Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tràn ngập bóng tối,  ly rượu vang đỏ sóng sánh nhu máu đặt trên bàn chia khong gian thành hai mảng sáng tối khiến khuôn mặt con người cũng theo đó trở nên hắc bạch bất phân đen trắng lẫn lộn. Những tiếng cấu xé, kêu gào, khóc lóc thảm thiết vang lên như muốn đòi mạng con người ta nhưng dáng sợ hơn cả chính là trên khuôn mặt người kia như là đang vui vẻ thưởng thức, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng nhung ngay sau đó đã nhíu lại, bàn tay đưa lên trán dáng vẻ vô cùng phiền não khác hẳn với sự hắc đạo vừa rồi. Đôi mắt chăm chú nhìn xuống chiếc kim trâm khong khỏi suy tư não nề.

Cây trâm này rõ ràng là ở trong hòm dược cậu chính tay cất giấu cẩn thận tại sao có thể làm tổn thương chính bản thân mình,mà dựa vào tất cả dấu hiệu còn lại cho thấy nó là do người khác cầm đâm vào. Có lí nào lại như thế, Haibara không thể nào lừa gạt cậu.

Càng nghĩ hai hàng long mày của Shin càng chau lại khả năng này cậu không bao giờ muốn nó xảy ra. Người biết khuôn mặt của thật của người đứng đầu phai dưới muôn vàn tộc quỷ nhỏ  trong tộc quỷ đầu lão cũng chỉ có ba người, chuyện này thật chỉ có thể nghi ngờ bọn họ phản bội thôi .

Shin khẽ nở nụ cười ghê rợn, khuôn mặt theo đó cũng trở nên dáng sợ hơn hẳn phải chăng đây chính là nhân cách thứ hai tồn tại trong người cậu. Một quỷ một tiên cũng thật khó để mà dung hoà lại với nhau cho dược.

...

Haibara bước đến trước mặt tên Vodka bộ dáng vô cùng dữ giằn đến mức hung tợn ,nhung vì thân hình quá bé nhỏ mà sức nặng của khuôn mặt cũng chẳng là bao nhiêu dám chắc nếu hai người giao chiến hắn chỉ như châu chấu mà muốn dấu với xe.

-"Ngươi nói đi rốt cuộc hắn giấu chị ta ở chỗ nào mọi chuyện cũng đã sắp xếp đúng như ngươi mong muốn rồi "

Vodka cười cười không thèm quan tâm mà đưa tay hóa phép vào quả cầu trắng tinh khiết dược đặt cẩn thận trên một tấm nệm dày, tấm vải lụa mềm mại rớt dưới sàn đoán chắc là vật che đậy lên khi nó không có việc cần dùng.

Haibara túc giận nhìn vào những hình ảnh hiện lên trên quả cầu thì ra từ đầu đến giờ cô luôn bị người ta thiết kế theo dõi mà không biết

-"Ngươi dám đặt bẫy ta "

Tên Vodka thong thả ôm quả cầu vào trong lòng lời nói tuôn ra rõ ràng là lo lắng nhung khuôn mặt lại thờ ơ như biết cô sẽ chẳng dám làm gì quá dáng

-"Ngươi muốn pha hỏng nó, đừng quên ngươi mạnh như vậy ta làm sao có thể đánh lại. Bỏ qua chuyện này đi ta bị thương thì không sao nhưng nếu nó tổn hại gì chị của cô sẽ không yên dâu nghĩ cho kĩ vào hahaha "

Haibara nắm chặt tay lại hận không thể một phát giết chết lũ quỷ hèn mọn này muốn cứu chị cô lẫn người đứng đầu tộc quỷ cũng chỉ có thể có cách này thôi

-"Chị ta ở đâu "

Vodka nở một nụ cười đểu giả như bao nhiêu công sức bỏ ra đã đạt được kết quả như ước nguyện ,hắn bay lại cả thân hình chỉ đủ bao trùm lấy khuôn mặt của cô, bàn tay nhỏ bé sần sùi đầy ghê tởm siết chặt lấy chiếc cằm trắng tinh tế đáng ngạc nhiên là nó không hề chứa đựng sự tức giận mà lại vô cùng dịu dàng khiến Ai nhầm tưởng trong giây lát có lẽ là nhầm tưởng khi nghi hắn không hẳn là quá xấu xa, cũng có mặt dáng thương đấy chứ

Vodka hơi khựng lại như cảm thấy mình đã quá lỗ liệu cảm xúc liền nhanh chóng trở lại như bình thường lãnh đạm khong một chút cảm xúc

-" Bình tĩnh đã nào chúng ta bây giờ không phải chung một chiến tuyền hay sao, mọi ân ân oán oán trước kia cũng nên như nước mà chảy về thượng nguồn đi thôi"

-"Ngươi muốn... "

-" Giải trừ lời nguyền của chị ngươi trên người ta , bao nhiêu năm nay sống trong lớp bướm nhỏ bé yếu ớt này vô cùng khó chịu rồi "

-" Chẳng phải ngươi sống vẫn rất tốt hay sao thậm chí còn có thể điều khiển ta cơ mà có điều gì ngươi còn không hài lòng nữa chứ "

Ai hơi cười lớn lên như cố tình chế giễu những lời mà Vodka vừa nói ra khiến không gian vang vọng âm thanh âm trầm khàn khàn nhung lại thấm sâu lòng người khiến người bên cạnh chua xót đến khó tả. Vodka bay lại bên người Ai dùng hết sức tập trung vào tay cô mà giữ chặt lấy ,đôi mắt trừng trừng nhìn vào đôi mắt to tròn mà chứa đựng tia chua xót kia .

-" Ngươi thật ngu........ "

Lời nói còn chưa kịp tuôn ra hết thì Vodka đã cảm thấy lòng bàn tay mình trống khong tức giận nhìn Hakuba một thân áo đen khí khái ôm lấy Ai vào trong lòng bay về bên kia căn phòng tối đen như mực khong có dù chỉ một tia sáng héo hon của lửa. Hắn tức giận trừng trừng mắt nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng như không, bình tĩnh đến dáng sợ.

-" Hai người các ngươi thật là không muốn cứu chị cô ta nữa hay sao, ta có ra lệnh cho ngươi đứng ngoài nghe lén "

-"Ta mới chính là không hề nghe lén chuyện của ngươi có thể lấy gì chứng minh ta hiện tại thấy ngươi không hề có bằng chứng xác dáng còn chưa kể đến vật chứng nữa kìa "

-"Ngươi.... "

Hakuba không hề nhìn Vodka lấy một cái chỉ nhanh chóng săn sóc người ở trong lòng, bàn tay trắng ,dài, mảnh khảnh nhẹ nhàng vén lọn tóc mái vắt qua một bên mắt, đôi mắt chứa đầy sự nhu hoà cùng yêu thương nồng đậm. Ai hơi đỏ mặt trước hành động vô cùng ám muội nhung có vẻ như trong mắt người trước mặt cô nó là hành động vô cùng tự nhiên.

Vodka đứng một bên bàn tay nắm chặt lại trong vô thức ,đôi mắt long lên sòng sọc " Lũ quỷ thấp kém, hành động của các ngươi khiến ta vô cùng tức giận và bẩn mắt nhưng.... sẽ sớm thôi..."

Suy nghĩ vừa dứt tên Vodka nhanh chóng dang hai tay ra thi triển phép thuật lập tức hàng vạn con dơi mang đôi cánh đen huyền ảo nhưng lại pha chút đỏ của màu máu tanh ghê rợn ,đỏ tươi như máu hoà tuyết kinh  diễm ,bi ai,

-" Các ngươi cần bằng chứng chứ gì đây đã phải là bằng chứng tốt nhất chua haha... "

Giọng cười vang lên tuy thật đáng sợ nhưng trong đó lại không che giấu dược một sự run rẩy nhẹ. Hakuba như đoán trước hắn sẽ hành động như vậy  không nói hai lời lập tức bước lên chắn trước mặt Ai, bàn tay lưu động khiến những cánh dơi chưa kịp tiến gần đã đổ rạp hết xuống

-"Ta đâu có nói đây là vật  chứng "

-"Ta đâu cần quan tâm điều đó ta nói nó là vật chứng thì nó chính là vật chứng "

Cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của người trước mặt Ai nhanh chóng tiếp thêm pháp lực cho Hakuba. Phép thuật mà Hakuba sử dụng là một loại phép thuật vô cùng cao cấp duy trì dược một thời gian dài như vậy thật là đã quá gắng sức rồi, Ai thở dài nhìn đến đám dơi tập kích càng ngày càng nhiều trước mặt rồi nhìn đến nơi bàn tay bị vết máu của dơi bắn vào từ đỏ đang dần chuyển sang đen sậm lại.

-"Tay của anh bị thương rồi mau tìm cách tránh đi đi "

Ai hốt hoảng bắt lấy cánh tay kia giọng nói chứa đựng phần nhiều là run rẩy cùng lo sợ chỉ là chưa kịp nhận dược câu trả lời thì một giọng nói lạnh lẽo như vọng lại từ nơi âm ty địa phủ đã bao trùm khắp không gian đồng thời là hàng vạn lũ dơi như nước bốc hơi một cách nhanh chóng khong còn lại dù chỉ một dấu vết nhỏ.

Vodka vội vã bay lại phía chủ nhân không hiểu tại sao ngươi lại tới nơi này hơn nữa còn phá hỏng chuyên của hắn.

-"Ngươi tại sao lại thích bay nhảy lung tung như vậy "

-"Chủ nhân ta cũng chỉ là muốn thân thể mau chóng trở lại như ban đầu mà thôi, kế hoạch chẳng phải như vậy sao "

Gin khẽ hừ lạnh một tiếng phất tay áo nhanh chóng phi ngươi lên an toạ trên một tấm nệm tròn bao phủ bởi màn đêm đen tĩnh mịch vô cùng hắc ám. Ai nhân thể thời gian này vội vã bắt lấy cánh tay đã đen hết toàn bộ của Hakuba tập trung hết sức lực vào phần lòng bàn tay xoa đi xoa lại khiến
nó dần dần trở nên dịu màu hơn

-" Máu của lũ dơi này thật độc có thể ngấm sâu và nhanh như vậy ngay cả thuật trị thương của ta cũng không có tác dụng "

Hakuba nghe vậy chỉ cố gắng mím môi một chút như đang cố gắng cười dù cơn đau trong da thịt tê nhức, đau đớn đến xương tuỷ, giống như hàng nghìn hàng vạn con ong cùng nhau giơ ra nòng hút châm vào da thịt nhức buốt. Bàn tay cậu đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc nâu đỏ mềm mượt bóng loáng, ánh mắt si mê như đó là vật trân bảo ngàn năm khó gặp, giá trị là vô cùng.

...

Làn sương giăng đầy trên những mái hiên, bao quanh từng ngọn cây, sợi cỏ hư ảo như chỉ cần những mảng trắng dục này biến mất cũng là lúc tất cả mọi cảnh vật sẽ như gió mây trôi đi mãi không còn sót lại chút gì. Kazuha ngồi trước cửa sổ, bàn tay trắng mềm, một cái nhấc tay cũng khiến cho  người ta cảm tưởng nó có thể gãy bất cứ lúc nào mà không báo trước, đưa lên nhẹ nhàng hẩy cánh cửa một cái. Cô khẽ thở dài nhìn màn sương trước mặt rồi lại nhìn đến đôi chân của mình trong lòng không khỏi hiện lên một mạt chua xót cùng bất an
"Nếu đôi chân này có thể cử động lại thì tốt biết mấy chỉ tiếc điều  đó có lẽ là không thể,Heiji à... tớ ahuhu "

Heiji khẽ đẩy cửa nhẹ đến nỗi cố gắng khong phát ra một tiếng động nào ,một nỗi chua xót đớn đau như một vết thương chua khép miệng bị đổ lên hàng ngàn hàng vạn lít nước muối rát buốt đau đớn đến cùng cực dâng lên trong lòng ào ào cuộn cuộn lớp sóng thần mạnh mẽ lạnh lùng cuốn phăng tất cả. Kazuha hơi ngẩng đầu lên đôi mắt ầng ậc nước nhanh chóng bị gạt phăng đổi lại nụ cười tươi tắn đến nỗi không nhìn ra dù chỉ là một chút cảm xúc vui vẻ nào.

Heiji cũng bỏ đi khuôn mặt chứa đựng đầy xúc cảm vừa rồi bước lại phía tấm nệm mềm mại với dáng người con gái mỏng manh yếu đuối  như thể sau chấn thương nặng nề đó tất cả mọi thứ đều ảm đạm một màu khong còn hoan ca vui tươi như xưa nữa. Bát cháo bốc khói nghi ngút dược để gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ gần đó, mùi hương thịt nhàn nhạt lan toả trong không khí bất giác khiến cơn buồn nôn trong người Kazuha trỗi dậy. Heiji hiếm khi nhẹ nhàng dịu dàng đến vậy, cậu nâng bát cháo nên tay dù nó nóng đến kinh ngươi da thịt tê rần, đôi mắt chứa đựng yêu thương cùng thâm tình nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không trầm ấm dịu ngọt như vậy nữa

-"Nếu cậu không an thì ngày mai sẽ không còn thịt nữa đâu "

Kazuha cười, một nụ cười dịu dàng chân thật hơn vừa nãy nhung vẫn không tránh khỏi chứa đựng một tia ưu thương sâu não ,ngoan ngoãn húp từng ngụm cháo.

Lớp sương vô thanh vô tức tan ra khi nhận dược ánh mặt trời chiếu vào,  quang cảnh hoà trong sương bây giờ thật tươi sáng đến loá mắt người nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro