Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

túc nam

- Oa, dậy thôi..._ Trên chiếc giường nhỏ ở căn ký túc xá nọ, một chàng trai vừa thức giấc, mái tóc rối bù, dù vậy nhưng anh bây giờ trông vẫn thật lãng tử ~ .

Shinichi mắt nhắm mắt mở định đi xuống thì bỗng, một lực mạnh kéo anh đi đánh răng rửa mặt với tốc độ bàn thờ rồi sau đó đặt anh dưới đất. Shinichi cũng để yên không làm gì vì thừa biết đó là mấy cậu bạn nhây lầy cùng phòng.

- Kudou! Khai mau! Kazuo Arika là ai?_ Henji đưa chỉ tay vào mặt anh rồi sau đó đưa lên cổ - Cậu mà không nói thì sẽ... Biết kết cục rồi chứ.

- Hơ, làm quá lên vậy. Kazuo là bạn của tôi thôi._ Shinichi tỉnh bơ đáp lại

- Bạn bình thường hay bạn "đặc biệt" vậy Kudo? Mới quen người ta chưa được 1 tháng cơ mà, sao cậu gọi bằng tên luôn vậy? Trong khi chúng ta học với nhau hơn 5 năm mà vẫn gọi bằng họ kìa. _ Kaito nhìn nhìn anh, đôi môi cong lên đầy quánh dzũ :))

- Chắc là vì cậu ta tạo cho tôi cảm giác quen thuộc và thỏa mái khi ở bên..._ Shinichi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại khuôn mặt đỏ hồng khi tức giận của Kazuo...

Cả bọn thấy anh như vậy thì cười ẩn ý, Henji tiến tới, đập tay lên vai anh

- Cậu giấu bọn tôi làm gì. Chúng ta là bạn cả mà. Sao? Thích cái cậu Akira đó rồi đúng không? Nói đi, tụi tôi mai mối cho, thân quen cả mà.

- ...?_ Sau vài ba giây, Shinichi hiểu ra, anh tức điên lên, trừng mắt nhìn Henji - Cái cột cháy nhà cậu! Bị mù hay sao mà không thấy tôi là trai thẳng hả? Hả?? Người tôi yêu là... Ran cơ mà!_ Anh nói đến từ Ran thì bỗng ngập ngừng, có phải là vì anh đã rung động với cậu ta đúng như lời Henji nói không?

- Đấy đấy, thấy chưa các cậu? Tôi nói rồi mà. Kudou a~ Bây giờ thời thế thay đổi rồi, chuyện như cậu là bình thường, đừng tự ti. Tụi tôi luôn ủng hộ cậu.

- Ừm, cậu đừng lo._ Đến Makoto là người nghiêm túc nhất cũng đứng lên, nhìn anh bằng đôi mắt chân thành.

- Ơ.... Các cậu!!! Cút ra khỏi đây cho tôi!!! Mau lên!!! Cút hết!!!!_ Shinichi tức đến nỗi máu dồn lên não, đuổi cả bọn đang cười khúc khích ra ngoài.

(Tội mấy anh :)) )

"Ting... Ting.... Ting..."

- Alo, ai vậy ạ?

"Bé Shin à, là mẹ đây con. Có việc này mẹ muốn thông báo trước nè. Con sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Bắt buộc đó, không được từ chối đâu!"

- CÁI GÌ?? Kết hôn??? Con không đồng ý!!!

"Mẹ chưa nói hết mà bé Shin, con sẽ lấy Mouri Ran, con gái của tập đoàn Mouri... Sao, con có suy nghĩ lại không?"

- Ran!?... Con đồng ý!! Con đồn ý nha mẹ!!_ Shinichi nghe đến sẽ được kết hôn với cô liền nhảy cẫng lên, gật đầu lia lia, đôi mắt ánh lên tia vui mừng

"Haha, mẹ đã nói rồi mà. Vậy thoi, cúp máy nhe Bé Shin.."

- Khoan khoan đã! Vậy Ran có đồng ý không ạ?_ Shinichi ngập ngừng, anh không muốn làm Ran buồn

"Con bé đồng ý rồi, vậy nhe. Bye con ^^~"

- Yeah!!!!! _ Yukiko vừa cúp máy, anh liền đứng giữa phòng hét lớn. Bây giờ trông anh thật hồn nhiên (như thằng điên)

"Cạch"

- Cái gì mà cậu ồn ào thế? Biết được giới tính thật của mình rồi đúng không?_ Kaito mở cửa bước vào, giọng châm chọc

- Aaa, tôi mừng quá Kurouba ơi!!_ Shinichi từ đâu lao tới, ôm chầm lấy Kaito, cười như chưa bao giờ được cười.

- Xùy xùy, ra đi. Dù tôi biết tôi đẹp trai và sau đó cậu nhận ra người cậu thích là tôi thì tôi vẫn không chấp nhận đâu nhé. Ông đây là trai thẳng, nghe chưa?_ Kaito đẩy anh ra, khuôn mặt tỏ vẻ dị ứng

- Các cậu thôi đi. Tôi có tin vui đây. Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ được kết hôn với Ran đó nhe_ Vẫn cười ~

- Ah, tôi biết rồi. Cậu muốn giấu giới tính chứ gì? Đừng làm vậy, Ran là một người con gái tốt, đừng lợi dụng cậu ấy để che chắn cho mình. Lời khuyên của tôi dành cho cậu._ Makoto vỗ vai Shinichi.

- Các cậu đi chết hết đi. Hừ!!_ Anh hậm hực đi ra khỏi phòng, tiến đến cổng trường. Anh cũng không biết tại sao mình lại ra đó nữa, chỉ là anh có cảm giác sẽ gặp thứ gì vui ở đấy.

______

Cổng trường

*Kít*

- Được rồi, cảm ơn bác quản gia._ Ran từ trên xe bước xuống, tiến vào trong.

- Kazuo! Chào cậu. Tôi có việc này vui lắm nè._ Shinichi chặn đường Ran, hí hửng - Tôi sắp...

- Sắp gì?_ Cô ngạc nhiên khi thấy anh không nói tiếp

- Tôi sắp...sắp...._ Anh bỗng dưng lại không muốn nói cho Kazuo biết việc này, liền ngắc ngứ.

- Cậu mau nói nhanh. Tôi không rảnh._ Ran lấy hết hơi, làm ra vẻ mặt lạnh lùng với anh.

- À không có gì đâu. Tôi nhầm, ahaha, cậu đi tiếp đi. Bye!_ Nói xong anh chạy mất dép.

"Cậu ấy bị làm sao thế nhỉ?"

__________

Shinichi vừa chạy vừa ôm đầu, hàng ngàn câu hỏi vây quanh lấy anh. Tại sao anh lại không muốn cho Kazuo biết? Chẳng lẽ anh thích cậu ta à.... Không! Anh yêu Ran cơ mà! Vậy thì...tại sao....?

End

Tại sao vậy a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro