Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in nghiêng TA nha mấy cậu >~<

______

Đến nơi, anh đi thẳng vào phòng Hiệu Trưởng, mặc cho bao ánh nhìn khá tò mò.

*Cốc Cốc*

- Vào đi._ Bên trong phát ra giọng nói trầm ầm

Shinichi bước vào, anh bất ngờ khi thấy người mà mình đụng ban nãy cũng ở đây. Nhưng rồi anh cũng bước đến bàn, đưa một số giấy chứng nhận, hồ sơ và giấy giới thiệu cho thầy Hiệu Trưởng, cúi đầu

- Em học bên Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin.

Hiệu Trưởng xem xét một lượt đống hồ sơ đó, rồi ông khẽ mỉm cười

- Ừ. Vậy thì em hãy đi thẳng rồi quẹo phải, sau đó....

- Vâng, cảm ơn thầy ._ Anh lại cúi đầu. Ở đây, không phải là Nhật Bản, anh không có quyền kiêu ngạo, cũng không có quyền quyết định mọi thứ.

Bước ra khỏi phòng, Shinichi đi theo lối mà thầy Hiệu Trưởng hướng dẫn, và anh lại bắt gặp cái bóng nhỏ bé đi về phía khoa I.T

"Lại gặp cậu ta sao!?"

Vào lớp, Shinichi thật sự choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nơi này. Có rất nhiều sinh viên đang nói chuyện rất tự nhiên, mặc đồ cũng rất thoải. Quả không hổ danh là nước Mỹ, Nhật Bản của anh thật nhỏ bé.

Tiến đến chỗ cậu ta, anh thản nhiên ngồi xuống. Ran vẫn không ngước nhìn anh, buông ra một câu lạnh lùng

- Mời cậu đi chỗ khác cho.

Anou...!? Chuyện quái gì thế này? Cậu ra đuổi anh sao? Lần đầu tiên anh gặp trường hợp này đấy.

- Sao tôi không được ngồi vậy, chàng trai? Ở đây đâu cấm tớ được ngồi đây?

- Đúng là không ai cấm, nhưng tôi muốn ngồi một mình.

- Cậu muốn nhưng tôi không muốn. _ Shinichi khẽ nở nụ cười kiêu ngạo, đáp trả

- Cậu!

Bây giờ thì cậu ta đã ngước lên nhìn anh. Đôi má trắng hơi đỏ hồng lên vì tức giận. Nhưng nhìn kìa, thật dễ thương.

"Shinichi!?"

Ran vừa nhìn lên thì bắt gặp ngay cái dáng hình mà cô luôn mong nhớ. Vui mừng, cô vòng tay ôm lấy người anh

- Cậu... Cậu làm cái gì vậy? _ Shinichi giật mình, khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng, hương hoa lưu ly ban nãy xộc vào mũi anh, ấm áp vô cùng

- A.... Tôi xin lỗi..._ Ran lúng túng, nhưng rồi cô cũng trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu - Do gặp đồng hương nên tôi hơi quá khích.

- Cậu là người Nhật Bản? Mà sao....?_ Anh lại ngạc nhiên, cậu ta ban nãy vẫn còn vui vẻ thế kia, sao giờ mặt âm u lại rồi

- Tôi là người Nhật Bản. Vậy thôi. Tôi sẽ không trả lời thêm câu nào của cậu nữa._ Nói rồi cậu ta chúi mũi vào sách.

- Ơ..._ Shinichi cảm thấy hơi hụt hẫng, anh còn định hỏi thêm vài câu nữa cơ mà. Nhưng thấy cậu ta có vẻ như không muốn trả lời thật, anh đành chán nản nằm gục xuống bàn, nghe những lời ru của giáo sư, không biết từ lúc nào đã thiếp đi.... (Anh ngủ thật -.-)

Người bên cạnh vừa gục xuống, cô thở phào, tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt màu tím tuyệt đẹp xẹt qua tia bi thương.

"Cậu ấy có còn nhớ đến mình không? Hay đã để để tên mình chìm vào quên lãng và có người con gái khác..?"

Chỉ có anh mới khiến cô lo lắng, động tâm đến vậy. Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ, cô khẽ mỉm cười, yên bình quá!

- Ran....

Cô giật mình!? Ran!? Sao Shinichi lại gọi tên cô? Cậu ấy đã biết cô không phải là con trai rồi sao? Hay là, cậu ấy vẫn còn nhớ đến cô.... ?

Nghĩ đến đó thì cô bật cười, làm sao có thể, cô tự đề cao bản thân quá rồi....

Buổi học trôi qua trong tĩnh lặng....

________

Reng. Reng. Reng

Tiếng chuông vang lên, cuối cùng tiết này cũng kết thúc. Cô lấy sách vở, chuẩn bị đi về ký túc xá. Bỗng từ đâu, có bàn tay đặt lên vai cô, cái giọng quen thuộc đó cất lên

- Này, cậu tên gì vậy?_ Đúng rồi, đó là Shinichi. Thấy cô không trả lời, anh nói thêm một câu nữa. - Chúng ta là đồng hương mà.... Cậu lạnh lùng như vậy sao?

- Akira Kazuo._ Cô không thèm liếc mắt đến anh, cứ cầm sách đi thẳng.

- Tôi tên là Kudou Shinichi! Cứ gọi tôi là Shinichi, tôi sẽ gọi cậu là Kazuo. Nhớ đó!!!_ Shinichi vẫy tay, hét lớn. Anh bất chợt cảm thấy rất vui khi ở cạnh cậu ta. Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đấy, anh chỉ muốn chạy lại ôm vào lòng để che chở thôi...... WHAT!? Cái gì!? Anh vừa có cái suy nghĩ kỳ quái gì vậy? Cậu ta là con trai mà. Chẳng lẽ anh bị....

Heiz, khẽ lắc đầu, anh chắc là vui quá hóa điên rồi!

_______

túc nữ

Cô thong dong bước vào ký túc xá với bao ánh nhìn kỳ lạ.

- Số phòng là 45010.

"Cạch"

Mọi người trong phong đồng loạt quay sang, một cô gái với ngoại hình khá xinh xắn, mỉm cười hỏi

- Xin hỏi, cậu muốn tìm ai ạ?

- Tôi ở phòng này. _ Cô vừa dứt lời, mọi người ở đây liền kéo cô vào trong. Một cô gái tóc nâu ngắn xem xét cô thật kỹ, cuối cùng buông ra một câu

- Cậu ấy đúng là con gái!

- Như cậu biết rồi đấy, vậy thôi, giờ giường tôi ở đâu?

- Cậu cũng là người Nhật Bản?_ Thấy cô gật đầu mà không nói, cô gái khẽ đổ giọt mồ hôi, người gì đâu mà lạnh lùng phát ớn! - Giường cậu ở đằng này. À mà cậu tên gì thế?

- Akira Kazuo.

- Không, ý của cậu ấy là tên thật của cậu là gì? Tên đó là cho nam mà._ Cô gái ban nãy mở cửa cho cô, hỏi

- Mouri Ran._ Cô lại đáp một cách ngắn gọn, dù gì cũng ở cùng phòng đến 2,3 năm. Không cần giấu bọn họ làm gì.

- RAN!?_ Cả bọn thốt lên, họ ngạc nhiên quá đỗi

- Ừ._ Đáp lại bọn họ chỉ là cái gật đầu

- Ran. Sao cậu..thay đổi nhiều như vậy?_ Sonoko bước đến, hỏi. Kazuha và Aoko đồng thanh - Ừm, sao cậu thay đổi nhiều như vậy....?

- Các cậu không cần biết._ Cô lạnh lùng đáp, sau đó quay lưng vào tường, tiếp tục đọc sách.

Aoko định nói gì đó nhưng bị Sonoko ngăn lại, nói nhỏ

- Bây giờ chưa phải là lúc.....
_______

túc nam

- Hey, tôi về rồi đây!_ Shinichi bước vào phòng với khuôn mặt hớn hở

- Sao cậu là vui vậy? Gặp được Mouri rồi sao?_ Henji ngạc nhiên, lâu lắm rồi cậu mới thấy được nụ cười đó hiện hữu trên gương mặt anh

- Ran!?..._ Anh ngạc nhiên, Ran làm sao ở đây được? Nhưng rồi anh lại tự đánh đầu mình

"Quên mất, cậu ấy cũng sang Mỹ mà...."

- Này, sao cậu im lặng vậy Kudou?

- À không có gì... Tôi không gặp được Ran, nhưng lại gặp người rất giống cô ấy....

- Cái gì!?_ Henji hét lên - Thế rồi sao? Có phải cô ấy không???

- Không, người ta là con trai mà._ Shinichi bật cười

- Ơ... Tôi hơi quá khích_ Henji gãi đầu, cười cười

Cả bọn đều lắc đầu trước sự hấp tấp của Henji, cậu ta luôn luôn như vậy. Không thay đổi....

End

Xin lỗi, văn phong của tớ vẫn còn dở. Nếu thì mong các cậu góp ý . Mình rất cảm ơn °•°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro