chap 5 ; Aftermath (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều hỗn loạn.

Người thì chạy qua chạy lại, tìm kiếm người thân; người thì xô đẩy người khác để tìm lối thoát vì thang máy không còn sử dụng được; lũ trẻ thì góc thét vì sợ hãi. Chỉ những thám tử ở đấy có đủ bình tĩnh nhìn nhận sự việc và hướng dẫn mọi người đến nơi an toàn.

BÙM!

BÙM!

Sau hai tiếng nổ, trần nhà của phòng tiệc bị sụp đổ, ngăn cách mọi người khỏi lối thoát. Shiho, một trong những người bị kẹt lại, quyết định phải làm gì đó.

-Mọi người, chúng ta vẫn còn lối thoát hiểm ở đằng sau sân khấu.

Ai cũng vội vàng chạy đến lối thoát ấy, trừ một cô bé tầm 6, 7 tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Cô bé quá sợ hãi nên không thể ra khỏi gầm bàn – nơi cô đang trốn.

"Mình không thể để bất kì ai gặp nguy hiểm, nhất là ở đây và tại thời điểm này."

Cô tiếp cận cô bé và khuyên nhủ cô ra ngoài. Cô nhóc nhìn Shiho với đôi mắt đẫm nước và sự sợ hãi. Nhìn thấy Shiho, bé liền chạy ra khỏi bàn và ôm lấy chân của cô. Shiho giúp cô bé ra khỏi khách sạn, nhưng khi vừa bước đến cửa ra vào, cô giao cô bé cho một người khác.

-Nee-chan? Chị không đi sao? – Cô bé nhìn Shiho hỏi. – Em có thể biết tên chị được không, nee-chan?

Shiho hơi lưỡng lự, thắc mắc liệu có nên cho cô bé biết tên, nhưng cuối cùng cô cũng quyết định nói cho cô bé biết.

Vì cô muốn ai đó nhớ đến mình, nhất là người cô đã cứu.

-Shiho, Shiho Miyano. Em hãy mau kiếm bố mẹ đi! – Kết thúc lời nói, Shiho liền chạy vào khách sạn. Một mình.

Kudo Shinichi và nhóm cậu là những người đầu tiên ra khỏi khách sạn. Họ rất muốn quay lại để giúp đỡ mọi người nhưng đội phá bom không cho họ vào.

-Đó có phải là cậu không, Kudo Shinichi?

Một giọng nói phát ra từ phía sau bọn họ. Khi họ quay lại, ai cũng ngạc nhiên vì người nói câu đó. Là cô Jodie. Bên cạnh cô còn có những đặc vụ FBI khác.

-Cô Jodie, cô làm gì ở đây vậy? – Shinichi thắc mắc hỏi trong khi những người khác chỉ biết nhìn họ.

-Cô gái đó đâu, Kudo? – Cô Jodie nghiêm túc hỏi, như thể việc này liên quan đến Tổ chức Áo đen.

-Cô gái? Cô gái nào vậy? – Ran nhìn Shinichi thắc mắc nhưng cậu đã không còn lưu tâm đến câu hỏi của cô. Mắt cậu mở rộng, chứa đầy sự kinh ngạc.

-Ý cô là bọn chúng làm ư? – Shinichi hỏi mà không quan tâm đến cái lắc tay của Ran.

-Chúng ta không thể nói chuyện ở đây. Đi theo cô! – Và không một lời giải thích, Shinichi đi theo cô Jodie.

"Cô gái mà cô Jodie nói tới là ai vậy, Shinichi?"

Ran trầm tư suy nghĩ khi Shinichi rời đi.

Shinichi theo cô Jodie vào xe điệp vụ của FBI với tất cả các thiết bị giám sát, theo dõi ở trong xe. Cậu nhìn cô Jodie, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cô và bất chợt cậu cảm thấy lo lắng khi vụ nổ này có thể liên quan đến Tổ chức Áo đen.

"Cậu đang ở đâu, Shiho?"

Suy nghĩ của cậu chợt bị cắt đứt bởi cô Jodie.

-Khoảng một tuần trước, bọn cô nhận được thông tin từ một nguồn tin giấu mặt, nói rằng hai đứa quay lại hình dáng ban đầu. Và có thể nguồn tin này đã thông báo cho bọn Tổ chức chuyện của hai đứa... – Cô Jodie dừng lại nhưng vẫn là thái độ điềm tĩnh ấy, cô quay sang lớn tiếng với Shinichi. – Các cháu nghĩ cái quái gì vậy? Quay lại hình dáng cũ khi bọn Áo đen vẫn còn tồn tại quanh đây?

-Cháu chỉ nghĩ rằng mình có thể làm được nhiều việc khi là Shinichi hơn là trong hình dạng trẻ con. – Shinichi nhanh chóng trả lời.

-Nhưng việc đó cũng không giúp ích gì cả. Các cháu có thể bị giết! May mắn cho hai đứa là các điệp viên đã kịp thời thông báo tình hình nếu không bọn cô cũng không thể đến đây kịp.

-Điệp viên? Cô cho người theo dõi bọn cháu sao?

-Đúng vậy, và không chỉ có bọn cô đâu. Bọn chúng cũng đã theo dõi các cháu từ lâu rồi.

Shinichi thật sự sốc khi nghe tin ấy. Cậu đã quá chủ quan cho lần quay trở lại này.

-Vậy cô gái đó đâu rồi?

Lần đầu tiên trong đời cậu không biết phải trả lời làm sao.

-Có lẽ cô ấy đang đi cùng với Hakuba Sagura – một thám tử khác, lần cuối cháu thấy cô ấy là ở trên sân khấu với cậu ta.

-Hãy mau chóng tìm cô bé, nếu như cô ấy ở chung với cậu ta thì hãy đưa cô ấy đi. Điều quan trọng nhất bây giờ là sự an toàn của cô gái ấy!

-Nhưng cháu có thể giúp...

-Không, việc này quá nguy hiểm. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cô ấy, hãy làm tốt việc đó trước đi! – Và cô Jodie quay đi, để lại cậu thám tử với lòng tự trọng bị tổn thương.

Khi Shinichi quay lại với đám bạn, ai nấy đều thấy rằng có gì đó thay đổi ở cậu.

-Cậu không sao chứ, Shinichi? Cô Jodie đã nói gì? Cô gái mà hai ngời nói đến là ai vậy? – Ran hỏi nhưng cô lập tức cảm thấy buồn khi Shinichi từ chối trả lời cô.

-Từ nãy giờ có ai trông thấy Hakuba không? – Shinichi vừa hỏi vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm chàng thám tử lai.

-Này Shinichi, đừng có trả lời Ran bằng cách đặt thêm câu hỏi chứ! – Sonoko than phiền nhưng Shinichi không quan tâm đến lời của cô bạn thân. Hiện giờ trong cậu có điều quan trọng cần phải để ý hơn.

Hattori Heiji, người hiểu rõ sự tình nhất, đã trả lời: "Tớ không thấy cậu ấy đâu. Để tớ hỏi xung quanh xem sao. Đi thôi, Kazuha". Và cậu lôi Kazuha đi, để Shinichi ở lại với hai cô bạn thân.

-Ran, cậu có thấy Shiho đâu không?

-Uhm... tớ không thấy.

-Xin lỗi... các anh chị đang nói đến chị Shiho? – Shinichi quay sang nhìn cô bé vừa nói. Có vẻ như cô bé biết chút gì đó về Shiho.

-Đúng vậy, bọn anh đang tìm kiếm chị ấy. Em biết chị ấy à? – Shinichi cúi xuống hỏi cô nhóc.

-Anh là Shinichi Kudo, thám tử miền Đông! – Cô bé reo lên thích thú nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời tiếp câu hỏi của cậu. – Shiho-neechan? Có, em có biết chị ấy. Chị chính là người đã hát và cứu em khỏi tòa nhà đang bị sụp đổ.

-Vậy ư? Chị ấy quả là người tốt nhỉ. Vậy em có biết chị ấy đang ở đâu không? – Ran hỏi cô bé và đồng thời nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Shinichi khi cô bé nói rằng mình biết Shiho ở đâu.

Shinichi chăm chú nhìn cô bé, cậu thấy cô nhóc cúi đầu xuống và tỏ ra buồn rầu khi được hỏi Shiho ở đâu.

-Sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?

-Dạ vâng... sau khi chị đưa em khỏi khách sạn, chị ấy đã lập tức quay lại đó.

Shinichi cau mày.

"Tại sao cậu ấy lại quay lại... trừ khi...không, không thể như vậy được!"

Shinichi vội chạy đi mà quên mất việc nói lời cảm ơn cô bé hay nói với Ran cậu đi đâu. Lại một lần nữa Ran nhìn cậu biến mất. Cô thật sự rất buồn nhưng cô nhanh chóng gạt điều đó sang một bên và nhìn cô bé:

-Nào, chúng ta đi tìm bố mẹ của em!

"Tớ không biết cậu định làm gì nhưng... hãy cẩn thận Shinichi."

[Shiho's POV]

Tôi đã quay lại phòng tiệc, kịp lúc cho kế hoạch mà tôi đã định từ trước. Tôi lấy một chiếc hộp nhỏ ra, trong đó có chứa một viên thuốc màu xanh. Tôi biết việc làm của mình là đúng. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi đưa cậu ta viên thuốc đó. Tôi đã không còn nơi nào để đi và.. tôi muốn quên tất cả; kể cả cái chết của bố mẹ và chị, kể cả những năm sống với bọn chúng, kể cả quãng thời gian ở bên cậu ấy và cả cái cãm giác thích cậu ấy...

Tôi muốn quên tất cả...

Tôi không muốn đau khổ nữa...

Cho dù trái tim tôi có thể nhận ra điều nào là đúng là sai nhưng những kí ức ấy sẽ biến mất. Tôi có thể... có thể sống trong thế giới giả dối ấy...

Ngay khi tôi uống viên thuốc ấy...

-Xem kìa, như vậy có phải quá dễ dàng không để tìm thấy con mồi không, Sherry?

Ngay khi tôi nghe thấy giọng nói đó, cơ thể tôi trở nên run rẩy, toàn thân không thể cử động được mặc dù tôi rất muốn. Tôi vẫn quay lưng với hắn và hắn thì có thể bắn tôi bất cứ lúc nào nhưng ngay trong giây phút này.

Có một giọng nói nào đó cứ văng vẳng trong đầu tôi. Giọng nói ấy kêu tôi phải chiến đấu, cho tôi sức mạnh. Là giọng nói của Ayumi ngày nào.

"Tớ nhất quyết không chạy trốn khỏi số phận mình."

Có thể...

Chỉ là có thể...

Không, tôi không thể...Đây chính là bản án của mình!

Nhưng...

"Tớ nhất quyết không chạy trốn khỏi số phận mình."

"Tớ nhất quyết không chạy trốn khỏi số phận mình."

"Mình nhất quyết không chạy trốn khỏi số phận của bản thân!"

Đúng vậy...

Mình có thể làm được!

Mình có thể chiến đấu tới cùng!

Nếu như tôi có một điều ước trước khi tất cả kí ức biến mất thì đó chính là tổ chúc này bị tiêu diệt... hoặc ít nhất là tôi phải giết cho bằng được hắn.

"Giết người ư?"

Có vẻ như bản năng sát thủ của tôi vẫn còn tồn tại. Tôi không chắc sự dũng cảm này là từ đâu mà có, cũng có thế từ câu nói của Ayumi hoặc chính bản thân tôi đang tự động viên mình. Hoặc có thể do suy nghĩ rằng tôi sẽ quên đi tất cả. Khi ấy tôi sẽ chỉ là một Miyano Shiho bình thường và sẽ không còn ai muốn giết Kudo nữa. Cậu ấy sẽ không phải lo lắng điều gì, cậu ấy sẽ có được một cuộc sống thanh thản như cậu ấy từng muốn. Và ở đó sẽ có Mouri Ran, dẫu tôi không muốn thừa nhận việc này chút nào.

-Người đẹp không biết rằng sẽ rất thô lỗ khi không nhìn người ta nói chuyện ư? – Gin huýt sáo.

-Làm sao tôi biết được khi mà ngươi và bạn ngươi đã giết cha mẹ trước khi họ dạy ta cách cư xử. – Tôi đáp trả lại Gin với tất cả những nỗi đau và sự cay đắng trong quá khứ mà tôi phải chịu đựng. Tôi thực sự cảm thấy khó chịu khi nhìn hắn cười, cứ như việc giết cha mẹ tôi hay bất cứ một ai khác là định nghĩa cho từ "thích thú" của hắn vậy.

-Hừm, giết người vốn là thú vui của tôi... – Hắn nói với nụ cười gian xảo trên khuôn mặt, điều đó khiến tôi cảm thấy giận dữ hơn bao giờ hết. Lúc này đây, tôi sẽ quyết đấu hết mình và có thể tôi sẽ không cần viên thuốc màu xanh ấy nữa.

-Chết tiệt, Gin! – Tôi thấy khó chịu khi Gin ném khẩu súng về phía tôi.

-Tôi không muốn thất tài năng của cô bị lãng phí môt chút nào... Chúng ta hãy đấu súng... trước khi ta kết liễu cô... – Hắn nở nụ cười, môt nụ cười mà tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào. Tôi cầm khẩu súng lên, là loại Walther PPK gồm 8 viên đạn. Chúng tôi đối diện và... hắn bắn thẳng vào tôi.

Thật may mắn tôi có thể tránh được viên đạn đó nhưng là nhờ sư bất cẩn của hắn. Tôi biết Gin từ rất lâu, hắn không thể phạm sai lầm trong mấy việc này được. Tôi trốn đằng sau một cái bàn và chuẩn bị bắn hắn. Nhưng tôi thật sự rất lo, cơ thể tôi lạnh đi và khuôn mặt tôi đã tái nhợt hẳn.

-Shiho!

"Cậu ta làm cái gì ở đây vậy?"

Cậu ta đúng là một tên ngốc! Tại sao cậu ấy lại tới chốn nguy hiểm này khi gia đình cậu, bác tiến sĩ, cô bạn gái của cậu và những người khác đều đã an toàn? Tại sao? Vì lời hứa đã bảo vệ tôi ư? Thật ngốc nghếch! Việc này đã được quyết định. Hoặc là chết tại đây hoặc quên đi mọi thứ. Việc cậu ấy ở đây chỉ khiến mọi việc khó khăn hơn! Tại sao tôi lại thích chàng thám tử ngốc ngếch ấy chứ?

-Shiho, cậu đang ở đâu? Hãy lên tiếng đi! – Tôi im lặng không trả lời, hi vọng cậu ta sẽ bỏ đi. Nhưng tôi đang đùa với ai. Đây chính là thám tử Kudo Shinichi. CẬu ấy sẽ không bỏ đi dễ dàng như vậy!

-Có vẻ như bạn trai thám tử của người đẹp đã đến để giải cứu cho cô em. Nhưng cô không biết rằng khoảnh khắc hắn bước vào căn phòng này là lúc hắn không thể bước ra ư? – Gin cười, đồng thời lên đạn cho cây súng của mình.

-Ngươi nói nhiều quá rồi... – Tôi nói, trong đầu nghĩ kế hoạch đối phó với Gin mà không làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Tôi không biết nên uống viên thuốc hay hi sinh cái mạng này. Nhưng cho dủ tôi có chết thì Shinichi cũng sẽ không thể thoát khỏi đây môt cách an toàn.

Cuối cùng, tôi quyết định uống viên thuốc ấy.

Viên thuốc sẽ không có tác dụng nếu tôi không chìm vào giấc ngủ nhưng tôi biết chắc rằng, môt khi tôi tỉnh lại, quá khứ sẽ biến mất vĩnh viễn.

Gin giương súng nhưng dường như mục tiêu của hắn là Kudo. Và tôi không lầm, cậu ấy bước vào căn phòng và giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng bây giờ.

-Shiho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro