Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ~

Trong lúc Ran đang thong thả đi bộ từ ký túc xá đến trường thì một tiếng hét lớn vang lên

- Kazuooooo. Chờ tôi với!!!!

" Shinichi sao!?"

Cô khẽ nhăn mặt, cô có thể lạnh lùng với ai cũng được ngoài anh, nếu đi chung với anh thì kiểu gì cảm xúc của cô sẽ không trấn tĩnh được như mọi khi mất. Thế là cô quyết định sẽ bỏ chạy ....

- Kazuo!! Cậu đi đâu vậy?? Chờ tôi với!!_ Shinichi ngạc nhiên... Mà thôi, dù gì anh cũng từng là nhà vô địch Marathon từ hồi ở Nhật Bản, không chấp nhặt cậu ta làm gì. Chỉ tà tà phía sau, trong đầu suy nghĩ. Tại sao Kazuo lại hành động như vậy khi thấy anh?

Ran cố gắng hết sức để chạy nhưng hễ cô quay đầu là lại thấy Shinichi phía sau cười cười, vẫy tay nhìn cô. Bất lực, nhưng cô không bỏ cuộc đâu nhé! Huy động hết tất cả công sức, cô cắm đầu xuống đất mà phóng, ai dè chưa được 1 mét thì bỗng dưng vấp phải cục đá vô duyên... Hoảng hồn, cô nhắm tịt mắt lại...

"Ủa, sao mình không thấy đau cả vậy?"

- Kazuo, cậu thật hậu đậu, may là có tôi đấy nhé!_ Shinichi ban nãy khi thấy cậu ta ngã xuống thì không hiểu vì sao lại rất sợ hãi, anh bèn bán sống bán chết chạy tới đỡ. Phù, thật là may quá!

Mùi hương bạc hà quen thuộc bao quanh lấy trí óc Ran, phải định thần một lúc lâu cô mới dám mở mắt...

Á!!!! Mặt Shinichi chỉ cách cô 5cm thôi!!!!!!

Ran nhảy cẫng lên, chạy mất dép với khuôn mặt đỏ hơn bao giờ hết, để mình anh đứng ở đó chơ vơ, khuôn mặt ngơ ngác không rõ sự tình.... 😂

_________

Tại lớp

Đã vào lớp rồi mà mặt Ran vẫn chưa hết đỏ, cứ cúi gằm mặt xuống sách, trên trán lấm tấm mồ hôi, heiz, thật là oái ăm khi gặp anh ở đây!

- Kazuo! Cậu làm cái gì mà chạy ghê vậy? Tôi đã có lòng tốt cứu cậu mà cậu lại làm vậy sao? Bla....bla..._ Shinichi bước vào chỗ ngồi, hậm hực diễn thuyết một bài văn dài (Anh rảnh vler ra í)

- Nè!! Cậu ăn cái giống gì mà sao cứ cúi xuống hoài vậy hở! Ngước lên coi!!_ Anh bực tức, thô bạo nâng cằm Ran lên thì thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, anh vội áp sát mặt mình với mặt cô, để tay lên trán, khẽ hỏi

- Cậu sốt rồi sao..... Tôi xin lỗi..._ Shinichi áy náy

- Tôi không sao._ Ran nói mà giọng run run. Cô ăn ở tốt lắm mà, sao ông trời cứ bắt anh dí cái mặt đẹp trai đó vào mặt cô vậy hở? Làm cô bây giờ không chỉ khuôn mặt mà cả người nóng luôn rồi...

- ..._ Shinichi không trả lời, chỉ kéo tay cô, đi ra khỏi lớp

- Này! Cậu làm gì vậy chứ? _ Thấy anh không trả lời, cô không hỏi nữa, nhưng bây giờ kỳ thực cô rất ngượng khi quá nhiều cặp mắt nhìn vào mình.

Tự dưng xuất hiện hai thằng con trai nắm tay nhau ra khỏi trường, mà cả hai đều là trai đẹp nữa. Thụ thì da trắng, dáng người nhỏ nhắn, còn công thì da đen hơn một chút, gương mặt rất có khi chất. Nhìn như vậy, người không đen tối cũng phải nghĩ bậy nha!

_______

Shinichi cứ kéo cô đi mãi, cô dần thấy mỏi chân rồi ~ Nhưng Ran lại không muốn nói gì vì muốn giữ hình tượng cool boy, với lại nếu nói chuyện Shinichi có thể nhận ra cô thì sao, cậu ấy chuyên đi bắt thóp người ta mà...

- Kazuo, tới rồi! _ Tiếng nói của anh cắt ngang suy nghĩ trong đầu cô. Trước mắt cô là một căn biệt thự khá lớn, cậu ấy dẫn cô đến đây làm gì? - Đây là nhà của tôi. Đợi một tí, để tôi mở cửa đã, bác Agasa chắc đi chơi đâu đó rồi.

- Ê, ... cậu đưa tôi về nhà cậu làm gì vậy?_ Ran lấy hết can đảm, hỏi

- Thì cậu bị sốt đó, nên tôi mới dẫn cậu về nhà tôi nằm nghỉ..

- Ở trường có phòng y tế mà, cần gì phải về nhà cậu?_ Cô cắt ngang lời anh

- Nhà tôi tốt hơn._ Shinichi tỉnh bơ nói - Đây, vào đi.

Bước vào căn biệt thự, cô thích thú khi thấy mọi thứ đều làm từ gỗ. Tuy nhiên, cô vẫn thấy có chút ảm đạm, nơi đây tuy gọn gàng sạch sẽ nhưng vẫn thiếu hơi ấm...

- Cậu ngồi ở ghế sofa đi, tô nấu cháo cho cậu._ Anh đưa cho Ran điều khiển TV, định xuống bếp.

- Sao cậu biết tôi chưa ăn sáng?_ Cô ngạc nhiên

- Suy luận._ Anh khẽ mỉm cười rồi bước vào bếp

- Lúc nào cũng vậy..._ Ran nói bâng quơ, nhưng không biết câu nói ấy đã lọt vào tai của Shinichi, một chút nghi ngờ nhưng rồi anh cũng gạt bỏ.

"Chắc mình nổi tiếng quá nên cậu ấy biết thôi..."

_________

- Cháo tới rồi đây. Cậu dậy ăn đ..._ Shinichi đứng sững lại khi thấy cô đang nằm trên ghế ngủ. Đôi mắt khép hờ, hàng mi cong vút, bờ môi hồng nhẹ, nhìn cậu ta giống con gái quá! Vô thức đặt lên trán cô một nụ hôn, anh giật mình

"Mình vừa làm vậy??? Cậu ta con trai đấy Shin ơi!! Aishhh"

- Kudou, cậu làm sao vậy?_ Cô ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm thứ gì đó

- A....à không có gì đâu! Không có gì đâu, cậu đừng bận tậm! Ahaha!_ Shinichi luống cuống, lúng ta lúng túng nói

- ..._ Không nói gì, cô chỉ im lặng lấy tô cháo trên bàn, chăm chú ngồi ăn.

...

- Tôi ăn xong rồi, cảm ơn cậu, giờ tôi về trường.

- Gì chứ. Đến đây rồi mà không đi chơi sao? Đi chơi với tôi đi mà ~ Kazuo ~_ Anh nài nỉ làm cô bật cười, thật khó đó là Shinichi ngày xưa mà cô quen.

Anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nữa, chỉ là rất thoải mái khi ở cạnh cậu ta....

- Được rồi.

- Vậy đi!!!

________

Ran dẫn anh đi tham quan khắp thành phố, mệt đứt cả hơi. Giờ đã về chiều, cả hai thong dong dạo quanh hồ Holland, bất chợt, nước mắt anh khẽ rơi...

- Kudou, cậu sao thế h.... Cậu khóc sao?_ Cô ngạc nhiên

- Tôi không sao._ Shinichi gượng cười - Tôi chỉ là đang nhớ đến một người, tôi yêu cô ấy nhiều lắm, hơn chính bản thân mình. Thế mà vì một phút nông nổi, tôi đã đánh mất cô ấy, không biết khi gặp lại, tôi phải đối diện với cô ấy ra sao... Cô ấy có mắng tôi là tệ hại không nhỉ?... A xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi....

-..._ Ran im lặng, có một nỗi đau không tên đang gặm nhấn trái tim cô, nó đau lắm. Cô đoán đúng mà, anh đã có người yêu, mà còn yêu rất sâu đậm nữa. Biết như vậy rồi mà cô vẫn còn yêu anh, có phải mù quáng quá rồi không?

- Này, tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên đem chuyện buồn vào đây. Nhìn cậu kìa. Ê, má cậu mềm ghê vậy ~_ Shinichi cười trở lại, thích thú bẹo đôi má hồng hồng đó.

- Hứ!_ Cô đỏ mặt quay đi

- Xem kìa, giận mà cũng dễ thương nữ...

"WHAT!? Dễ thương!? Mày vừa nói vậy Shinichi!?"

Anh hốt hoảng đưa tay che miệng, vội vàng ôm đầu chạy về ký túc xá, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cậu ta là con trai, cậu ta là con trai đó, là con trai...."

- Ơ...._ Giờ tới lượt cô đứng ngơ ngác rồi sao...?

End

Shinichi biệt thự đây nên anh vừa túc vừa biệt thự luôn cũng được ~

Nếu chap này sai sót thì mong mấy bạn góp ý nha~ Arigatou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro