chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xuân thanh cao, trong vắt với đôi cánh hoa anh đào mỏng manh rời cành bay theo gió. Một đôi trẻ nhìn rất thắm thiết lướt qua tôi, trông thật tràn đầy sức sống. Hầy, tuổi trẻ thật là thích, lúc nào cũng tràn đầy sức sống và nhiệt huyết yêu đời đến vậy. Ơ nhưng nhìn kĩ lại, chẳng phải cậu trai đó nhìn rất quen hay sao?
"A chị Ran kìa!"
Cô nhóc nhỏ nhắn đó đột nhiên ngoảnh lại gọi tên tôi, hay đúng ra là gọi tên thân chủ tôi đây. Chàng trai đi cạnh nhóc đó cũng nhìn theo.
Ôi trời, chẳng phải là cậu ấm Kudo Shinichi đây sao!
"Hay quá, chị khỏi bệnh rồi, anh Shinichi vừa nói chị bệnh nặng phải nhập viện, em lo lắm mà không đến được"
Giọng nói trong trẻo của cô nhóc đó cất lên như những chú chim nhỏ đang cất tiếng hót trong veo mỗi buổi sớm mai khi đã uống đủ những giọt sương quý mà thiên nhiên ban tặng. Thật sự cảm thấy ngưỡng mộ cái sự trong trẻo vô lo vô nghĩ đó! Tôi nhớ rằng lúc tầm tuổi cô ấy, đã từ bao giờ tôi đã mất đi sự trong sáng của tuổi xuân.
Cũng không khó để có thể đoán ra rằng cô gái này là Takanashi Neko, bạn gái tin đồn của Kudo Shinichi.
"Mới xuất viện đã đi lung tung như vậy rồi sao, không sợ trúng gió rồi lại nằm viện tiếp à"
Cậu ấm Kudo Shinichi mở miệng, giọng điệu nghe thôi đã muốn đi lên tát cho cậu ta vài cái rồi. Cái giọng trịnh trượng của tên công tử bột của nhà Kudo thật khiến người ta buồn nôn.
"Tôi đi tản bộ thì liên quan đến cậu sao, thật tội nghiệp cho chú chim nhỏ nhắn bên cạnh khi suốt ngày nghe những lời nói cộc cằn của cậu"
Nói đoạn, tôi bước đi thật nhanh tránh xa hai người kia, rõ ràng tâm trạng đang vui vẻ, vậy mà đùng một cái nghe thấy giọng nói kháy của tên kia, lòng tôi giường như lại thêm phần bực bội. Rõ ràng từ trước đến giờ, mặc dù vẻ bề ngoài tôi vẫn luôn là người lãnh đạm, nhưng thực ra lại rất dễ nổi nóng.
Tôi rảo bước về nhà, chẳng thèm nhìn ngó gì xung quanh nữa, cũng chẳng phải là phong cảnh không đẹp, mà là lòng tôi đang không vui.
______________________
"Ran, con về rồi hả"
Tôi vô thức bước vào nhà, mẹ niềm nở đón chào tôi. Căn nhà to rộng nhưng không vì vậy mà lạnh lẽo, ngược lại còn rất ấm áp là đằng khác, phải chăng, là do ngôi nhà đang có bố mẹ của nguyên chủ, những người sẵn sàng chào đón và chấp nhận cô ấy cho dù cô ấy có làm bao nhiêu chuyện tày đình đi chăng nữa.
Từ sáng đến giờ tâm trạng bất ổn quá, chắc phải lên phòng ngủ một giấc cho bõ mới được.
Tôi ôm mẹ một lúc, rồi bước lên phòng. Nói thật, tôi cũng đang có linh cảm chẳng lành về căn phòng cho lắm, nhất là đối với một đứa chỉ thích mỗi những thứ màu trầm như tôi. Quả đúng là linh cảm của tôi không bao giờ sai, một căn phòng sáng chói với tông màu hồng sáng rực khiến tôi hơi khó chịu, căn phòng được bài trí cầu kì và tôi lại chẳng hề thích điều đó, thứ tôi thích, và cũng đã quen, là một không gian yên tĩnh và trống trải để tôi có thể thả lỏng bản thân sau những ngày căng thẳng trong bang Hội.
Đặt mình xuống tấm nệm mềm mại, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh giấc đã thấy mẹ ngồi bên cạnh giường, với dáng ngồi tao nhã và dịu hiền nhìn đứa con gái bé bỏng của bà. Dường như đôi mắt của bà có phần nghiêm nghị hơn lúc trước, tôi nghĩ phải là có một chuyện quan trọng gì đó sắp được tiết lộ.
"Con dậy rồi hả, Ran"
"Mẹ..."
"Nhìn con khỏe như vậy rồi, chắc là tuần sau con có thể đi học được rồi nhỉ"
Cô ấy nhìn tôi, như chờ đợi câu trả lời nhưng cũng không phải như vậy, có gì đó khó nói đối với tôi chăng..
"Vâng thưa mẹ!"
Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng đến bất ngờ, mẹ tôi chỉ ngồi đó, không nói thêm câu gì nữa.
"Ran à, chuyện của con với thằng bé..."
Thằng bé? Mẹ đang nhắc tới Kudo Shinichi sao?
"Sao vậy mẹ?"
"Thực ra mẹ biết cậu nhóc đó hơi lạnh lùng nhưng..." - mẹ tôi ngập ngừng nhìn tôi, sau đó bất chợp bà ấy lảng sang chuyện khác - "À con này, mẹ thấy con mỗi ngày từ trường về nhà có hơi xa, hơi vất vả, nên bố mẹ có mua cho con một ngôi nhà gần trường cho con đấy."
Tôi không hiểu tại sao mẹ lại lảng sang chuyện khác như vậy. Nhưng thực tình lúc đó tôi không nghĩ được nhiều, sự chú ý của tôi nằm ở căn nhà mới đó bố mẹ mua cho tôi. Thực sự là tôi còn muốn ở bên cạnh bố mẹ nhiều hơn nữa, nhưng nghĩ lại, bản thân nguyên chủ cũng đã 17 cái xuân xanh rồi, cũng không phù hợp để ở bên cạnh bố mẹ nữa. Có khi mình chuyển ra ngoài lại giúp bố mẹ có khoảng thời gian riêng tư hơn.
"Vâng, nhưng mà trong thời gian này con muốn ở bên cạnh bố mẹ một chút, được không ạ" - Tôi cười cười nhìn mẹ
"Con gái của chúng ta từ sau khi tỉnh lại thay đổi nhiều quá, trưởng thành hơn rồi"
Mẹ tôi đứng dậy ra khỏi phòng, không quên dặn tôi uống thuốc đầy đủ. Từ lâu lắm rồi, tôi mới nghe được lời dặn thân thương đó từ bố mẹ, tôi vẫn nhớ rằng lúc còn nhỏ, mẹ tôi cũng ân cần hỏi han, chăm sóc tôi như vậy. Tôi nhìn về phía cửa sổ, nơi có ánh nắng đang tràn vào, mỉm cười về phía bầu trời xa xăm, tưởng như trên cái bầu trời xanh thăm thẳm đó có bố mẹ tôi luôn dõi theo đứa con bé bỏng của họ, cho dù con bé đó có thay đổi về ngoại hình đi chăng nữa.
_________________________
"Tạm biệt con nhé, Ran-chan"
Tôi bước lên xe, bắt đầu chuyển đến nhà mới. Trong suốt thời gian ở nhà, hai quý phụ huynh đó luôn chăm chút tôi từng chút một, mặc dù trong nhà đã có những người bảo mẫu, giúp việc. Ông Mouri luôn bận việc, nhưng thi thoảng vẫn về nhà sớm ăn tối cùng chúng tôi. Quý cô Eri xinh đẹp của tôi bên cạnh là phu nhân của tập đoàn Mouri thì còn là một luật sư có tiếng, cũng có nhiều lúc bận rộn nhưng vẫn dành thời gian mỗi đêm đến trò chuyện với tôi. Hai quý phụ huynh cùng với mấy người giúp việc cứ chăm chút tôi từng chút một khiến tôi cảm thấy bản thân mình như đang tắm trong một bể tình yêu, hơi ngượng nhưng lại rất thoải mái dễ chịu.
Chiếc xe đi mãi về phía Đông thành phố, tôi cảm tưởng như nó đã rời Tokyo biết đâu chừng. Với quãng đường này mà phải đi từ trường về nhà mà bảo hơi xa thì vẫn chưa đủ tầm của nó, hèn gì bố mẹ nguyên chủ lại mua nhà cho tôi.
Mãi rồi cũng tới lúc đến nhà mới, lúc đó cũng đã gần chiều tối, đèn trong nhà cũng đã sáng lên. Ngôi nhà không quá rộng lớn, ít nhất so với nhà của ông bà Mouri thì không bằng, nhưng mà nó cũng lộng lẫy không kém. Đi học thôi mà, cần phải lộng lẫy vậy không???
Tôi đẩy cửa bước vào, đưa hành lí cho quản gia rồi tìm về phòng mình.
Mở cửa phòng, tôi thật sự có hơi ngạc nhiên. Căn phòng một căn phòng ngập sắc tím, mặc dù không quá tôi giản và có phần hơi cầu kì nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng bởi màu sắc thân thương này. Ngoài ban công còn đặc biệt hơn khi được treo đầy hoa lan tím và những chậu hoa oải hương với mùa hương thoang thoảng dịu nhẹ. Hình ảnh tràn ngập hương sắc tím nhẹ nhàng cùng với bóng hình cậu thiếu niên nhìn suy tư thật khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy mê đắm.
"Ủa khoan! Cậu thiếu niên đâu ra vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro