Chap 1: Biến cố của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những nhà khoa học là người có những ý nghĩ vô cùng điên rồ. Nhưng cũng vì đó mà thế giới mới đón nhận những phát minh vĩ đại thay đổi xã hội trở nên ngày càng thông minh hơn bao giờ hết. Nhưng có một số người, nhờ cái bộ óc thiên tài đó, những ý tưởng điên rồ đó mà biến nó thành những công cụ xấu xa làm liên lụy tới xã hội, đi ngược lại với thế giới văn minh của con người và làm xáo trộn trật tự nhân gian, "nghịch thiên cải mệnh".
   Người muốn "nghịch thiên cải mệnh", tâm dụng xấu xa ắt hẳn sẽ bị trừng trị. Mô típ của cuộc sống luôn là, cái thiện chiến thắng cái ác, định nghĩa đó không bao giờ thay đổi mà thậm chí là ăn sâu vào nhận thức của mỗi con người, trong mỗi cuốn truyện. Và đôi lúc cái nhận định này làm mọi người cảm thấy chán ngắt, nhàm chán, vô vị. Nhưng mà, sự thực rằng, người có tâm địa ác độc dù ở địa vị nào, một khi đã trèo lên cao, một khi đã thấm đẫm những định kiến tiêu cực về cuộc đời, hoàn toàn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sẽ có một "đấng minh quân" đến, một nhân vật chính thứ thiệt, thay trời hành đạo, dạy cho con người có một bài học. Mô típ nhàm chán của cuộc sống là như vậy.
__________________________________
    Tôi là Roseanne Holmes, theo mọi người nhận xét thì tôi là một người dễ thương và hiền lành, đã thế còn hay mít ướt. Mọi người còn hay nói tôi đa sầu đa cảm, có lòng thương người hệt như thiên thần giáng thế. Có lúc, con chim sẻ sống trên cây nhà tôi đột nhiên rơi xuống và chết, tôi đã khóc suốt ba bốn ngày liền, khiến ba mẹ tôi phải dỗ mãi. Hơ, tôi lại thấy rằng mình bánh pèo mít ướt lắm, mà tôi cũng không thích yếu đuối một chút nào, nên dần dần khi lớn lên tôi kìm nén cảm xúc và không khóc trước mặt mọi người nữa. Lúc nào cũng nở một nụ cười mà người ta thường bảo là giống hệt thiên thần. Nhưng không hiểu sao cha mẹ tôi luôn luôn thấu hiểu tôi một cách kì lạ, bất kể tôi giấu mọi cảm xúc ở trong lòng, họ đều biết hết. Cũng phải thôi, cả ba và mẹ của tôi đều là những nhà khoa học thiên tài chuyên nghiên cứu tâm lý và cảm xúc con người. À mà gần đây, ba mẹ tôi còn làm thêm cả nghề bác sĩ nữa. Ba mẹ là những bác sĩ tốt nhất tôi từng biết, là những bác sĩ luôn tận tâm với các bệnh nhân, và cả có một nụ cười hiền từ nhân hậu giống như những ông tiên, cô tiên vậy (mà nói ba tôi là ông tiên có vẻ hơi già, vì thực sự ba tôi còn trẻ tuổi hơn cả mẹ nữa).
    Cuộc sống hồi đó của chúng tôi rất hạnh phúc, phải nói là cực kì hạnh phúc. Cả nhà tôi luôn đầy ắp tiếng cười đến mức hàng xóm còn phải ganh tỵ. Lúc nào rảnh rỗi, hoặc là đi đây đi đó để thỏa mãn tâm hồn của một đứa trẻ con như tôi, hoặc là ngồi trong phòng khách thoáng đãng, cùng nhau xem ti vi hay cùng nhau đọc sách. Tôi là một đứa học sinh giỏi nằm trong những top đầu của khối, nhưng mặc dù vậy cũng không thể nói tôi là một thiên tài như ba mẹ tôi, tôi cũng thất vọng rất nhiều. Nhưng tôi lại có một khả năng lãnh đạo vô cùng tài giỏi, và dường như mọi người cũng đã chú ý đến điều đó nên những năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn được đề cử làm lớp trưởng. Cơ mà, làm lớp trưởng thì mệt lắm! (mệt vl ra luôn).
     Tôi là một người hướng nội, nên bạn bè cũng không có nhiều, bạn thân tất nhiên là không có. Vào mỗi giờ ăn trưa, tôi thường lên sân thượng ngắm nhìn mọi cảnh vật, chơi đùa cũng những cơn gió mát lạnh thổi qua, cảm thấy thật sảng khoái. Tôi thích màu tím, vì một phần là từ lúc tôi có nhận thức không hiểu sao tôi lại rất thích màu này, mà cũng một phần là mẹ tôi rất thích màu tím của hoa oải hương nữa. Hoa oải hương thực sự rất thơm và đẹp nữa. Nó đẹp một cách nhẹ nhàng và nữ tính, mà mẹ tôi thường bảo nó giống hệt tôi, riêng tôi thì nghĩ rằng tôi chẳng nữ tính chút nào, vì chẳng có ai nữ tính mà trèo hết cây này sang cây khác để ngắm những tổ chim sẻ làm tổ trên những cái cây trong vườn nhà tôi cả. Người ta nói màu tím là màu của sự chia ly, nhưng tôi lại thấy màu tím nhẹ nhàng nữ tính, truyền cho con người cảm giác bình yên và thanh thản. Và không hiểu sao, tôi có một sự thân thuộc đến lạ thường mỗi khi nhìn thấy màu tím đó.
   Cuộc sống của tôi cứ trôi qua theo một vòng tuần hoàn cũ rích như vậy. Cũ rích nhưng là tuyệt vời, vì tôi có ba mẹ ở bên, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến năm tôi tròn 10 tuổi, trong buổi sinh nhật đơn giản nhưng tràn ngập tiếng cười của ngày đầu đông (nói chính xác thì tôi cũng không biết là mùa thu hay là mùa đông nữa). Tôi đang vui vẻ tận hưởng nhưng giây phút hạnh phúc bên cha mẹ mình, và chính tôi cũng không biết rằng ngày hôm đó là ngày cuối cùng tôi được hưởng sự hạnh phúc bên cha mẹ nữa.
    Đoàng...đoàng...! Tôi nhớ rất rõ, hai tiếng súng chĩa thẳng vào tim cha mẹ tôi đồng loạt vang lên. Tôi kinh ngạc và sợ hãi không thốt nên lời, tôi thất thần sờ vào mái tóc nhuốm đầy máu của mẹ và cầm lấy bàn tay to lớn của ba. Tôi không khóc! Không phải vì tôi vô cảm mà là vì sợ hãi và đau khổ đến mức không khóc được, tôi cứ ú ớ không nói nên lời. Ba của tôi vẫn còn giữ được những ý thức cuối cùng của mình liền đưa tay lên bảo tôi.
    "Đi đi con! Đi thật xa vào! Hãy tránh khỏi bọn ác nhân đó!"
   Tôi trong một tâm thức sợ hãi vội vàng nghe theo lời cha, vội vàng bỏ chạy. Tôi vừa đi vừa khóc, tôi khóc nấc lên khi nhìn thấy cảnh ngôi nhà của mình đột nhiên bị bốc cháy dữ dội. Tôi đứng lại, thất thần nhìn vào ngôi nhà yêu dấu của mình. Ngôi nhà và những kỉ niệm của tuổi thơ tôi, đều ra đi trong biển lửa. Tôi đứng sững lại, như người mất hồn, tâm hồn của một đứa trẻ không thể chịu nổi cú sốc này. Chỉ khi chiếc xe Posche đỗ ngay trước mặt tôi, quản gia nhà bác Miyano bước ra đưa tôi lên xe. Tôi mới kịp hoàn hồn lại, lòng đau thắt. Cô bạn con gái của đồng nghiệp bố mẹ tôi, Miyano Shiho không hề khóc, nhưng sau này, tôi để ý thấy cô ấy như người mất hồn, hồn như lìa ra khỏi xác, tay nắm chặt để kìm nén cảm xúc, mái tóc hung đỏ xõa xuống mặt, dường như muốn che đi nỗi sợ này. Tôi khóc suốt đoạn đường dài, chiếc xe chạy đi với tốc độ kinh khủng trong suốt mấy tiếng liền. Chúng tôi cứ như thế cho đến lúc ngủ thiếp đi, dựa cạnh nhau ngủ như đang san sẻ nỗi buồn cho nhau.
___________________________________
   10 năm sau, tôi điềm nhiên trở thành một bang chủ khét tiếng trên toàn thế giới, bang hội Black Rosé. Nói là no1 cũng chẳng ngoa. Black Rose có nghĩa là hoa hồng đen, loài hoa tượng trưng cho tình yêu chết. Thần thoại Hi Lạp kể rằng màu đen của hoa hồng chính là do nhuốm máu của nữ thần bóng tối Ellacos do tuyệt vọng trong tình yêu. Hoàn cảnh của tôi không phải về tình yêu. Nhưng loài hoa này biểu hiện cho sự cô độc và lạnh lùng, giống như tôi. Tôi nghĩ rằng, hoa hồng là biểu hiện cho người phụ nữ, đối với một hoa hồng có màu đen, cũng như là tâm hồn và cuộc đời trải dài sự tăm tối và cô độc vậy.
    Nhưng tôi không hẳn là cô độc, sau cuộc khủng hoảng đó, tôi và Miyano Shiho đã trở thành bạn thân. Đây chính là người bạn thân đầu tiên trong đời của tôi. Cô ấy là con gái thứ của gia đình nhà Miyano, đồng nghiệp của cha mẹ tôi. Ba của cô ấy là người Nhật, còn mẹ của cô ấy là người Anh, cùng quốc tịch với cha mẹ tôi. Trong đêm đó, Shiho cũng bị dính vào bi kịch đó. Cô ấy là người khó gần, trầm lặng từ lúc mới sinh ra, mà nói về độ khó gần thì sau vụ bi kịch đó tôi đã thay đổi tính cách, còn khó ở hơn cả người bạn của tôi, có lẽ là bởi vì muốn che dấu sự đau thương từ cơn chấn động kia. Shiho là một thiên tài, đặc biệt là với môn Hóa học. Sau này, cô ấy là đầu quân của đội nghiên cứu phục vụ cho Black Rosé, với những kiến thức uyên thâm và một trí óc thiên tài, Shiho đã phần nào đưa Black Rosé trở nên nổi tiếng. Tôi còn có một người bạn thân kiêm trở thủ đắc lực cho tôi, trợ lý Thomas Kirsten, cô ấy là người gốc Pháp nhưng không hiểu sao lại giống y hệt người Nhật. Kirsten mồ côi cha mẹ từ khi cô còn chưa ý thức được mình, sống trong cô nhi viện từ bé. Tính tình trẻ con, còn hay nói nhiều, đến mức nhiều khi Shiho và tôi phải lắc đầu ngán ngẩm.
    Lại nói về Black Rosé, trong thế giới ngầm ai ai cũng nghe danh. Là một bang hội đến mức cảnh sát còn phải nhượng bộ. Và có lẽ vì tôi cũng là một bang chủ trẻ tuổi nhất nên mới nổi tiếng như vậy. Black Rosé quản lí một chuỗi địa bàn nằm rải rác trên khắp thế giới, và cơ sở chính là ở Mỹ. Lí do một bang Mafia to lớn đến như vậy còn tồn tại là nhiều lúc chúng tôi còn cung cấp một số thông tin mật thu nhặt được cho mấy ông tổng thống sặc mùi tiền kia. Do vậy mà đôi bên đều có lợi, che mắt được thiên hạ. <khôn như chị ai chơi lại, tác giả said>. Black Rosé khác hẳn với các bang khác, được cảnh sát kiêng dè, nên không sợ trời không sợ đất, vận hành lộ liễu hết sức có thể. Và thế thôi cũng đủ để nói lên sự to lớn của Black Rose.
    Trong khi điều hành bang hội, tôi luôn luôn tìm cơ hội điều tra về tung tích của những kẻ đã sát hại ba mẹ tôi. Tôi cũng không ngờ rằng mình lại bình tĩnh điều tra từng manh mối một như vậy. Vì thực sự khi bắt đầu điều tra, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí để kìm nén những cảm xúc bộc phát đột nhiên trào đến. Nhóm người sát hại ba mẹ tôi làm trong một tổ thí nghiệm không rõ tên, và cũng không rõ là nghiên cứu về cái gì. Đứng đầu tổ chức đó là John Barnard, từng được giới khoa học mệnh danh là nhà khoa học điên. Hắn từng tiếp xúc với tôi nhiều lần vì ba mẹ tôi thi thoảng thường đem tôi đi theo đến những cuộc hội thảo khoa học. Mọi ý tưởng của hắn rất điên rồ, thậm chí còn xem là ác ý. Hắn có bộ mặt hốc hác cùng với râu ria lùm xùm, tóc tai còn không thèm chải chuốt. Nhưng trái lại, hắn ăn mặc rất gọn gàng, đã thế còn cố tỏ ra nhân từ. Tôi từ nhỏ đã thấy hắn thật ghê tởm, chẳng hiếuao ba mẹ tôi lại nói hắn là một người tốt. Có lẽ là do hắn đã thành công che mắt ba mẹ tôi, lấy được chút cảm tình từ ba mẹ tôi. Tôi cũng không biết rằng hắn luôn tìm cơ hội tiếp xúc với ba mẹ tôi, không hiểu vì sao. Hắn luôn kiếm cớ mời mọc tổ nghiên cứu của ba mẹ tôi hợp tác với hắn làm một công trình thí nghiệm gì đó nhưng ba mẹ tôi từ chối. Nhưng hắn cứ nhất quyết mời bằng được, chứ không từ bỏ. Mời mọc không được, có lẽ hắn lập tức sinh ra chán ghét mà ra tay sát hại ba mẹ tôi, sát hại luôn cả tổ đội nghiên cứu của ba mẹ. Theo như tôi được biết thì tổ chức khoa học của hắn còn sát hại rất nhiều người, mà những người đó không có mối liên hệ gì với nhau, cũng không quen biết gì đến nhau. Các hiện trường đều không để lại một dấu vết gì, thậm chí là một tàn thuốc. Tôi đã từng quay lại nước Anh, quay lại ngôi nhà cũ điều tra thêm nhưng không có phát hiện mới nào.
    [Thời gian trôi qua, tôi đã gần 27 tuổi, èn độc thân. Không phải là tôi bị ế đâu nha, là tôi không thích yêu đương thôi. Vì chẳng có tâm trạng nào mà yêu với chả đương:)))]
    [ ]: Nãy giờ căng quá nên con tác giả bắt chụy nu9 đùa với mọi người một tí cho vui nhà vui cửa tí thôi mà
    Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã gần 7 năm rồi mà vụ án kia vẫn chưa đến hồi kết. Black Rosé càng ngày càng lớn mạnh, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng. Mà càng có tiếng thì lại càng khó điều tra. Tôi chắc chẳn là hắn đang ngồi ở đâu đó trong thế giới này ngồi yên vị chế nhạo tôi một cái ngạo nghễ rồi.
   Tôi luôn sát sao theo dõi nhất cử động của giới khoa học. John Barnard từ sau đó đến giờ mất biệt tăm, được coi như xóa sổ khỏi thế giới khoa học. Hắn cố tình ẩn nấp vì biết rằng chúng tôi đang dòm ngó đến ông ta. Một tổ chức ngầm điều tra ông ta còn không được, thì chắc đám cảnh sát kia sẽ chẳng ngửi thấy mùi của hắn mà bắt hắn về trước pháp luật đâu.
    Vào một ngày không nắng cũng không mưa, cuộc sống nhàm chán cứ vây bủa quanh thế giới kia bị chấn động từ một tin tốt đến cho chúng tôi
                            To be countinued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro