chap 16 : Beheaded

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tràng giải thích dài dòng từ Shinichi, rắc rối của anh và Shiho đã tạm lắng xuống. Tuy nhiên, Shiho tiếp tục làm khó anh, vì cô luôn thấy thích thú thấy anh khổ sở mặc dầu cả hai đều biết rằng cô đã tha thứ cho anh sau cái tát tối nọ.

Tối nay là tối cuối cùng và Shinichi muốn biến nó trở nên đáng nhớ. Nhưng chuyện tình cảm của anh đang tiến triển rất chậm. Vì vậy, anh hỏi ý kiến bố mẹ, thêm một lần nữa.

-Vậy... – Anh bắt đầu. Trong lòng thấp thỏm khi thấy mẹ ngạc nhiên nhìn anh và nụ cười mỉm của bố.

-Con biết không, Shi-chan... chỉ có con mới có thể khiến buổi tối trở nên đặc biệt và khó quên. – Yukiko đưa ra lời khuyên, đoạn, bà trao con trai cái ôm động viên.

-Nhưng mẹ hiểu rõ con như thế nào với phụ nữ, đặc biệt là với Shiho... Con không biết nên làm gì trong vấn đề này. Thà con đi giải quyết một vụ án còn hơn là đối diện với phụ nữ. – Shinichi chán nản, ngồi phịch xuống giường.

-Cho bố xin lỗi nhưng với một người con trai đang yêu thì... từ gì bọn trẻ hiện nay hay dùng để nói ấy nhỉ? À, đúng rồi... Tệ hại! – Yusaku nhấn giọng, vỗ lên lưng anh.

-Con thực sự cảm ơn vì lời động viên của bố mẹ. – Shinichi nói với tông giọng châm biến trước khi chào tạm biệt bố mẹ.

-Con trai... – Yusaku gọi anh lại trước khi anh rời phòng.

Shinichi quay lại nhìn. Anh trông thấy ông đang cười với mình.

-Bóng tối dưới chân đèn. (*)

***

"Gì ấy nhỉ? Cái gì liên quan đến đèn... À..."

Đôi lông mày khẽ nhíu khi Shinichi hiểu ra lời khuyên của bố thông qua câu thành ngữ quen thuộc. Anh vội vàng chạy đi, chuẩn bị cho bữa tối đặc biệt. Nơi hẹn nhau sẽ là khu vườn sau khách sạn, lúc 7 giờ.

Trong khi đó, Shiho đang tận hưởng ngày của mình trong phòng mát xa của khách sạn, tất nhiên toàn bộ đều được Shinichi chi trả.

Đúng lúc ấy, điện thoại cô vang lên. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc cùng với một tin nhắn.

"Không biết 'nam châm hút xác' muốn gặp mình để làm gì đây..."

Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi có ba bóng người xuất hiện. Trông thấy cô đang mát xa chân, hai người trong số họ ngừng nói chuyện. Người còn lại ngập ngừng giây lát rồi bỗng dưng tiến thẳng đến ngồi bên cạnh Shiho trong sự ngỡ ngàng của cô.

-Sao vậy? – Shiho bối rối hỏi.

-Hử? – Ran đáp hững hờ.

-Tại sao cô lại đến ngồi cạnh tôi? – Đôi lông mày khẽ nhướn lên, Shiho lãnh đạm hỏi, – Tôi không có ý thô lỗ nhưng tôi nghĩ cô nên ngồi cạnh mấy người bạn của cô.

Đoạn, Shiho nhìn về phía hai cô gái còn lại, Kazuha và Sonoko. Hai người họ đang ở bên kia làm móng. Trông không khí giữa họ có vẻ không được thoải mái.

-Thực ra tôi cảm thấy ngột ngạt khi ở bên hai người họ. Hai cậu ấy vẫn còn đang rất giận nhau... – Ran trả lời; đoạn, cô quay sang nhìn Shiho với vẻ hối lỗi, – Nhắc đến chuyện ấy, tôi thành thật xin lỗi, Miyano-san... Những gì tôi đã làm là không thể tha thứ... Tôi không biết nên xin lỗi cô thế nào cho phải... nhưng thực sự, xin lỗi cô rất nhiều.

Shiho trầm ngâm nhìn Ran. Cô hiểu cho những cảm xúc của cô gái ấy. Anh và cô là bạn từ thuở nhỏ. Ai nấy đều cho rằng họ sẽ về bên nhau. Thế rồi mọi hi vọng sụp đổ. Anh tan đi, biến mất như bong bóng. Cô đợi anh hai năm, mọi nỗi nhớ, hi vọng cô đều giấu kín, không lần nào nói với Conan rằng cô nhớ anh hay sẽ trông ngày anh quay về.

-Không sao đâu... Cô đã phải lòng với chàng thám tử kỳ dị. – Shiho đáp dịu dàng, đoạn nói mình sẽ đi trước để làm móng, – Khi yêu, người ta đôi lúc lạc lối. Cô đã đợi anh ấy quá lâu. Thế rồi, khi anh ấy đã về bên cô, một người con gái xuất hiện và bỗng dưng anh ấy không còn ở cạnh cô nữa... Cô có quyền cảm thấy bị phản bội bởi vì điều ấy...

-Giờ đây, tôi có thể hiểu tại sao Shinichi lại chọn cô... – Đôi mắt tím hơi ngấn lệ, Ran cất tiếng, – Mặc cho những việc tồi tệ tôi đã làm, cô vẫn hiểu và thông cảm cho tôi. Sau những việc tôi làm, có lẽ thứ tình yêu tôi dành cho anh đã trở thành nỗi ám ảnh. Tôi không còn là một thiên thần nữa, chỉ là chính bản thân mình. Đáng lẽ tôi nên học cách bước tiếp... Tối nọ, khi thấy cô chuẩn bị bữa tối, không biết liệu anh đã với cô hay chưa nhưng bằng trực giác, tôi nhận ra rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra cô quan trọng nhường nào với anh. Anh bảo tôi đừng nói cho cô vội. Ngày tôi chia tay anh,... tôi đã hỏi anh hãy miêu tả tôi. Anh chỉ nói vỏn vẹn trong một câu, còn rất khó khăn để kết thúc việc miêu tả ấy. Nhưng với cô lại hoàn toàn khác. Anh đã cười, nụ cười chỉ dành cho mình cô... Anh nói tất cả, kể cả cuộc đời cô, dẫu tôi chỉ yêu cầu anh hãy miêu tả cô...

Đôi mắt chuyển sang đầy sang sát khí khi Shiho nghe Ran thuật lại câu chuyện.

"Anh chuẩn bị đi chết đi, Kudo Shinichi!"

Cái nhìn sát khí ấy không qua mắt được Ran. Cô phá lên cười.

-Thật sự cảm ơn vì cô đã hiểu cho tôi, Miyano. Tôi hi vọng rằng chúng ta có thể trở thành bạn bè.

-Không có gì... Tôi không để tâm những chuyện này.

-Tôi có thể hỏi cô một câu được không?

-Vâng?

-Cô yêu anh ấy không?

Shiho sốc trước câu hỏi ấy. Cô quay mặt nhìn Ran, vẻ mặt hơi bối rối. Ran nhận ra rằng dường như câu hỏi của mình không đúng lúc.

-Không sao, nếu như cô không...

-Tôi nghĩ mình yêu anh ấy... – Shiho trả lời, biểu cảm trên gương mặt thật khác với mọi khi.

-Nhưng...

Ran tiếp lời; đoạn nhìn về phía hai cô bạn đang tiến đến ngồi cạnh mình. Shiho lướt nhìn họ rồi trả lời.

-Tôi không thể ở bên cạnh anh ấy, một cách chính thức... – Nhấc mình dậy, cô trả lời.

-Ý cô "chính thức" là gì? – Kazuha tham gia vào cuộc trò chuyện.

Shiho quay người nhìn họ.

-Ý tôi là tôi vẫn chưa thể đường hoàng chính chính trở thành bạn gái anh...

-Tại sao? – Sonoko hỏi, tỏ vẻ kiêu căng.

Thái độ của Sonoko khiến Shiho khó chịu. Cô có thể tha thứ cho bất kỳ người nào, nhưng với cô gái này thì tuyệt đối không.

-Đó không phải chuyện của cô... nhưng bạn thân của cô có quyền được biết... Vì hiện giờ tôi muốn tìm hiểu bản thân trước khi tiến tới chuyện nghiêm túc với anh ấy. Điều đó không có nghĩa tôi không thích anh ấy hay không để tâm đến người đã phá hỏng chuyến nghỉ dưỡng vì muốn chúng tôi chia tay.

Đôi đồng tử khẽ đảo, hướng về phía Sonoko. Đoạn, cô rời khỏi chỗ mát xa để đi làm móng.

Cánh cửa vừa đóng, ngồi bên trong, Kazuha khúc khích cười.

-Mình thích cô gái này rồi đấy!

Ran khẽ mỉm cười, đồng tình với cô bạn, không nhận ra cái nhìn ngạc nhiên trên gương mặt Sonoko.

***

-Em đến muộn...

Khẽ nhíu mày, Shinichi giở giọng than phiền.

-Em đến vừa đúng giờ, chỉ có anh là người quá hào hứng đến đây sớm hơn giờ hẹn.

Shiho, trong bộ áo thun polo sọc caro màu xanh cùng quần sọt denim và giày xăng đan bệt, tiến về phía khu vường. Cô ngồi xuống tấm ván gỗ treo lơ lửng với hai bên được cố định bằng dây thừng nối từ cành cây. Chiếc xích đu này được làm tạm thời bởi chủ khách sạn. Vốn dĩ ông và vợ cũng hay ngồi trên chiếc đu này ở nhà nhưng ông muốn chia sẻ nó với khách hàng, đặc biệt là các cặp đôi. Vì vị trí của chiếc xích đu này cách biệt với những nơi khác của khách sạn (trừ khu rừng nhỏ) nên có ít người đến đây. Tấm ván này đã cũ, bị mài một bởi thời gian, nắng, mưa, gió đã làm nhạt màu gỗ. Dây leo uốn lượn từ trên cành cây xuống dây thừng, mang lại nét đẹp thời trung đại cho nơi này như nó đã vốn có từ lúc còn thuộc về chủ khách sạn

-Em biết câu chuyện về chiếc xích đu em đang ngồi không? – Shinichi ngồi bệt xuống đám cỏ, cất tiếng hỏi.

-Em thì quan tâm đến việc tại sao nó lại cũ kỹ thế này.

-Nó vốn dĩ nằm ở sân sau nhà chủ khách sạn. Sau này, chủ khách sạn muốn tặng cho các cặp đôi nên đã chuyển tới đây. Ông muốn rằng những đôi tình nhân sẽ có tình yêu vĩnh cữu khi tìm được nó, như ông và vợ ông. Ông ấy đã cầu hôn bà tại chiếc xích đu này khi nó vẫn ở sân nhà ông. Anh nghe kể rằng hôm ấy ông đã đưa bà đến sân sau, để bà ngồi lên tấm ván này và cầu hôn bà. Tất nhiên bà đã đồng ý và kể cả khi họ đã già nua, tình yêu của họ vẫn cháy mãnh liệt. – Shinichi đặt dấu chấm cho câu chuyện, đôi mắt không thôi nhìn cô gái đối diện.

-Anh có vẻ biết nhiều thứ vô nghĩa nhỉ, ngài thám tử... – Shiho đáp lãnh đạm.

-Này, không lẽ em cho rằng tình yêu này là vô nghĩa? – Anh phản bác lại ngay lập tức.

-Em không nói vậy... – Cô nhìn anh như thể anh là người khờ nhất trên Trái Đất này, – Tại sao anh lại kể với em chuyện này? Không lẽ anh tính cầu hôn em? – Shiho nhíu mắt lại, nhìn chàng trai đang đỏ lựng như trái cà chua.

-Sao? Anh không có!

-Tại sao? Không lẽ anh sợ cưới em đến thế?

-Không! Không bao giờ! Anh rất muốn cưới em, Shiho! – Anh sửa lại. Ngay lập tức, anh khựng lại, đôi mắt mở to vì những điều mình đã nói.

-Vậy anh đang cầu hôn em?

-Sao kia? Anh đã nói...

Chợt, anh ngừng lại. Bên tai vang lên âm điệu đẹp đẽ: tiếng cười của cô. Anh quả thật may mắn vì đã có thể khiến cô nở nụ cười rạng rỡ như thế này. Anh đáp lại cô với một nụ cười khác. Bàn tay anh tìm đến tay cô.

-Nhưng... anh thực sự muốn lấy em làm vợ, vào một ngày nào đó... Hầy... Giờ thì ai là kẻ ngờ nghệch khi nhắc đến chuyện phụ nữ nào?

-Chính là anh đấy. Anh còn cần phải hỏi à?

-Sao cơ? Anh vừa mới thổ lộ với em rằng muốn cưới em và ở bên em mãi mãi; vậy mà anh vẫn còn ngờ nghệch sao? – Shinichi bất mãn, đôi lông mày khẽ chau lại.

-Đồ ngốc, anh không thể cứ nói thẳng với một cô gái như vậy... Anh nên tạo bất ngờ cho cô ấy, dẫu biết rằng cả hai đều muốn ở bên cạnh nhau.

-Với một cô gái bình thường, em thật khác thường đấy, Shiho à... – Vừa dứt lời, Shinichi cảm thấy hối hận ngay lập tức.

-Anh vừa mới nói gì? – Tông giọng lập tức thay đổi, đanh thép, đầy sát khí.

-Anh đùa đấy! Thật là... Em hiểu biết nhiều về các câu thành ngữ, hẳn biết câu "bóng tối dưới chân đèn" nghĩa là gì: khi một người mải tiến về phía trước, người ấy thường khó lý giải được những vấn đề xung quanh mình. Anh đã hỏi ý kiến của bố mẹ vì muốn biến bữa tối này trở nên không thể quên. Nhờ họ, anh nhận ra rằng mình chỉ quan tâm đến những món quà anh có thể cho em. Chỉ cần ở bên em là đủ rồi, phải không Shiho?

Shinichi khẽ nói, những ngón tay của anh đan vào các ngón tay cô. Nụ cười anh lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo từ những chú đom đóm. Bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Ấy thế mà Shiho lại không hề có một chút biếu cảm nào trên gương mặt. Cô hiện đang chú ý đến bụi rậm ở phía sau lưng Shinichi.

-Shiho? – Nhấc mình đứng lên, hơi cúi người để vừa tầm cô, anh gọi tên cô. Nhưng cô vẫn không trả lời anh.

-Này... Shiho... – Anh khẽ lay vai cô. Bất ngờ thay, anh thấy những giọt nước long lanh lăn dài trên mặt cô.

-Shiho! Shiho! Trả lời anh đi! – Vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước măt ấy, anh sốt sắng hỏi.

-Có chuyện gì sao? – Âm thanh vỡ vụn khi thấy nước mắt không gnuwfng rơi trên gò má cô.

-Shiho?

-...

-Em yêu?

-...

-Tình yêu? – Hai hàng lông mi khẽ chớp, như một cách để không cho nước mắt rơi thêm nữa. Tầm nhìn giờ trở nên sáng rõ hơn. Không còn sự sợ hãi nhưng lại chất đầy sự vô cảm, lãnh đạm.

-Shiho? – Ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, Shinichi dịu dàng hỏi, – Có chuyện gì sao?

-Gin... hắn... hắn ta đã giết bố mẹ em... – Cô rên khẽ.

-Em nhớ rồi sao? – Vội vàng thả lỏng người cô ra, anh khẽ cất tiếng. Đối diện với đôi mắt lãnh đạm xanh biếc ấy, Shinichi chỉ ước mình có thể xóa bỏ sự vô cảm ấy, chỉ để lại niềm vui rạng rỡ trong cô.

-Em... ký ức ấy... chỉ chợt thoáng xuất hiện... Em không biết nữa... Trí óc em trở nên trống rỗng và rồi... những mảnh ký ức ấy hiện về... – Tầm nhìn lại phóng về phía bụi cây, cô ngả vào người anh.

Anh nhìn cô, lòng đầy lo lắng, cả tò mò. Cuối cùng, anh đỡ cô dậy và dẫn cô về phòng.

"Shiho đã từng kể với mình rằng Gin đã giết bố mẹ cô ấy ngay trước mặt mình. Đây chính là điều cô ấy đã nhớ lại sao? Vậy cuối cùng cô ấy cũng nhớ lại ký ức của mình?"

Sau khi đỡ Shiho lên giường, Shinichi khẽ vén những lọn tóc lơ bết vào má cô. Đoạn, anh đến nằm bên cạnh cô. Anh không muốn bỏ cô lại một mình trong tình trạng thế này. Một phần trong anh còn mong ước rằng mình sẽ là người đầu tiên Shiho nhìn thấy sau một giấc ngủ dài trong đêm hè mát mẻ. Có thể, sau đấy anh sẽ hỏi cô về chuyện xảy ra đêm trước đó.

***

Tuy nhiên, khi Shinichi tỉnh dậy, Shiho đã không còn ở cạnh anh. Nhưng anh không còn thời gian để quan tâm đến chuyện ấy. Nếu giờ anh không mau chóng chuẩn bị đồ đạc, anh sẽ bị bỏ lại. Hôm nay, mọi người sẽ trở về Beika. Để không bị trễ, Shinichi sẽ hỏi cô trên máy bay. Quyết định là vậy, anh nhanh chóng rời giường, chuẩn bị đồ đạc và xuống hành lang khách sạn. Mọi người đã tập trung ở đấy đợi anh.

-Tại sao em không gọi anh dậy? – Vừa hỏi, anh vừa chất hành lý lên xe.

-Vì em thích trông thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh. – Shiho nhún vai đáp rồi nhanh chóng leo lên xe ngồi.

Sau khi đã yên vị, Shinichi lập tức đề cập đến chủ đề chính.

-Hôm qua có chuyện gì với em vậy? – Âm giọng trở nên bồn chồn, lo lắng, những ngón tay vuốt ve lên mu bàn tay cô.

-Chuyện gì đã xảy ra cơ? – Giương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, cô hỏi.

-Sao cơ? Tối qua em đã nói với anh là...

-Hử? Chẳng phải tối qua chúng ta chỉ ngồi bên chiếc xích đu thôi hay sao?

-Hôm qua em đã nhớ lại vài chuyện trong quá khứ...

-Là chuyện gì?

-Em không nhớ sao? – Đôi đồng tử nở rộng, Shinichi hỏi lại lần nữa.

-Không, chính vì thế em mới hỏi anh đây... Bộ trông mặt em nhớ điều gì hay sao? – Đưa mặt mình sát với mặt anh, Shiho buông lời chế nhạo.

-Vậy, em thực sự không nhớ gì... – Anh kết luận.

Shiho nhìn anh rồi đảo mắt về phía cửa sổ.

"Hừm... Mình tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra..."

"Cô ấy không nhớ gì cả? Dường như còn quá sớm để cô ấy nhớ chi tiết những chuyện này... nhưng nếu Shiho đã hồi tưởng được chuyện gì, chứng tỏ cô ấy đang nhớ lại, mặc dầu sẽ chóng quên. Hi vọng những ký ức ấy sẽ không gây đau khổ cho Shiho."

***

Họ trở về phố Beika vào buổi chiều. Sau khi đưa Ran và Sonoko về nhà, Kazuha và Hattori đến ga tàu về Osaka, bác tiến sĩ, Shiho cùng nhà Kudo về nhà của mình.

Shiho tựa vào vai Shinichi đánh giấc nồng. Xe về đến nhà, anh bèn đánh thức cô dậy, chậm rãi xuống xe rồi cùng nhau vào nhà bác tiến sĩ.

-Đó là gì vậy? – Bà Yukiko chỉ vào thùng xốp trước đặt trên bậc thang cửa nhà.

Mọi người vây quanh xem đó là gì. Trên thùng có ghi tên người nhận, là Shiho. Thấy vậy, cô bèn nhấc chiếc hộp lên. Bên cạnh, ông Yusaku và Shinichi nhìn nhau, dè chừng. Nhưng họ chưa kịp làm gì thì tiếng thét của bà Yukiko bất chợt vang lên.

-Áaaaaaaa!

Bên trong chiếc hộp là đầu của một người phụ nữ.

Gương mặt Shiho trở nên sa sầm. Cô đánh rơi chiếc hộp xuống đất.

Hai người đàn ông nhà Kudo bình tĩnh lại gần quan sát trong khi bác tiến sĩ trấn an Shiho đang ngồi thất thần.

-Con có biết người phụ nữ xấu số này không? – Dứt lời, Yusaku nhận thấy gương mặt con trai mình biến sắc trước người phụ nữ đã bị xử trảm.

-Con biết... Đó là Vermouth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro