Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh ba Ran mê man lắc đầu qua lại, mồ hôi ướt nhẹp mảng tóc mai rồi rất nhanh bật người dậy. Cô đưa bàn tay lên lau mồ hôi ở trên trán, khuôn miệng nhỏ nhắn khong ngừng thở ra những hơi thở nặng nề,
" Thì ra chỉ là một cơn ác mộng "

Với lấy chiếc áo khoác đã nhăn nhúm từ lâu trong tay nải , Ran bước lại bên cạnh bàn ngồi xuống tấm nệm tròn gần đó tự cấp cho chính mình một ly trà mà từ lâu đã nguội ngơ nguội ngắt ,tâm trạng cũng không khá hơn là bao.

-"Mau dậy đi đến phiên làm việc của ngươi rồi đó "

Giọng nói chanh chua, đanh đá từ bên ngoài khiến Ran giật mình vội vàng khoác chiếc áo len người ,chân chạy vội ra, miệng không ngừng kêu to

-"Ồ ra ngay đây "

Trăng hôm nay thật không thể nào tròn đầy như ngày rằm được cũng phải đã qua hai tháng rồi còn gì nữa. Cô tự cười chính mình thời gian đã qua như vậy rồi mà vẫn còn tâm trạng lưu luyến có lẽ chỉ một nước là ở đây thêm mấy năm nữa kiếm thêm chút vốn rồi mở một quán mì yên ổn sống qua ngày vậy

Đôi mắt Ran trầm tư thỉnh thoảng lại rời đi chén bát đón nhận luồng gió mát lạnh cùng mùi hương hoa nhài thanh thuần thơm dịu, một vài ngôi sao rời đi chỗ của mình lướt xuống chân trời thăm thẳm. Xa xa truyền lại những tiếng hô hoán, reo ca thanh âm mềm nhẹ ngọt ngào quả nhiên là geisha nổi danh chỉ là nói thôi cũng đã say đắm lòng người vậy thì khi hát lên sẽ rung động đến cỡ nào đây

-" Sao băng kìa "

-"Sáng quá, huyền ảo quá "

-"Mau mau ước đi, ước đi "

Ran đang rửa bát cũng ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên là rất sáng, rất đẹp cũng rất lung linh nhưng mà như thế thì can dự gì tới cô chứ . Khẽ thở dài, cô chưa bao giờ tin tưởng một ngôi sao vô tri vô giác rơi từ trên trời xuống lại có ma lục gì biến ước mơ con người thành sự thực có lẽ chỉ là hiện tượng tự nhiên tất yếu đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện.Mặc dù chính bản thân mình có thể thi triển pháp thuật kì lạ khó có thể lí giải được nhung thế thì sao chứ cô vẫn là không tin .

Bỗng nhiên mây từ đâu kéo đến, gió nối đuôi nhau nổi lên như vũ bão, cây cối nghiêng ngả, bụi cát tung lên mù mịt. Ran đưa tay lên dụi mắt trong lòng không tránh khỏi một trận bực bội đang trăng sáng tự nhiên lại nổi cơn giông ai bảo kia là sao băng riêng cô thì thấy nó là sao chổi thì đúng hơn thiệt là xui xẻo hết biết.

Bên tai rất nhanh đã truyền đến những tiếng réo rắt lộp bộp dao động mặt sân tựa như tiếng nhạc mạnh mẽ reo ca. Một vài hạt mưa vô ý mà như cố tình rơi xuống người Ran thật lạnh
khiến cô hơi nhăn mặt " Càng ngày mà mưa càng to thì có lẽ mai sẽ ốm rồi thật tình .

Những tiếng chúc rượu dần dần lắng lại nhường chỗ cho không gian im lìm ,tĩnh lặng có chăng chỉ còn tiếng mưa rơi rớt mà thôi. Đột nhiên một bóng người xuất hiện khiến Ran giật mình định hét lên nhung ngay lập tức đã đưa tay lên che miệng vì bóng dáng kia rất quen thuộc , ngỡ như có hoá thành tro cô cũng nhận ra được

-"Shinichi là huynh sao "

Không ai đáp lại lời cô phải chăng nó nhỏ quá, chắc là vậy rồi. Ran cố gắng nói thêm vài lời nữa nhưng âm thanh như bị nghẹn lại cứ ư ứ ở cổ họng cố gắng mấy cũng không phát ra . Rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần khiến Ran như một người điên cố gắng bước về phía trước chỉ là tại sao lại có cảm giác hành động của mình vô cùng chậm bước một bước liền bị gió mưa cản lại. Bóng hình đó như đã nghe thấy một trận âm thanh đó liền quay lại bước chân rất nhẹ nhàng mà không kém phần thoát tục bước lại gần.

Ran im lặng dường như là nín thở người trước mặt rõ ràng rất quen thuộc nhưng vì cớ gì lại có xen lẫn một chút cảm giác xa lạ ,lạnh lẽo tới vậy. Chẳng lẽ hai tháng đã có thể làm sai lệch suy nghĩ của cô rồi sao.Dang trong trạng thái suy nghĩ lung tung khiến Ran ngay cả lời nói của bóng dáng kia vang lên cũng lạnh đến run người, da gà trên da thịt khong ngừng nổi lên. Shin nhìn nhân ảnh trước mặt giọng nói rõ ràng là quan tâm thật lòng nhưng tại sao khi truyền ra đến ngoài lại là một hồi lãnh đạm, hững hờ.

-" Ngươi.... như thế nào lại ở đây "

Khinh miệt quá, Ran hơi đưa hai tay lên ôm chặt lấy bảo bọc hai vai chịu đựng cái lạnh thấu xương cùng nỗi đau nhức buốt trong lòng.

-"Ta... "

Lời nói còn chưa dứt Ran đã cảm thấy sự va chạm mạnh ở sau lưng khiến cả người cô tê rần, bức tường cũng gần như lung lay. Nhưng là còn chưa định thần lại trên môi đã nhanh chóng đón nhận một sự mềm mại của da thịt, hơi nóng nam tính mạnh mẽ cũng theo đó tràn vào khoang miệng len lỏi từng ngóc ngách.

Ran mở mắt trừng trừng nhìn khuôn mặt đang kề sát mặt mình kia trong lòng hiện lên một tia khó hiểu ,vừa đau lòng lại cũng rất đỗi ngọt ngào. Chợt mùi máu tanh lan tràn trong không khí khiến Ran bất chợt hiểu ra gì đó dùng hết sức bình sinh cũng như đẩy tình cảm qua một bên đưa lí trí lên hàng đầu, tay đưa lên rờ lấy kim trâm.

Phập

Mùi máu tanh dường như là càng nồng đậm bao phủ toàn bộ không gian xung quanh giọt nước mưa rơi xuống nồng đậm máu ở trên người cả hai bọn họ hoà quyện đã đỏ lại càng thêm sẫm lại ghê tởm đáng sợ đến gai người.

Ran nhìn thân người dần dần đổ ập xuống dưới đất trong lòng không rõ là tư vị gì chỉ biết đau một chút ngọt ngào. Đây là nụ hôn đầu không dịu dàng mà nồng đậm vị máu tanh, người cô đang dìu vào trong phòng chính là người cô yêu, người duy nhất khiến lòng cô muốn gạt bỏ mọi lo lắng mà đáp lại dù biết đó chỉ là một phút mất trí. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà huynh ấy lại trở nên xa lạ như vậy, phong lưu như vậy.

Saki bước vào hoảng hồn nhìn đến tấm nệm dày trên đó cư nhiên lại là một nam nhân không lẽ Ran cô ấy. Một ý nghĩ thoáng qua khiến tâm trạng nàng ta đã hốt hoảng lại càng tăng lên thậm chí là ngỡ ngàng, con người đúng là không nên đánh giá qua bên ngoài. Đôi mắt vẫn không chớp đảo qua bộ dáng thất thần của Ran phát lên tiếng.

-"Ngươi sao lại ngồi đây thất thần như vậy "

Vừa nói nàng ta vừa yểu điệu bước thêm vài bước nhìn cho rõ diện mạo ngươi nằm trên tấm nệm dày kia . Hóa chăng lại là một nam nhân khôi ngô tuấn tú tới vậy rốt cuộc cô ta tự định chung thân hay là trao thân cho người ta muốn làm một kiếp dâm nữ đây

Nhìn đến bộ dạng nghi ngờ hiện rõ lên trên mặt kia của Saki Ran khẽ thở dài. Cô cũng chẳng còn hơi sức để giải thích nữa chỉ lẳng lặng mệt mỏi tựa một bên vai vào vách cửa. Saki nhìn cô lại nhìn đến bộ dạng nam nhân ai oán thở ra một hơi dù sao cô cũng chẳng phải là geisha cùng một người khác giới phát sinh quan hệ thì có làm sao đúng là chuyện gia đình chẳng ra làm sao mới đối với chuyện của người ngoài khó chịu như vậy.

-"Ngươi vì sao lại lãnh đạm như vậy "

-"Ta bất quá chỉ là chẳng còn khí lực nữa ngươi về đi hôm nay mưa to gió lớn như vậy đoán chắc cũng chẳng có mấy khách ,lát nữa hết người ta liền thu vào trước sân rửa "

-"Ta biết chỉ là ngươi nên cẩn thận nếu như để bà chủ biết dược sẽ không dễ giải quyết đâu "

Ran hơi mím môi nhìn nàng ta rời đi liền ngả lưng ra sàn nhà lãnh lẽo thấu xương mệt mỏi khép hờ mi mắt phút chốc chuyện gì cũng muốn không quan tâm nữa.

...

Mệt mỏi đấm đấm lưng mỏi nhừ nhanh chóng bước vào trong phòng mà nó sớm đa chẳng còn lại ai chỉ có chăn gối im lìm hỗn loạn một mảng. Ran thầm than trong miệng huynh ấy cùng lần gặp lại này một tiếng tạm biệt cũng không nói cú nhu vậy rốt cuộc biến mất .Hai người tại sao lại ra như thế này rốt cuộc trong chuyện này có gì ẩn khuất.

Ran gục đầu vào trong gối không nghĩ nữa, bàn tay vô thức chạm lên làn da mềm mại hồng mịn ở trên môi dường như vẫn còn đọng lại một chút hơi ấm xa lạ nhưng lại vô cùng ấm áp, mang đến cảm giác an toàn. Thở dài trong giấc mộng thì ra trong một khắc đó cô vẫn là không thể lãnh đạm mà phản kháng thậm chí còn đã từng mãnh liệt đấu tranh để trôi theo cảm xúc mạnh mẽ đón nhận. Chân mày tuy hơi nhíu lại nhưng Ran tuyệt nhiên một chút cũng không hối hận dù sao đó cũng là nam nhân mình yêu.

...

-"Chủ nhân "

Haibara cung kính cúi xuống trước người đang ngồi trên một tầng gạch dưới một tấm nệm kia. Người đó không nhanh không chậm đặt hai tay lên đầu gối phong thái tuyệt nhiên vân đạm phong khinh, thờ ơ như không. Cả khuôn mặt bị che bởi lớp mạng che mặt nhỏ ,trên đầu còn là chiếc mũ rộng thùng thình chỉ chừa ra đôi mắt lãnh huyết vô tình khiến người nhìn phải rét run

-"Ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo sao "

-"Không gì thấy hành động của tên Gin cũng như những người theo hắn rất lạ "

-"Bọn chúng muốn tạo phản sao "

-"Ta thật khong dám chắc chỉ cảm thấy khả năng này rất cao "

Trong đôi mắt lãnh huyết liền xoẹt qua một tia sắc bén.

-"Ngươi trước cứ theo dõi bọn chúng đã chuyện trong nội bộ nên giải quyết cho sớm ,thật tốt giải quyết xong rồi thì mọi chuyện bên ngoài cũng sẽ tốt "

-"Đã rõ "

Haibara nhẹ bước nhung là chưa kịp mở tiếng từ trên cao kia đã vọng xuống xa xăm mà đáng sợ

-"Hãy bảo vệ cô ấy "

-"Hiểu "

Cả thân thể mệt mỏi bước ra ngoài tựa lên người của một nam nhân mãnh mẽ thở dài, hơi ấm quen thuộc cũng khiến nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện trước mặt không còn gì là đáng sợ cả

Hakuba xoa mái tóc màu nâu đỏ kia nhẹ nhàng an ủi rốt cuộc hắn cũng chỉ có thể bên cạnh nàng để cho nàng trút bỏ bầu tâm sự nặng nề

-"Ta thật là...bất quá... cũng chỉ là vì chị mới kéo hắn vào con dường này ta thật có lỗi, thật có lỗi "

-" Chẳng phải hai người bọn họ bây giờ vẫn còn trẻ hay sao mọi chuyện trước mắt bất quá chỉ cần một năm trôi qua liền se bình yên sao "

-"Thật sao "

-"Thật "

Từng lời nói đứt quãng kia khiến hắn đau lòng mà nói liều, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng cảm nhận từng cái run rẩy nhẹ nhất. Hakuba thở dài nhìn màn mưa trước mắt " Shinichi ngươi nhất định phải chống đỡ dược,ta sẽ giúp ngươi còn có...hai người bọn họ "

Mưa vẫn rơi đều đều ,từng hạt lại từng hạt. Lá cây đọng nước cơn gió thổi qua liền mạnh mẽ bị vùi dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro