Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ran cố gắng vào lớp sớm để...ngủ! Vì sao ư? Vì tối hôm qua cô đã dành nguyên đêm đọc cuốn "Những người khốn khổ" a! Nên bây giờ buồn ngủ muốn chết luôn ấy...

Nhưng ông trời thật là thích trêu người tốt như cô quá đi. Mới khoanh tay nằm xuống bàn chưa được 5 phút thì đã có người tới làm phiền rồi!

- Này cậu ơi ~ Cho mình ngồi với nha ~ _ Ran ngước lên, đập vào mắt cô là một đứa con gái son phấn đầy mặt, e lệ thẹn thùng ngồi xuống cạnh cô, chỗ mà Shinichi thường ngồi. Nói thật, Ran rất ghét những thể loại giả tạo như này, nhưng vì buồn ngủ quá nên cô chỉ gật đầu đại rồi gục xuống luôn....

10 phút sau

Cả khoa I.T rộng lớn đang nói chuyện ồn ào vui vẻ thì bỗng dưng từ đâu một luồn không khí lạnh xuất hiện, bao trùm lấy cả lớp. Tiếp theo, một cô gái ôm mặt khóc nức nở chạy ra ngoài, rồi sau đó, họ lại nghe tiếng hét to vang lên, làm chấn động nguyên hàng bàn ghế :v

- Akira Kazuooooooo!! Mau tỉnh dậy ngay cho tôi!!!!

- Hở... Cái gì...?_ Ran ngẩng đầu lên, cô mơ màng chớp mắt, còn khẽ liếm môi nữa chứ, bộ dạng này của cô thật đáng yêu nha. Làm cho người nào đó cứ điêu đứng mãi thôi ~

- Tôi... Tôi.... Chỗ này là chỗ của tôi mà... _Sau một hồi lắp bắp thì anh mới lớn tiếng - Sao cậu lại cho cô ta ngồi đó? Này!! Cậu có nghe tôi hỏi không hả Kazuo??

Shinichi gắt lên, định túm lấy cổ áo của cô thì cô đứng bật dậy, quát lại anh

- Cậu im đi!!! Người ta buồn ngủ lắm rồi mà còn nói này nói nọ nữa. Thứ vô duyên, bất lịch sự, bộ tôi có làm gì nhà cậu hay sao mà có cái giấc ngủ của tôi cậu cũng bám theo vậy? HỞ? HỞ? HỞ???_Ran nổi đóa lên, dù cho Shinichi có là người cô yêu đi chăng nữa, thì cô cũng không đồng ý với cách xử xự này đâu!

"Tôi phiền lắm sao...?"

Trong đầu anh lướt qua một câu hỏi, nó vô tình khiến tâm trạng anh trùng xuống. Anh ban nãy cớ sao lại làm vậy....? Là...ghen sao!?

Thấy anh trầm ngâm, cô cũng không nói nữa mà tiếp tục phận sự của mình.... (Ngủ í =]]])

Shinichi đắn đo, anh ghen, có nghĩa là anh đã cảm nắng cậu ta? Rồi anh lại lắc đầu thật mạnh

"Không phải đâu, chỉ bồng bột thời tuổi trẻ thôi đúng không? Mày làm quá rồi Shinichi ơi...."

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng Ran đứng bật dậy, đi về hướng cửa lớp, dáng đi lúc đầu có hơi liêu xiêu, chắc là cậu ta chưa tỉnh ngủ. Shinichi vội bám theo sau Ran.

À, hóa ra cậu ta đi vệ sinh. Nhưng mà nhìn kìa! Cậu ta đi vào nhà vệ sinh nữ!

Cái what the gì vậy? Shinichi ngạc nhiên hết cỡ, đôi mắt trợn trừng lên. Cậu ta là con gái sao???

Nhà vệ sinh nữ

- Áaaaaaaaa_ Tiếng la thất thanh của một cô bé vang lên, có một chàng trai đang đứng ở bồn rửa mặt!

Ran nghe tiếng động liền quay người lại, tiến về phía phát ra âm thanh ồn ào.

- Đừng, đừng làm gì tôi, tôi xin lỗi... _ Cô bé kia thấy Ran bước tới thì đâm ra hoảng sợ, thần hồn phách lạc.

- Suỵt, tôi là con gái ~_ Ran để tay lên môi, khẽ nháy mắt một cái làm tim cô bé kia như bay ra khỏi lồng ngực - Giờ thì đừng nói với ai nhé!

- Được rồi. Em.. Em... sẽ không nói với ai đâu!_ Nói xong thì cô chạy mất. Aaaaa, con gái gì mà đẹp vậy trời?

ngoài

Shinichi đứng đó, sốt ruột chờ Kazuo thì thấy một cô bé ôm mặt đỏ bừng chạy từ nhà Vệ Sinh ra...

Thôi xong.... Cậu ta là một tên biến thái.... Và anh thì đang cảm nắng tên biến thái đó...

End

Hôm nay mệt nên mình ra hơi ít 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro