Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

túc nữ

"Cạch"

- A! Cậu về rồi hả Ran? Lại ăn bánh kem sinh nhật của Aoko với bọn tớ đi!_ Sonoko vừa nghe tiếng mở cửa đã quay sang, hào hứng nói

- Không._ Trên mặt cô thể hiện sự hờ hững, nó khác hẳn lúc ban nãy.

- Cậu bị làm sao thế Ran? Đến ăn chung một cái bánh mà cậu cũng không làm được nữa, nó khó khăn đến vậy ư? Cậu thay đổi quá rồi, không quan tâm ai cả. Tớ không biết tại sao cậu lại như vậy. Nhưng tớ thấy cậu thật... ích kỷ đó, Ran à._ Kazuha lên tiếng, không phải là chỉ trích, mà chỉ là lòng chân thành cô muốn gửi đến Ran, để cô nhận ra rằng cô đã làm những người bạn tốt của cô buồn phiền đến thế nào.

- Tomoya, cậu nói nhiều quá đấy. Tôi thay đổi như thế nào thì cứ mặc kệ tôi. Với lại, tôi thừa nhận là mình ích kỷ, thế thì sao. Có chuyện gì cần nói thì hãy nói, còn không thì tốt nhất là các cậu nên im lặng.

- Cậu!_ Sonoko ngạc nhiên pha lẫn tức giận trước cách xử xự này của cô. Ran, đã thay đổi thật rồi...

- ...

Ran không nói gì, cô quay mặt về phía tường, đọc sách. Vầng trán thanh tú khẽ chau lại, cô cũng buồn lắm. Cô nhớ hôm nay là sinh nhật của Aoko mà, nhưng do mãi chơi nên không thể làm gì. Với lại, cô từ lâu đã không bên cạnh họ, bây giờ còn có tư cách là bạn sao...?

Mệt mỏi quá rồi, bây giờ cô chỉ muốn buông xuôi. Ước gì có ai đó thấu hiểu cô, làm cho lớp vỏ bọc giả tạo này biến mất nhỉ....

"Ting.... Ting.... Ting"

- Alo, ai thế ạ?

"Ran, là mẹ đây con. Con mau thu xếp hành lí nhanh lên để về, có việc gấp! Ra trước cổng trường đứng, sẽ có người tới đón con"_ Giọng nói đầu dây bên kia mang sự vội vã và hơi chút… hoảng sợ!?

- Vâng.

Ran cúp máy, cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc, bước ra khỏi phòng

- Ể, cậu đi đâu thế Ran?_ Sonoko chạy theo, ngạc nhiên hỏi

- Về nhà.

- Về nhà...?_ Sonoko không hiểu gì cả, nhưng khi thấy mảnh giấy số điện thoại của Ran trên giường để lại, cô chợt hiểu ra, Ran vẫn quan tâm mọi người, bằng chứng là số điện thoại cô để lại đấy thôi!

_______
Cổng trường

- Kazuo, cậu cũng ở đây sao? Nehhhh! Nghe tôi nói gì không?_ Giọng của một chàng trai nào đó vang lên

- Kudou? Cậu làm gì ở đây?_ Ran ngạc nhiên

- Tối nay trời mát nên tôi muốn đi dạo một chút. Còn cậu làm gì ở đây vậy? ... Vali? Cậu đi đâu vậy?

- Về nhà.... Thôi, xe tới rồi, tôi đi đây.

Kazuo vừa đi khỏi, trong lòng anh bỗng dâng lên nỗi mất mát lạ kỳ. Cậu ta đi về nhà? Tự dưng đang yên đang lành lại như thế? Cậu ta có quay trở lại không? Bla..bla... Hàng ngàn câu hỏi vây quanh lấy đầu Shinichi, kkk, anh bị gì thế này?

_______

Xe vừa về đến thì cô đã thấy bà Eri đứng trước cửa, bà nhanh chóng kéo tay, đi đến phòng họp của gia đình.

_______

- Có chuyện gì mà lại gấp vậy mẹ?

- ... Ran, giá cổ phiểu của tập đoàn nhà mình bỗng dưng tụt dốc, là do tập đoàn Kudou gây ra. Họ yêu cầu... _ Nói đến đây, bà Eri ngập ngừng - Họ yêu cầu con phải lấy thiếu gia Kudou - Kudou Shinichi, nếu không thì... Ran... Mẹ chỉ nói vậy thôi, con đồng ý hay không thì tùy con...

" Shinichi sao? Càng tốt, nhưng điều, cậu ấy yêu mình không...?"

- Con đồng ý._ Cô suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời - Nhưng phải có điều kiện, chờ con tốt nghiệp đại học Havard, con sẽ lấy hắn ta.

- Vậy sao!? Cảm ơn con nhiều lắm con gái!_ Bà Eri ôm chầm lấy cô, vui mừng nói. Ran gỡ tay bà ra, nhíu mày tỏ vẻ trách móc

- Chỉ có nhiêu đây thôi mà mẹ cũng nói con thu xếp đồ? Con còn trở lại ký túc xá mà.

- Ah, tại mẹ gấp quá nên quên mất. Xin lỗi con. Mà bây giờ cũng tốt rồi, ngủ lại đây đi con. Rồi sáng mai về.

- Vâng.

________

túc nam

- Kazuo...._ Shinichi mơ màng ngủ, gọi tên cô..

- What the!? Mọi hôm cậu ta đều gọi Mouri mà, Kazuo là ai vậy Kurouba?_ Henji ngạc nhiên, cậu bạn anh hôm nay thật khác thường. Ban nãy cậu ta cứ đi tới đi lui trong phòng, miệng lẩm bẩm gì đó. Bây giờ thì gọi tên ai thế kia?

- Akira Kazuo, học sinh giành học bổng tới ngôi trường này. Là....nam...._ Kaito kiểm tra thông tin trên mạng, chậm rãi nói

- CÁI GÌ!??? _ Cả bọn hét lên, rồi sau đó họ lắc đầu, Henji bông đùa nói

- Chúc mừng Kudou đã biết được giới tính thật của mình sau 20 năm trời. Heiz, mấy cô gái bên Nhật hâm mộ cậu ta mà biết chắc khóc than mấy ngày liền mất. Hahaaa!

...

Xong đời anh rồi, Shin ơi.... .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro