Chap 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại trụ sở chính bang BlackRosé, New York, Mỹ
     “Này Rose! Thứ cậu cần đây.”
  Cô gái tóc đuôi ngựa, nói chính xác là trợ lí kiêm một trong số rất rất hiếm người bạn của tôi, Kirsten, đưa cho tôi một xấp tài liệu nhỏ.
     “Đặt trên bàn!”
   Tôi dán mắt vào màn hình máy tính, chân vắt lên bàn, một tay chống cằm, một tay xoay bút, không thèm liếc nhìn cô bạn mà chỉ buông ra một lời nói cộc lốc.
     “Ngày mai có cần thiết phải hành động không?”- Kirsten chống tay, hỏi nhẹ.
     “Ngày mai tớ sẽ thông báo sau.”
   Kirsten có vẻ không chịu nỗi sự lãnh đạm của của tôi, nên vài giây sau cô ấy thở dài, càm ràm vài câu rồi bước ra khỏi phòng.
________________________________
   8h30’ sáng.
     Tôi đang rất suốt ruột chạy nhanh đến trụ sở làm việc, nhưng đường cứ tắc mãi. Tại sao tôi lại suốt ruột cơ nhỉ? Chỉ cần phi vụ đêm nay thành công thôi, tôi nhất định sẽ tóm gọn được tên John Barnard. Hoặc ít nhất nếu không giết hắn thì cũng có thể lôi hắn đến chỗ cái song sắt huyền thoại nổi tiếng của sở cảnh sát, nhìn thấy bản mặt ghê sợ gớm ghiếc đã sát hại cha mẹ tôi gào rú như một con chó điên sổng chuồng. Thật khiến người ta đáng mong chờ!
     Khoảng tầm hai tiếng sau, xe cộ mới bắt đầu lưu thông. Mọi người thì đều mừng, còn quay sang nhìn tôi thì lúc đó máu đã dồn lên đến não, nhưng đang cố nhẫn nhịn phóng đi với tốc độ như thường ngày để tránh gây thương tích, 180km/h. Bởi vì tôi có phương châm không sát hại người vô tội, tôi không muốn thấy bất kì đứa trẻ nào phải sông một cuộc sống thiếu tình thương gia đình giống như tôi. (Ky lạy chị ạ, chị đi 180km/h mà kiu là bình thường, chị nguy hiểm quá chị ơi)
     Tôi với một tâm trạng tốt hơn bình thường, tốt vì sắp trả được mối thù cho cha mẹ, vì sắp thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đêm hôm đó đã gieo rắc tôi suốt mấy năm nay. Lòng tôi tự nhiên hưng phấn một cách lạ thường, nụ cười nhếch mép thoắt hiện trên môi, ánh mắt đột nhiên sắc lẹm chứa đầy sự thích thú vô cùng. Ha, ngày hôm nay là một ngày đẹp trời.
    Buổi sáng sớm, xe cộ đã chạy tấp nập, xe con xe lớn đều có đủ, phố xá tấp nập, ai nấy đều bận rộn cho công việc của mình. Cơ mà, xung quanh đường tôi đang đi sao tự nhiên ít xe cộ hẳn nhỉ, thế cũng tiện, khỏi mất công quay vô lăng
   《Đến đây, Ky chính thức cạn mọe lời với chị》
     Sự vắng vẻ đó chỉ kéo dài được một chút. Bất chợt, một chiếc xe tải đột ngột lao nhanh về phía tôi. Chiếc xe tải lao với tốc độ bàn thờ 《chắc gì bằng được chị ạ》 từ phía làn đường bên trái lao thẳng vào tôi, không kịp tránh, tôi đã đụng trúng chiếc xe.
    Thế là hết rồi sao…
    Tôi còn chưa kịp báo thù…
   Ai mà chẳng biết chiếc xe đó là của tên John Barnard thánh thiện kia chứ. Từ khi chiếc xe lao tới tôi đã lường trước được điều đó rồi.
    Chính nghĩa luôn luôn thắng cơ mà.
    Phim truyện chỉ là lừa đảo!
    Tôi vô thức nhắm mắt lại, không cảm thấy đau, ý thức của tôi dần trở nên mơ màng. Nước mắt tôi đột nhiên chảy ra.
    Tôi tự hỏi rằng cánh cổng Âm Ti sẽ như thế nào.
    Tít…tít…tít
    Nghe như là máy đo nhịp tim
    Mùi thuốc tiệt trùng xộc vào mũi
    Tôi còn sống sao?
    Tôi choàng tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong phòng bệnh. Thật bất ngờ, theo như tính toán của tôi, với tốc độ như vậy đủ để cướp lấy mạng sống của tôi ấy chứ. Vậy mà tôi lại có thể thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần, thật đáng mừng.
    “Ran-chan…”
   Một tiếng nói vang lên, biểu hiện rõ sự ngạc nhiên. Là bất ngờ vì thấy tôi vẫn còn sống sao? Không phải, tôi đâu phải tên “Ran”.
   Một người phụ nữ ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở:
   “Ran-chan! Con tỉnh lại rồi! Thật tốt quá! Anh! Mau gọi bác sĩ!”
   Một dấu chấm hỏi to bự hiện ra trong đầu tôi. Ủa, người này nhận nhầm người hay gì. Tiếng của người này lạ quá, hình như là tiếng Nhật, mà làm sao tôi có thể hiểu được nhỉ.
   Tôi đẩy người đó ra, khươ tay:
   “Dì à! Dì nhận nhầm người rồi, cháu đâu phải…”
   “Ran-chan, con nói gì vậy, ta là mẹ của con đây mà. Con…”
   “Dì à! Cháu cảm ơn gì đã cứu cháu, nhưng mà bây giờ…”
   “Con bé này bị làm sao vậy! Cứu cái gì mà cứu, con là do bị bắt cóc được hôn thê con cứu về đấy! Con đã hôn mê được một tháng rồi đấy, không nhớ gì sao!”
   Bà ấy đột nhiên bật khóc
  Tôi thấy vô cùng khó hiểu. Cái gì mà bắt cóc, rồi hôn thê các kiểu. Mà tôi bị hôn mê lâu đến vậy sao.
   “Anou… Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?”
   “Hôm nay là ngày XX tháng X năm XXXX đấy, con hôn mê đúng một tháng hai ngày rồi!”
   “Hả!!??”
   Thế là tôi chỉ bị hôn mê đúng một ngày thôi mà? Có gì đó cực sai ở đây.
   Một lần nữa tôi lại cảm thấy khó hiểu, các dữ kiện hoàn toàn không trùng khớp với tình cảnh của tôi. Là chuyện gì đang xảy ra?
   Đột nhiên, đầu tôi nhói lên, đau dữ dội. Và những hình ảnh kì lạ không nằm trong kí ức trước đây của tôi đột nhiên hiện ra. Nào là hình ảnh bắt nạt người khác, bị hôn thê hắt hủi vẫn cố bám lấy, kéo bè kéo phái đi lăng mạ người khác,… và hàng loạt những thói hư tật xấu cứ trôi ra ào ào.
   Chỉ có một điều duy nhất.
   Giống như vị thám tử cùng họ với tôi, Sherlock Holmes đã nói: “Sau khi loạt bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật”
   Sự thật khó tin này chính là tôi đã trọng sinh.
   “Này Ran-chan! Con không sao chứ!”
  Một khuôn mặt của người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt lo âu hiện ra trước mắt tôi. Đúng vậy, đã lâu rồi, tôi chưa được thấy vẻ mặt đó.
  Tôi suýt chút nữa đã trào lệ. Vẻ mặt đó sao mà thân thuộc quá. Tôi nhớ lúc xưa, lúc tôi bị trầy xước đầu gối, vẻ mặt đó cũng hiện ra. Vẻ mặt đó làm sao tôi quên được! Vẻ mặt lo âu của mẹ nhìn xuống vết thương nhỏ của tôi, bôi thuốc cho tôi. Vào lúc đó, tôi cứ làm nũng rồi khóc nhè mãi. Không biết có phải vì đau hay không, nhưng có lẽ là bởi vì tôi muốn nhìn thấy mẹ yêu thương tôi như thế. Trong cuộc đời, đôi khi cần phải bé lại, không cần phải ra dáng người lớn hay hành động điềm đạm như người lớn. Đôi lúc, vì muốn nhìn thấy một người bộc lộ sự yêu thương hết mực, nên bất giác làm nũng, trẻ con trước mặt họ. Để thấy họ cười, lo âu, thấy họ dùng ánh mắt trìu mến yêu thương nhìn ta như vậy.
   Tôi kìm lại cảm xúc, cố điềm đạm lại:
   “Mẹ à! Con không sao! Chỉ là vừa mới tỉnh dậy, còn đang mơ hồ”
   Bà ấy nhìn tôi một lúc lâu, không hề chớp mắt.
   “Anh à! Con bé nhà mình bị làm sao vậy?
   “Hả!!!???”
   Hình như trước đây người này thô lỗ sỗ sàng với mẹ lắm này.
   Người có chức vị làm cha của tôi chạy vào, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng có chút hốt hoảng lo lắng.
   “Bị làm sao?”
   Bác sĩ cũng bị lôi đi đến tóc tai tả tơi, thở hổn hển trả lời:
   “Để tôi kiểm tra cho tiểu thư”
___________________________________
   Vài phút sau
   “Tiểu thư không có vấn đề gì nghiêm trọng, sức khỏe đã dần phục hồi rồi. Khoảng tuần sau tiểu thư sẽ được xuất viện”
   Bác sĩ chuẩn đoán xong cũng bước ra khỏi cửa.
   “Con không còn đau nữa chứ”
   Ba xoa đầu tôi, ánh mắt có phần dịu dàng, hỏi tôi.
   “Con không sao”
   Tôi cười, nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi mới lấy lại được.
   “Cộc cộc”
   "Để em ra ngoài xem”
   Mẹ mở cửa ra. Lát thấy người đến thăm, mẹ tôi tỏ vẻ rất vui mừng. Hình như hai người họ là bạn.
   “A! Ran-chan~ Con tỉnh lại rồi!”
   Một quý cô xinh đẹp không kém gì các diễn viên nổi tiếng đi đến nắm tay tôi. Trông cô ấy còn trẻ hơn cả quý cô là mẹ của tôi ấy chứ!
   “Nè nè, con lại đây này, Ran-chan tỉnh rồi!”
   Anh chàng nhìn có vẻ đẹp trai ra dáng lạnh lùng, trông như trạch bằng tôi. Ánh mắt trông có vẻ chán nản bước vào phòng bệnh.
   Đây trông như là…
                              To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro