Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả lớp, cô muốn thông báo tin này. Bạn Ran Mouri sẽ chuyển trường và sang Mỹ sinh sống._ Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A nói.

Vừa dứt lời cô, ở dưới đã vang lên nhiều tiếng xì xào pha lẫn tiếc nuối

"Ran đi sang Mỹ ư? Hèn chi sáng nay không thấy cậu ấy ở lớp."

"Cậu ấy học giỏi như vậy mà, công nhân uổng cho trường quá."

"Hic, cô ấy đi rồi sao. Tớ còn chưa kịp tỏ tình với cô ấy.. Heiz.."

Riêng ở góp lớp, một chàng trai ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng nào ai biết, tâm tình anh đang cuộn trào thành sóng...

- Kudou!_ Bất chợt giáo viên lên tiếng - Em mau lên đây.

- Vâng_ Anh bước đến bục giảng, vẻ mặt vẫn như thế, chỉ là đôi mắt có chút xao động - Có vấn đề gì sao cô?

- Em Mouri có gửi cho em bức thư này trước khi đi, nhờ cô chuyển giùm_ Giáo viên đưa cho anh một phong thư màu trắng.

- Vâng, cảm ơn cô._ Gật đầu nhận lấy lá thư, anh bước xuống. Chưa có ai phá được lớp băng ngàn năm này. À nhầm, thật ra là có một người ....

- Ok. Được rồi, bây giờ chúng ta vào bài học nhé._ Cả lớp nghe giáo viên nói thì ngừng bàn tán và chú tâm vào bài học.

Còn Shinichi, khi về chỗ, anh đứng tần ngần ở đó suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi mới ngồi xuống. Anh thật sự không dám mở bức thư ra ngay, phải chăng anh đang sợ điều gì đó? Điều mà anh luôn luôn phủ nhận....

Tiếng giảng bài cứ đều đều vang lên lên như liều thuốc gây mê. Và thế là 1, 2, 3 giây, anh lại gục xuống bàn, như mọi khi...

_Flashback_

Dưới ánh chiều tà, một cô gái với mái tóc màu đen mỉm cười thật tươi, vô tư nói với chàng trai.

- Tớ thích cậu, Shinichi!

- Cậu thích tôi sao? _ Chàng trai đó tiến lại, nâng cằm cô gái đó lên, nhếch môi mỉm cười - Nhưng xin lỗi, tôi không thích.

Rồi anh đẩy mạnh cô gái ra, quay lưng bước đi, để lại phía sau mình là một bóng người đổ rạp xuống với hàng nước mắt lăn dài

- Tại sao... Tại sao lúc nào cậu cũng như vậy hở Shinichi... Tại sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng với tớ vậy....

Chàng trai nghe hết tất cả nhưng cứ vờ bước tiếp, tim anh bây giờ như thắt lại từng cơn. Có gì đó thôi thúc khiến anh rất muốn chạy tới ôm vào lòng ngay lúc này nhưng không thể ... diện.

Im lặng, chàng trai đó cứ cất bước về phía khoảng không định, nhưng đâu đâu anh cũng nghe thấy tiếng khóc đau lòng của gái, anh tự hỏi, tại sao...?

_End Flashback_

- Hey, Kudou! Mau dậy đi. Hey! _ Một anh chàng có làm da ngăm đen đứng kế bên bàn Shinichi, ra sức lay anh dậy.

- Hở, cái gì??_ Anh thoát khỏi giấc mơ, mồ hôi tuôn khắp người. Đưa tay lên, anh phát hiện có vài giọt nước trên khóe mắt. Anh khóc sao...?

- Này, cậu làm sao mà ngồi thẫn thờ thế? Có chuyện gì à?_ Anh chàng với làn da ngăm đen lại hỏi, nhưng vì thấy anh không lên tiếng nên đành nói tiếp - Kazuha và Nakamouri nhờ tôi gọi cậu sang bàn bên kia hỏi chuyện của Mouri đấy.

- Ừ, tôi biết rồi._ Shinichi thờ ơ đáp, anh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, mang vẻ mặt lạnh lùng đi đến bàn bên.

- Kudou! Cậu có biết tại sao Ran sang Mỹ không? Bọn tớ là bạn thân của cậu ấy nhưng chẳng biết gì._ Kazuha nói

- Tớ... Tớ..._ Shinichi ấp úng, anh nghĩ đến việc xảy ra ngày hôm qua, có phải, đó là nguyên nhân cô đi sang Mỹ không?

- Kudou. Cậu sao vậy? Có chuyện gì giấu bọn tớ sao?_ Aoko thấy anh không trả lời bèn thấy hơi nghi ngờ

- Không... Không có gì đâu. Tớ cũng không biết tại sao Ran lại đi._ Shinichi lấy lại thần thái lạnh lùng, vờ như không có gì trả lời.

- Cậu nói thật không vậy Kudou? Tớ thấy Ran rất quan tâm cậu mà. Hay làm bài tập, rồi giúp cậu này nọ thế kia. Đáng lẽ cậu ấy phải nói cho cậu biết chứ?_ Aoko vẫn không khỏi nghi ngờ, cô lại tiếp tục hỏi

- Tôi đã nói là không biết rồi nên đừng nói nữa._ Âm vực trong giọng nói của anh ngày càng giảm xuống

- Ơ..._ Cả bọn ngạc nhiên, đổ mồ hôi lạnh trước sự khó chịu của Shinichi

- Được rồi, vậy tôi đi đây._ Nói rồi Shinichi quay người, đôi chân anh vô thức bước đi. Đến nơi nào thì anh cũng chưa biết nữa, anh cứ để mặc vậy thôi!

______

Shinichi đã đi ra khỏi trường và dừng lại ở một bãi cỏ nọ. Nơi đây không khí thật trong lành, gió thổi man mát nhẹ, nhưng không hiểu vì sao anh cảm thấy hụt hẫng như đã vụt mất thứ gì đó.

- Shinichi, chỗ nay phải làm sao vậy?_ gái với khuôn mặt xinh xắn ngồi cạnh chàng trai, chỉ vào bài tập của mình, đôi môi khẽ chu lên - Thật khó quá đi thôi. Jodie này ~

- Khụ..._ Tất nhiên biểu cảm đó không lọt khỏi mắt anh, khiến anh muốn chạm vào đôi môi nhỏ đó.

- Shinichi, cậu sao vậy?_ gái đó ngạc nhiên.

- Ơ.. Tôi không sao._ Anh cười trừ, rồi sau đó cũng chúi mặt vào đống bài tập ấy - Cái này cậu phải làm thế này...

- Ưm, cảm ơn cậu!

Giải xong hết, cả hai ngồi tựa vào nhau, ngắm hoàng hôn. Chàng trai tham lam hít hương hoa lưu ly trên mái tóc gái.... Tuy nhiên, anh vẫn không biết cảm xúc khác lạ đang hiện hữu trong anh ....

Shinichi nhớ lại khoảng khắc ấy, nước mắt anh lại rơi.... Anh hiểu tại sao rồi, điều mà anh luôn tìm kiếm. Đó là vì, anh yêu cô!

Nhưng bây giờ quá muộn rồi, anh không còn cơ hội nữa rồi.....

_____

"Shinichi, tớ nhớ cậu quá!"

Một cô gái với mái tóc màu đen đi lại trong khu vườn của mình, cô nhìn khắp nơi, bất chợt nhớ đến anh..

- Ran, con đang làm gì vậy?

- Không có gì đâu ạ, chỉ là con đang suy nghĩ vài thứ thôi....

- Vậy sao? .... Mà đến bây giờ mẹ vẫn chưa biết tại sao con lại muốn đi sang đây, ở đó vẫn tốt mà?

- Vì con muốn bắt đầu một cuộc sống mới, mẹ à. Con muốn làm lại từ đầu...

" không cậu ấy...."

- Ừ, mẹ hiểu rồi. Mẹ vào trong trước đây.

- Vâng....

Cô gái đó đứng nhìn hoàng hôn một hồi lâu, dang tay ra đón nhận làn gió mát. Cô thầm suy nghĩ, khẽ mỉm cười

"Tạm biệt cậu, Shinichi - thanh xuân của tớ!"

End

Truyện đầu tay, mong các cậu ủng hộ mình >~<

À Ran xưng với Shinichi cậu - tớ, còn Shinichi xưng với Ran cậu - tôi. Anh nhà hơi lạnh lùng tí :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro