chap 17 : I do, I really do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SORRY MỌI NGƯỜI VỀ SỰ CHẬM TRỄ VỪA QUA NHA 

DẠO NÀY MK BẬN HOK QUÁ 

MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM

VẪN ỦNG HỘ MK NHA

GIỜ 

BẮT 

ĐẦU 

.

.

.

.


.

.

.

Đứng trước nơi từng là vị trí rơi xuống của đầu Vermouth, Shinichi bần thần. Đôi mắt hướng về phía bố mẹ rồi quay sang Shiho. Cô vẫn còn sốc. Anh chậm rãi tiến bên và dìu cô vào nhà. Bà Yukiko và bác tiến sĩ theo sau. Họ vào bếp chuẩn bị trà. Trong khi đó, ông Yusaku dọn dẹp chiếc hộp rồi theo mọi người vào sau.

-Shiho này, tốt hơn hết em đừng nên ra ngoài một mình.

Giọng anh chợt trở nên nghiêm trọng. Lần đầu tiên anh nói với Shiho với tông giọng như vậy. Nhưng thay vì thêm lo lắng, cô lập tức tỉnh người.

-Tại sao em phải làm vậy, ngài thám tử? – Cô chau mày nhìn anh.

-Nghe anh nói đây. Có thể em đã quên nhưng cái đầu ấy là... của Vermouth. Bà ta từng là một thành viên trong Tổ chức Áo đen. Sau này, bà ta phản bội lại chúng và gia nhập FBI.

-À, em có nhớ đến người đó... Anh đã kể chuyện này cho em trước đây rồi. Nhưng tại sao em vẫn không thể ra ngoài?

Trong lúc ấy, bà Yukiko đi từ phòng bếp đến đặt tách trà cùng bánh phô mai vị dâu lên bàn cho cô.

-Vụ việc này, anh không rõ ai đã làm vì Tổ chức đã sụp đổ từ lâu. Nhưng nếu đầu của Vermouth được gửi đến tận tay em thì hẳn có người nào đó đang truy đuổi em. – Shinichi tỏ vẻ bất lực khi Shiho dường như không để tâm đến lời anh nói.

-Em có thể tự lo cho mình... – Shiho ngang bướng đáp.

-Phải rồi, như lúc em quay lại bữa tiệc để làm con mồi cho bọn Áo đen, phải không? Quả là em có thể tự chăm sóc bản thân!

Shinichi thở hắt ra. Anh đã tưởng rằng mọi việc đã quay lại nhịp điệu yên bình sau chuyến đi chơi nhưng rồi cái hộp ấy xuất hiện. Nỗi lo mình sẽ thất bại trong việc bảo vệ cô ấy lại dâng lên trong lồng ngực anh. Việc như vậy luôn xảy ra mỗi khi anh để lời cô nói sẽ tự chăm sóc bản thân đánh lừa.

-Anh nói gì vậy? – Giọng lạc hẳn đi, Shiho mất dần sự bình tĩnh. Bên cạnh, bà Yukiko cố gắng trấn an cô nhưng không thành công.

-Anh đang nói với em rằng, em không thể tự mình lo cho bản thân! Em còn không thể nhớ được quá khứ của mình. Làm sao em có thể biết được người trước mặt mình là thành viên của Tổ chức. Anh sẽ cố gắng liên lạc với bên FBI. Trong suốt quãng thời gian này, em tuyệt đối không được ra ngoài một mình.

Nắm lấy tay Shiho, anh cố gắng giải thích cho cô hiểu. Nhưng thay vào đó, cô lại giật tay mình lại, đứng phắt dậy và tiến thẳng về phòng. Tuyệt nhiên không nhìn anh một lần.

Nhìn bóng dáng cô mất hút sau cánh cửa, Shinichi ngả lưng lên ghế. Tiếng thở dài của anh thật não nề.

-Chuyện gì rồi sẽ xảy ra đây? Tất cả những gì con muốn là cô ấy được an toàn. Con không muốn thấy cô ấy nằm trên chiếc giường màu trắng ấy nữa. Đòi hỏi của con quá cao hay sao?

-Không, con trai... – Ông Yusaku trầm ngâm nói.

-Chỉ là cách con nói... như thể con đang trách con bé vô tâm hay đang tự khiến mình gặp nạn vậy. – Vỗ nhẹ lên vai con trai, bà Yukiko giải thích cho con hiểu, theo đó là nụ cười hiền từ.

-Con hiểu con bé mà, Shinichi... kể trước đây, con bé cũng không thích con nói như vậy. Điều ấy vẫn không hề thay đổi vì giờ đây con bé muốn tự mình trở nên mạnh mẽ để chỉnh sửa sai lầm ngày trước.

-Nhưng con có thể giúp đỡ cô ấy! – Shinichi than vãn.

-Tất nhiên con có thể giúp Shiho. Nhưng hãy đặt mình vào vị trí của con bé. Như con đã nói lần trước con bé quay lại bữa tiệc vì muốn Tổ chức, một giết, hai là bắt nó đi. Con có bao giờ nghĩ với Shiho hiện tại sẽ muốn như vậy? Sau khi đẩy con vào nguy hiểm? Sau những xúc cảm thăng trầm con đã trải qua trong khi con bé bị hôn mê? Nhưng gì Shiho muốn nói là giờ đây con bé có thể tự giải quyết một vài vấn đề. Con bé như là "Waston" của con vậy đấy, Sherlock... nhưng thực chất, Shiho chính là Irene Adler – "the" women. – Bác tiến sĩ ở bên chậm rãi khuyên nhủ anh.

-Bây giờ con hãy gọi cho FBI.

Lời khuyên cuối cùng của ông Yusaku trước khi ông cùng những người lớn khác đi dọn hành lý, để lại anh một mình trong phòng khác.

***

"Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Sao anh ấy có thể nghĩ mình sẽ bất cẩn, lao đầu vào những nơi nguy hiểm như vậy chỉ để được cứu thoát chứ?"

Shiho bực tức. Cô chuốc giận lên đống đồ hành lý, vứt nó bừa bãi lên giường. Trông phòng cô như thể vừa mới bị tàn phá bởi một cơn bão.

"Những gì mình muốn là anh ấy ở bên, tin tưởng và chiến đấu cùng mình, mặc cho kẻ thù là ai. Mình chán phải ngồi hàng ghế sau và nghe đài, nói chuyện với..."

Bỗng, Shiho cảm thấy rợn người. Tại sao cô lại biết điều đó? Shinichi chưa bao giờ kể với cô việc cô thường làm trong một vài vụ án của Conan.

"Đừng nói là..."

Nhưng dòng suy nghĩ của cô bất chợt bị cắt đoạn bởi sự xuất hiện bất ngờ của Shinichi. Cô nhíu mày nhìn anh; đoạn, vứt chiếc cặp xuống.

-Anh muốn gì? – Quay về với đúng bản chất của mình – Nữ hoàng Băng giá, Shiho lạnh lùng hỏi.

-Anh muốn xin lỗi em, – Shinichi ngồi xuống sàn, – và nói rằng em vẫn ổn, rằng anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em. – Lời nói tràn ngập ánh mặt trời, thật ấm áp. Lẫn đôi mắt cũng vậy, đáp lại cái nhìn tò mò của Shiho. – Anh không muốn thấy em phải nhập viện vì lỗi lầm của anh. Anh không muốn nghe thấy bác sĩ nói rằng em sẽ rơi vào hôn mê. Anh không muốn phải đợi thêm một tháng chờ em để rồi nhận ra em đã quên tất cả những gì trước đây. Anh không muốn bất kỳ việc đó xảy ra... – Đôi đồng tử hướng xuống nền nhà, anh đã không nhận ra sự thay đổi trong ánh nhìn Shiho.

-Ai nói với anh rằng em muốn những chuyện đó xảy ra? – Cô đáp.

-Không ai cả nhưng anh cảm thấy như em không cần đến anh...

-Thật là... Anh có ngớ ngẩn quá không đấy, Kudo? Tại sao em lại muốn chiến đấu một mình? Điều em muốn nói là liệu Waston sẽ để Sherlock làm mọi việc? Hẳn anh ta sẽ giúp vị thám tử ấy. Họ sát cánh bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau. – Shiho ngồi cạnh anh, mắt không dời anh.

"Tại sao cô ấy có thể vẫn xinh đẹp sau cú sốc khi thấy đầu của Vermouth chứ?"

Đang thả mình vào đôi mắt ấy, anh liền bị giáng một cú trời đánh từ Shiho.

-Tại sao em lại làm vậy? – Anh la lên, than vãn, tay xoa xoa chỗ bị đánh.

-Vì trong khi em đang bày tỏ mặt yếu đuối của em thì đầu óc anh lại để trên mây, nam-châm-hút-xác-chết! – Khóe môi cong lên, cô trao anh một cái liếc khác.

-Anh xin lỗi... – Anh cười ngượng ngùng.

-Anh đã nghĩ gì vậy? – Cô hỏi anh.

"Mình không thể nói với cô ấy. Đúng là mình đã nói cô ấy xinh đẹp rất nhiều này nhưng việc này... thật xấu hổ. Ôi trời... đôi mắt ấy..."

Anh lại một lần nữa lạc mê cung khi đôi mắt ấy lại nhìn anh chăm chú.

-Chúng ta nên làm gì bây giờ? – Một lần nữa, Shiho kéo anh khỏi vùng đất ảo tưởng.

-À... anh đang nghĩ về vẻ đẹp của em... – Shinichi buột miệng nói những lời ngớ ngẩn nhưng nhanh chóng chuyển chủ đề khi thấy cái nhướn mày của Shiho, – À,... quay lại vấn đề chính. Anh nghĩ rằng em đã không còn là Waston nữa...

-Sao kia?

-Theo lời bác tiến sĩ, em giống như Irene Adler vậy...

-Ý anh em là người đàn bà thống trị?

-Ừ, – Anh cười ngượng ngịu, gương mặt đỏ lựng như trái cài chua. – Không! Không phải vậy! – Anh lập tức nhận ra mình ngớ ngẩn đến mức nào, bèn sửa lại, – Ý anh... quả thật Sherlock chưa từng nói ra nhưng Irene Adler là người phụ nữ đã tạo nên những cảm xúc gần như tình yêu đối với ông. Là người phụ nữ duy nhất có thể đánh bại Sherlock.

-Khi em nói từ "phụ nữ thống trị", anh đã đỏ mặt... và giờ cũng vậy đấy, cái đồ biến thái!

-Sao cơ? Anh không có!

-Anh có! Anh trông khác thường khi em nhắc đến từ ấy. Đồ biến thái!

Biết không thể nói dối thêm nữa, Shinichi đành chịu thua vì anh đã nghĩ tới một khái niệm khác về từ ấy. Thế là anh nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện. Tay anh nắm lấy tay cô, khoác lên tay mình.

-Shiho này... – Anh ghé thật sát bên tai cô, thủ thỉ, – Anh sẽ làm mọi điều em muốn kể cả khi em tức giận và chỉ muốn đánh anh một trận hay có một người bí ẩn nói rằng em không thuộc về bên anh... Nhưng xin em, đừng làm điều gì nguy hiểm... Hãy nói chuyện với anh... Thà rằng anh bị bắn để em được an toàn trong vòng tay anh, Shiho.

Mọi tâm tư như rót mật vào ruột gan cô, lòng cô xao động vì vị ngọt ấy. Shiho rướn người, đặt một nụ hôn, ngọt ngào không kém, lên quai hàm của anh. Như có một dòng điện vừa chạy ngang người, Shinichi tròn mắt nhìn cô. Đoạn, anh liền xoay người. Trong một giây, anh đã kìm chặt cô dưới nền sàn.

-Anh yêu em, Shiho...

Từng nụ hôn một, anh đặt lên trán, má và mũi cô. Mỗi lần như vậy, anh đều nói một lời yêu ngọt ngào. Cuối cùng, anh trao lên cô một nụ hôn dài, say đắm như lần hôn đầu. Mọi điều chưa nói, mọi cảm xúc chưa thổ lộ đều trút vào nụ hôn ấy. Shiho cũng vậy. Cô đáp lại nụ hôn ấy với tất cả những khao khát đang trỗi dậy ngày một mãnh liệt hơn. Vòng tay giữ sát lấy cổ anh, cô sợ rằng nếu buông ra, đây sẽ là nụ hôn cuối.

-Anh yêu em, yêu em. Anh yêu em nhiều... – Rời bờ môi, Shinichi lặp lại lời yêu thương. Ngọn lửa trong anh đã được thổi bùng lên. Tình yêu và khao khát đốt cháy tâm can nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế nó lại.

-Anh yêu em, Shiho, anh thật sự yêu em... – Và rồi, anh lại chìm đắm vào một nụ hôn dài khác.

-Thực sự sao? – Shiho hỏi khi nụ hôn của anh mướt mải trên cổ mình.

Anh ngừng lại, trao ánh nhìn thật sâu, như xoáy tâm can cô rồi cất giọng.

-Thực sự...

***

Trong một tòa khách sạn bị bỏ hoang sau khi bị phá sản, người đàn ông với mái tóc dài ánh bạc đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì hoặc một ai đó. Kẻ ấy, kẻ đầu tiên thoát khỏi nhà tù của FBI, hiện đang bị truy đuổi gắt gao bởi cảnh sát Nhật.

Từ một góc của căn phòng ánh lên một tia sáng yéu ớt. Không một tiếng gõ, cánh cửa mở ra và một người đàn ông khác xuất hiện.

-Thật mừng khi thấy ngươi vẫn còn sống, Gin. – Kẻ lạ mặt ấy vận lên mình chiếc áo khoác đen, mái tóc rối, đôi mắt xanh lục bảo khẽ nhíu lại. Hắn đưa cho Gin một vật. Là một chiếc kính. Chiếc kính của Sherry. – Dẫu ta không biết làm sao ngươi thoát khỏi phòng giam của FBI nhưng ta không quan tâm lắm.

-Hừm... Nói chuyện đến đây là đủ rồi. Việc ta nhờ, người làm đến đâu rồi? – Gin nheo mắt khi nhận được tấm hình chụp lại cảnh Vermouth tắm mình trong bể máu, – Và người đã gửi đầu ả cho con bé ấy?

-Tất nhiên rồi, bạn hiền. – Hắn nở nụ cười bí hiểm, – Bước tiếp theo là gì?

-Chúng ta sẽ đánh bại FBI và sau đó sẽ xử lý Sherry và thằng bạn trai của nó. – Nâng ly rượu đỏ, khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh.

-Trước tiên ngươi hãy trả lời ta câu này. Tại sao lại giết ả ta? Ả là một phụ nữ khá quyến rũ, ngay cả trên giường. – Hắn khẽ cau mày nhưng đáp lại hắn là cái nhìn cau có của Gin.

-Ả đàn bà ngươi đã quan hệ ấy, ả ta chính là lý do tại sao ta phải ở trong phòng giam của lũ khốn FBI. Ả ta phải trả giá cho việc đó.

-Chậc, chậc, thật đáng tiếc làm sao. Ả ta quả thật rất nóng bỏng.

-Nghe đây, ta không quan tâm đến nhu cầu của ngươi hoặc sự ưa thích của ngươi đối với một ả đàn bà đã chết. Ngươi ở đây để giúp ta tìm kế hoạch để hạ bệ bọn FBI. Lần này ta muốn Akai Shuuichi phải chết! Thật sự chết!

***

Akai Shuuichi nhận ra sự mệt mỏi, chán nản trên gương mặt của đồng nghiệp, Jodie Starling. Cô đang mải mê gõ máy tính.

-Này... – Anh gọi nhưng cô không nhìn anh lấy một giây, chỉ gật đầu đáp anh.

-Nghe nói Vermouth đã chết...

-Ừ, Vermouth được phát hiện trong căn hộ riêng. Kẻ giết cô ta là một kẻ bệnh hoạn. Quan hệ xong rồi giết người, chặt đầu.

Sự khinh bỉ hiện rõ trong đôi mắt khi anh nghe Jodie nói lại sự việc. Đoạn, tiếng điện thoại văn phòng vang lên. Anh là người nhấc máy.

-Văn phòng của Jodie Starling... Sao? Được rồi, chúng tôi sẽ có mặt ở đó ngay lập tức.

Bên cạnh, Jodie nhíu mày nhìn anh.

-Hãy dừng mọi việc cô đang làm. Gin đã vượt ngục rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro