chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Shin-chan, con lại đây này, Ran-chan tỉnh rồi!"
Anh chàng nhìn có vẻ đẹp trai ra dáng lạnh lùng, trông như trạch bằng tuổi tôi. Ánh mắt trông có vẻ chán nản bước vào phòng bệnh.
Đây trông như là...
________________________________
Một người được đánh giá là đẹp trai ngầu lòi, là crush quốc dân kiêm con rể của mọi nhà. À quên mất, không phải là "con rể", tính cách của hắn lạnh lùng cục súc, ánh mắt chỉ cần liếc một phát là khiến người ta rét thấy mịa, nên chẳng có phụ huynh nào dám nhận hắn làm con rể tương lai cả. Tính cách cuk suk là thế, cơ mà vì đẹp trai nên tính cách có cục súc cỡ nào cũng có fan cuồng. Hắn, ngoài đẹp trai, giỏi giang, nhiều tiền, con nhà trâm anh thế phiệt ra không có gì hết. Góc nghiêng thì quá thần thánh, khuôn mặt thì không góc chết, body thì đẹp mê người. Còn có "thông minh vốn sẵn tính trời", hắn đã nhiều lần giúp ba hắn trong tập đoàn. Tóm lại là hắn được người đời khen là hoàn hảo cả trong lẫn ngoài. E hèm, đính chính lại đó là lời khen của tác giả, vì con tác giả bắt tôi nói thế. Theo nhận xét của tôi thì không đến mức đó, bởi vì tôi "đẹp trai" hơn hắn nhiều:))))))
Và cái người được tôi đặc tả đó xuất hiện trước mặt tôi.
Hắn tên gì ấy nhỉ?
Trong kí ức của thân chủ thì hắn được gọi là Shinichi-tan
Còn họ thì không nhớ!
Tôi ấp úng gọi tên hắn:
"Shin...i...chi...?"
Thay vì chào tôi hay chỉ mỉm cười thấy lệ đôi chút thì hắn lại quăng cho tôi một câu nói vô cùng thân thiện:
"Đừng gọi tôi bằng tên riêng! Còn nữa, mẹ đừng gọi con là Shin-chan nữa, con lớn rồi!"
Mặt tôi lúc đó kiểu cạn con bà nó lời. Ừ, câu nói nghe nó thân thiện dễ thương làm sao. Có cách nói nào gây dễ chịu hơn một chút không, cứ nhất thiết phải nói vài câu nghe cuk suk thế hả. Quả nhiên là danh bất hư truyền mà!
"Mồ...Shin-chan! Sao lại nói Ran-chan như thế chứ!"
"Ran-chan, con nhìn vậy thôi chứ Shin-chan không có ý gì đâu. Nó vừa mới cứu con đó mà phải không?"
Người phụ nữ xinh đẹp kia lên tiếng, nhìn gương mặt cô ấy tôi đoán chắc đây là mẹ của tên Shinichi kia, cơ mà sao tôi không nhớ được cô này tên gì ấy nhỉ. Không phải là nguyên chủ chỉ nhớ mỗi cái kí ức bắt nạt người khác hay nhớ đến tên hôn phu chết bằm Shinichi đó chớ. Đáng ngại thật!
Cô ấy nói như vậy, tôi chỉ biết cười trừ:
"Con không để ý đâu cô"
Một bầu không khí tĩnh lặng tràn đến. Tĩnh lặng đến đáng sợ như một điềm báo cho một thứ rất khủng khiếp xảy ra. Thực ra thì không phải là khủng khiếp lắm. Ngay sau đó, cô Yukiko (tôi nghe mẹ tôi nói lúc nãy) lay lay người tôi lên tục, mẹ tôi thì sờ vào trán tôi kiểm tra thân nhiệt. Còn ba thì lại tức tốc đi gọi bác sĩ ngay lập tức sau câu nói của tôi. Ngay cả hắn cũng tỏ ra vẻ ngạc nhiên vì câu nói lúc nãy của tôi.
Ủa ủa, àrềrế! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bộ lúc nãy tôi nói câu đó là sai hả?!!
"C...có chuyện gì vậy ạ?"- Tôi hắng giọng lên tiếng
Căn phòng im lặng đợt hai...
Lần này, tôi cảm thấy hoang mang thật sự, bộ mình phát âm sai tiếng Nhật hả trời!?? Thân chủ trước đây quả nhiên không đơn giản
"Con lạ quá đấy Ran-chan, lúc trước mỗi lần như vậy con lại khóc mè nheo cơ mà!"- Mẹ tôi thắc mắc cũng như giải đáp cái tình cảnh củ đậu hồi ban nãy.
"KHÓC MÈ NHEO", thật luôn!? Thân chủ cũng đâu còn nhỏ nữa nhỉ, tính đến giờ là vừa tròn 17 tuổi xuân, ra dáng "tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu rồi". Thể loại mè nheo này là ý gì vậy, là bị nhiễm tính tiểu thư quá mức sao!??
"Gì vậy ạ, con cũng lớn rồi mà!"- Tôi gượng cười, ít nhất là tôi vẫn còn cười được như người bình thường
Tôi nhìn cô Yukiko, bất chợt thấy ánh mắt của hắn. Mắt của hắn hình như cũng là một điểm thu hút riêng của hắn. Mắt sáng, nhìn qua đôi mắt cũng biết được hắn là người sáng dạ, mà quả thật là hắn có trí thông minh hơn người. Đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm mà sắc bén, và ánh mắt cũng khiến người ta thấy sợ. Hắn không phải dùng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén đó như thường ngày, hắn còn biểu lộ một chút cảm giác ngạc nhiên. Không phải chỉ là ngạc nhiên! Dường như trong đôi mắt của hắn còn chứa thêm một cảm xúc khác nữa. Là nhìn tôi. Không hẳn vậy. Hắn nhìn xuyên vào tôi, cảm giác như đang bị hắn nhìn thấu vào trong tận tâm trí, linh hồn tôi. Phải, là hắn nhìn thứ sâu bên trong tôi, như đang tìm kiếm một chút kí ức nào đó, chứ không phải là nhìn thái độ khác biệt của tôi.
Nhưng tôi cũng không để ý hắn nhiều. "Hai người mẹ" yêu dấu của tôi cứ hỏi dồn dập tôi có sao không. Người cha đáng kính của tôi thì nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Còn bác sĩ khám cho tôi xong thì chỉ biết cười trừ với cái cảnh tượng này.
Một lúc sau, tôi để ý thấy hắn chỉ lẳng lặng bước ra, không nói một lời nào.
Ơ khoan, hắn đến không nói lời nào, chỉ buông ra một câu cuk suk rồi cuốn gói về vậy luôn. Thế hắn đến làm cái gì.
Càng nghĩ, tôi lại càng thán phục sự rảnh rỗi của hắn. Cơ mà tôi dường như cũng đoán được là do hai ông bà nhà hắn ép hắn đi. Dù sao cũng là hôn phu. Cũng là nạn nhân trong chế độ phong kiến "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" trong thế kỉ XXI. Hahah
Tôi cũng không nghĩ nhiều, chuyện tâm sự nhà hắn cứ kệ hắn đi, dù sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi <có đấy ạ>
__________________________________
Tôi dường như hồi phục rất mau, trong vòng hai ngày rưỡi đã hoàn toàn bình phục sau "vụ bắt cóc tiểu thư nhà Mouri" đó. Hình như tụi bắt cóc đó dùng cực hình gì mà đến giờ vẫn thấy có chút ê ẩm khó chịu vô cùng luôn. Thực ra thì cái khó chịu này tôi đã từng trải qua rất nhiều lần và thậm chí còn đau đớn hơn thế. Nhưng với cương vị là vương của bang Black Rosé, bây giờ mà than vãn thì nhục mặt lắm ai ơi, mà mấy thứ cỏn con này chịu quen rồi nhỉ.
Ba mẹ tôi vẫn đến sau mỗi giờ làm việc, cô Yukiko cũng đến đây hằng ngày. Và dường như tên đó không bị sai đến đây nữa thì phải. Càng tốt, nhìn mặt hắn kém thiện cảm ghê, không ngầu lòi nạnh nùng bằng tôi mà đòi thể hiện:)))))
Mà cũng chính từ lúc tôi gặp được họ, ba mẹ hiện tại của tôi, tôi cảm thấy dường như tôi bắt đầu biết cười, không còn làm ra bộ mặt vừa chán ghét, lạnh lùng như xưa nữa. Dường như có một sức mạnh nào đó khiến tâm trạng tôi tốt hơn nhiều. Có lẽ dù thời gian ngắn ngủi nhưng ba mẹ hiện tại của tôi cũng đã bù đắp phần nào cái sự thiếu thốn về tình thương của phụ mẫu bao nhiêu năm qua của tôi. Họ cũng giống như ba mẹ tôi, luôn hạnh phúc như vậy. Tôi cảm thấy có chút ganh tỵ với thân chủ.
Nhưng không vì thế mà nỗi xót thương, nỗi đau mất cha mẹ của tôi lại giảm.
_________________________________
5 ngày sau, tại bệnh viện trung ương Beika
"Tiểu thư nhớ ăn uống đầy đủ và đúng giờ, nhớ là đừng uống những đồ uống có hại cho sức khỏe như mấy bữa trước đấy"- Bác sĩ căn dặn tôi
"Rồi, cháu biết rồi mà!"- Tôi nhìn ổng, rõ ràng là ông ấy đã dặn đi dặn lại mấy lần
"Tiểu thư, đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi, mời tiểu thư lên xe trở về"
"À, cứ về trước đi, tôi sẽ đi dạo vài vòng"
"Hả"- Quản gia có vẻ ngạc nhiên lắm
"Hửm, có chuyện gì sao"
"À không! Vậy để tôi vận chuyển đồ về trước, lát nữa tôi sẽ hộ tống tiểu thư"
Ông quản gia già lui ra khỏi phòng bệnh. Tôi tìm một bộ đồ đơn giản cho mình.
À, tìm một bộ đồ ĐƠN GIẢN, thêm dấu "!" để tăng độ biểu cảm. Tôi lục soát trong túi đồ áo của mình. Ôi! Một bầu trời váy với chả đầm. Nào là váy ren, váy bó, váy xếp li,... Và bộ nào cũng sến súa và kì dị. Ôi! Hình tượng của tôi ơi! Chào tạm biệt nhé! Rồi không có một bộ đồ nào vừa mắt tôi hết vậy. Ừm thì, tôi biết mấy thứ váy đó nó không phải là kì dị trong mắt người ngoài. Cơ mà..., nói thật ra thì mấy cái sến súa đó không hợp gu của tôi nhé.
Thôi thì thôi thế thế thôi, mặc tạm vậy. Nhà còn gì nữa đou.
Tôi mặc tạm một chiếc váy "hường trong soáng" từ đầu đến chân và một cái giày da hiệu Dior, buộc tóc cao lên và xuất phát. Đường phố vô cùng nhộp nhịp, đông người, và còn có rất nhiều người đi đường nữa. Ở đây, hầu như người dân chỉ toàn đi bộ, hoặc là có vài chiếc xe hơi, xe tải đi qua. Quả nhiên, phương tiện công cộng vẫn được mọi người ưa chuộng.
"Ting!!!"
Tiếng chuông điện thoại kêu lên, một trang web đột nhiên xuất hiện trước mặt điện thoại của tôi.
BANG CHỦ BLACK ROSÉ ĐÃ CHẾT, BÍ ẨN VỀ TÊN SÁT NHÂN JOHN BARNARD
Ha, gì đây, cô tiểu thư nhỏ này cũng dính líu đến thế giới ngầm, đáng ngại nhỉ. Nhưng thật sự, hắn ta, tên sát nhân đã giêt hại cha mẹ tôi vẫn chưa bị bắt sao, tôi đã tính kĩ thế rồi mà. Thật khốn nạn!
Tôi vừa đọc bài báo đó vừa nghiến răng, mặt tối sầm lại. Kirsten đã khóc sao, cả Sherry nữa. Tôi nhìn bức ảnh hiện trường mà thấy xót xa, cũng căm hận tên sát nhân đó nữa. Vừa nhìn là đủ biết tên đó cố tình gây ra tai nạn giao thông để sát hại tôi rồi mà. Nhưng không sớm thì cũng muộn, rồi hắn sẽ bị bắt hoặc bị chính bang của tôi giết chết thôi, hắn đã không còn đường thoát nữa rồi.
Tôi thở dài, đã chết rồi, tái sinh vào một cơ thể hoàn toàn khác. Tôi không nên tự làm liên lụy mình và nhất là ba mẹ hiện tại. Và bây giờ, mọi chuyện tôi đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Chắc là được sống thanh thản rồi, phải không, cha mẹ?
______________________________
"Cái này bao nhiêu một cái vậy bác?"
"100 yên một cái nhé!"
"Cảm ơn bác"
Cầm miếng bánh rán trên tay, tôi thong thả vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh sắc. Mùa xuân rồi nhỉ, nghe nói rằng, ở Nhật, cứ đến mùa xuân là hoa anh đào lại nở rộ, rợp cả bầu trời mùa xuân. Hoa anh đào tượng trưng cho sự khởi đầu của mùa xuân, tượng trưng cho sự mạnh mẽ kiên định. Nhưng, bông hoa anh đào lại mỏng manh yếu đuối quá, chỉ cần một làn gió cũng khiến bông hoa rụng xuống.
"Oa, hoa đẹp thật nhỉ!"
"Ừ!"
Một cặp đôi đi ngang qua tôi. Ớ mà từ từ, cái cậu con trai này gặp ở đâu đâu ý nhỉ?
To be coutinued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro