Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Ran bắt đầu tập quên anh đi để hòa nhịp cùng với cuộc sống. Cô trở nên lạnh lùng hơn, khép kín hơn và học nhiều hơn. Tần suất học của cô ngày càng tăng, học ngày học đêm, đi đến đâu cũng học, và tất nhiên, cô đã đứng đầu trường.

Tuy vậy, bà Eri rất lo. Bà tự hỏi, mới hôm trước cô vẫn còn vui vẻ và nói cười mọi người mà, sao bây giờ lại thay đổi một cách chóng mặt thế? Cô thay đổi đến nỗi bà không còn nhận ra đứa con gái ngày xưa của bà nữa rồi.

Nhưng bà đâu biết, cô học nhiều đến như vậy là để quên đi một người....

_________
Hằng đêm, Ran đều mơ về anh, mơ về những ký ức đẹp đẽ, nhưng cuối cùng khi thức dậy chỉ là sự thật phũ phàng, quên anh đâu phải dễ, nó đau lắm chứ, đau đến tận tâm can. Thế là, cô bắt đầu học. Học để không phải ngủ, để không phải mơ về anh... Dần dần, cô không còn mơ về anh nữa, chỉ mơ về những dãy số chằng chịt trong đầu.

Lúc đấy cô thật mừng nhưng cũng thấy hụt hẫng, cô tưởng mình quên được anh rồi. Nhưng không! Cứ bắt gặp ai có bóng lưng giống anh là nước mắt cô lại trào ra, vô thức chạy tới ôm người đó. Yêu mà, yêu đến nỗi mù quáng!

Cố trốn tránh sự thật rằng mình đã quên anh, cô không ra khỏi nhà nữa, chỉ làm bạn với chiếc bàn và đống sách vở. Còn khi đến trường thì cô lại ngồi một mình ở góc lớp và chăm chú vào bài học...

Có lần, lúc cô đang ngồi đọc sách thì khoảng 3, 4 bạn nam đến bắt chuyện, nói những lời ong bướm nhưng cuối cùng không thành, chỉ hậm hực bước ra về. Sau vụ đó, không ai thèm đến bắt chuyện với cô nữa...

Đêm ngày cứ trôi qua nhanh như gió... Trái tim cô dường như đã chai sạn, cô luôn thờ ơ, không quan tâm đến mọi việc xung quanh, chỉ học - học và học. Kết quả là cô được đậu vào trường Havard, ngôi trường danh tiếng ở Mỹ....

________

Quay lại với nam chính

Shinichi cũng như Ran, anh học điên cuồng nhưng khi đêm xuống, anh lại đi đến quán Bar để uống, để quên nỗi nhớ giày vò anh ban ngày. Anh đau lắm!

Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, Shinichi đã được đậu vào đại học Havard, hai ngày nữa anh sẽ sang Mỹ....

Duyên lại đưa họ đến với nhau, chỉ điều, họ sẽ gặp lại với thân phận nào... ?

_________

Ngày nhập học

- Ran ơi, xuống ăn sáng nhanh lên con._ Tiếng bà Eri vang lên

- Vâng._ Cô chỉ nói một tiếng, bước xuống lầu

- Ran.... Con!?_ Bà Eri lúc này ngạc nhiên quá đỗi. Trước mắt bà là một chàng thanh niên điển trai với mái tóc màu đen và cặp mắt kính hình chữ nhật. Chàng ta mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây xanh đen. Nhìn chàng đúng chuẩn một soái ca. Có điều, chàng trai đó là con gái bà!

- Mẹ à, con muốn thử đến trường trên danh nghĩa là một thằng con trai._ Ran mỉm cười nói, và điệu cười đó có thể giết chết bao cô gái ngay tức khắc.

- Vậy sao...?_ Bà Eri vẫn chưa hết ngạc nhiên, tuy nhiên bà nhanh chóng đồng ý vì lâu lắm rồi, bà mới thấy cô thay đổi điều gì đó - Con sẽ để tên là gì?

- Kazuo. Akira Kazuo.

- Cái tên có vẻ hay đấy, thôi, ăn đi con.

- Vâng.

_______

Biệt thự Kudou

- Thiếu gia không đi xe ạ?

- Không, đây là ngôi trường nổi tiếng, tôi không muốn quá phô trương. _ Shinichi với khuôn mặt không cảm xúc nói.

- Vâng ạ._ Người quản gia cúi đầu - Chúc thiếu gia đi học vui vẻ.

- Ừ, chào ông.

Shinichi bước ra khỏi nhà, ung dung đi đến trường, anh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh

*Bing*

Do không nhìn đường nên ang đã đâm sầm vào một người. Ngước lên, một suy nghĩ vụt ngang qua đầu anh

"Ran!?"

- Xin lỗi_ Tiếng người mà anh vừa đụng vào đứng lên, cậu ta quay lưng bước đi.

Shinichi ngạc nhiên, cậu ta thật giống Ran quá đỗi. Rồi anh lại cười tự giễu

" ấy làm sao đây. Hơn nữa, đây con trai ."

Gạt suy nghĩ đó qua một bên, anh lại bước đến trường. Nhưng mùi hương hoa ly mà người mà anh vừa đụng ban nãy vẫn còn lởn vởn quanh tâm trí anh....

End

Xong chap rồi a>~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro