhiệm vụ mà thôi không hơn không kém "

Lời vừa dứt thân ảnh đã biến mất chỉ còn lại những cơn gió thoảng qua mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro