chap 6 :Aftermath (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Shinichi's POV]

"Cậu ấy nghĩ cái quái gì khi quay lại nơi nguy hiểm đấy? Nếu như bọn chúng bắt được cậu ấy..."

BẰNG!

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng khi nghe thấy âm thanh đó. Chỉ còn vài bước nữa thôi, tôi sẽ đến được căn phòng ấy. Nhưng tôi không biết liệu mình sẽ như thế nào khi phát hiện Shiho gục dưới sàn, ngay trên vũng máu của cậu ấy. Tôi thực sự không muốn nghĩ đến cảnh tượng ấy.


-Shiho!

Tôi lên tiếng khi ở gần cánh cửa. Cứ cho tôi là kẻ ngốc khi gọi tên cô ấy tại thời điểm kẻ thù đang lởn vởn xung quanh. Nhưng tôi không thể kiềm mình hơn được nữa. Tôi phải để cô ấy biết rằng Shinichi này đang ở đây vì cô, để cứu cô khỏi cơn ác mộng.

Ngay khi tôi bước vào căn phòng, tôi đã nhìn thấy hắn, kẻ suốt thời gian qua truy tìm Shiho, là người cô ấy cực kì căm ghét.

Hắn đang đứng quay người lại phía tôi. Không quan tâm đến hắn, tôi nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng cô ấy. Nhưng Shiho không ở đây.

-Gin, cô ấy ở đâu?

Tôi hỏi không một chút sợ hãi, kể cả khi hắn giương khẩu súng về phía tôi. Và câu hỏi ấy sớm được giải đáp khi tiếng súng chợt vang lên ở phía sau Gin.

Shiho đứng đằng sau bàn ăn, chĩa súng vào Gin. Đôi mắt đầy giận dữ không thể lẫn vào đâu nhắm vào tôi.

-Cô em bắn tệ quá!

Tôi nghe thấy Gin nói. Cuối cùng tôi cũng có thể đối diện với hắn. Giây phút này tôi đã mong chờ suốt bấy lâu nay, cuối cùng đã tới.

-Cậu đang làm gì ở đây vậy, Kudo?

Tôi bất ngờ, không chỉ vì câu hỏi dư thừa của Shiho, mà vì thái độ của cô bây giờ. Gương mặt lạnh băng, không cảm xúc, đôi mắt sắc lẹm tập trung vào một mục tiêu duy nhất – Gin. Shiho đã trở thành kẻ săn mồi máu lạnh. Trên tay cô vẫn còn vật chứng từ cuộc đi săn: khẩu súng toả khói sau lần bắn vừa rồi. Tôi tự hỏi Shiho lấy đâu ra khẩu súng ấy. Cô luôn mang theo nó từ trước hay là...?

-Tất nhiên là tới cứu cậu rồi, đồ ngốc! – Tôi la lên, rồi chuyển ánh mắt sang Gin. – Hãy để cô ấy yên! – Tôi đã nói như vậy với hắn ta – kẻ sát nhân máu lạnh ấy, dẫu biết rằng lời cầu xin này là vô ích.

-Tại sao tao lại làm vậy? Giờ ngươi đã ở đây, cùng với con bé ấy. Là một mũi tên bắn trúng hai đích! – Nụ cười thoáng ẩn hiện trên gương mặt hắn. Giờ đây hắn đã đối diện trực tiếp với tôi. Tay trái bắt đầu lên đạn.

Tôi tự hỏi ngay hôm nay là ngày gì mà biết bao rắc rối đổ lên đầu tôi. Đầu tiên, tôi bị cô Jodie trách mắng ngay trước bạn bè thân thiết của mình. Tiếp theo đấy, tôi đã hành động như một thằng ngốc cố ra vẻ hoàng tử đi cứu công chúa. Tôi đã liều mình xông vào đây, không một kế hoạch, không một phương án thoát thân hay ít nhất là một vũ khí phòng vệ. Tôi lao vào toà nhà bốc khói nghi ngút sau khi nói chuyện với cô bé con kia, chỉ với ý nghĩ duy nhất là phải cứu Shiho cho bằng được. Và rồi, tôi lại gặp Gin. Với khẩu súng trong tay, hắn nhoẻn miệng cười chĩa về phía tôi. Đó chính là điều xui xẻo thứ ba.

Nhưng tất cả điều ấy không đáng là gì.

Vì điều tồi tệ nhất đang xảy ra trước mặt tôi.

Tiếng súng vang rền, chói tai...

Mái tóc màu nâu đỏ lướt qua...

Cả thân hình chợt gục ngã trước nền đất lạnh cóng...

Shiho đã đỡ lấy viên đạn ấy cho tôi.

-Shiho! – Tôi hoảng hồn thét lớn.

Tôi tính chạy đến đỡ lấy Shiho nhưng tiếng súng lại vang lên. Tôi vội tìm nơi ẩn nấp. Nhưng Gin không hề có ý định từ bỏ. Hắn lại tiếp tục nổ súng. Giờ đây, tôi chỉ biết chạy khắp căn phòng như một tên ngốc để né tránh nòng súng của Gin, bỏ lại Shiho nằm giữa vũng máu của chính mình trên mặt sàn.

Tôi mải chạy trốn, vì trên người không có lấy một vũ khí. Ngay cả chiếc đồng hồ gây mê tôi cũng không mang theo mình. Tất cả những bảo bối bác tiến sĩ làm cho tôi, tôi đều vứt chúng ở nhà vì nghĩ rằng những món đồ thường ngày không phù hợp cho những bữa tiệc thế này.

Có lẽ, Shiho đã đúng khi luôn miệng gọi tôi là tên ngốc.

-Chết tiệt!

Tôi chửi thầm. Hít một hơi thật dài, tôi bình tĩnh quan sát sự việc. Khẩu súng Gin mang theo là khẩu Beretta M9 với băng đạn gồm 9 viên. Từ nãy giờ, hắn đã bắn được 7 viên tất cả, có nghĩa là...

"Đã đến lúc phải chạy tiếp rồi nhỉ...?"

Tôi đang tự cười vào bản thân vì cái kế hoạch ngớ ngẩn này. Nhưng đó là kế hoạch duy nhất tôi có thể nghĩ ra để cứu lấy bản thân, và cô ấy. Chợt, một vật màu đen nằm bên cạnh Shiho lọt vào tầm mắt tôi.

Là khẩu Walther PKK nạp tối đa 8 viên đạn. Shiho đã bắn được một, có nghĩa là còn bảy cơ hội để tiêu diệt Gin nếu tôi lấy được khẩu súng đó.

Tôi liều mình chạy về phía Shiho một lần nữa, mặc kệ cho tiếng súng nổ chát chúa bên tai.

"Tám..."

Tôi thầm đếm.

"Chín..."

Khi tiếng súng cuối cùng vang lên, tôi nghĩ rằng mình đã gặp may vì cuối cùng có thể kết thúc màn chạy trống này. Nhưng thực tế lại không như vậy. Viên đạn cuối ấy đã găm vào vai trái của tôi.

Vết thương đau hơn tôi nghĩ. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, hai chân chợt khuỵu xuống. Bên tai tôi văng vẳng tiếng cười thỏa mãn của Gin. Tôi cố gắng bò đến bên Shiho, lấy khẩu súng trong tay cô và bắn.

Với tầm nhìn thuận lợi cộng với sự mất cảnh giác của Gin, tôi đã thành công trong việc bắn trúng vào chân hắn.

"Lần này phải cảm ơn bố vì khóa huấn luyện ở Hawaii rồi..."

Tôi cười thầm.

Bị bắn trúng chân, Gin trông tức giận hơn bao giờ hắn. Đôi mắt hoắn trợn lên nhìn tôi và Shiho. Hắn bắt đầu chửi rủa và cố lết về phía hai chúng tôi. Tôi bắn thêm một phát nữa nhưng viên đạn chỉ sượt qua chân còn lại của hắn.

Gin dừng bước, lôi ra một băng đạn mới nạp vào chiếc súng bị rớt trên sàn. Hắn đang tính trả thù. Nhưng đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ hướng về phía căn phòng.

"Chắc hẳn là FBI!"

Đạn đã lên xong, Gin liền chĩa súng về phía bọn tôi và bắn liên hoàn ba bốn phát. Tôi vội vã ôm lấy người Shiho và lăn trên sàn, hòng tránh những phát đạn lao như tên lửa về phía chúng tôi. Khi tôi bình tĩnh ngước nhìn Gin thì hắn không còn ở đấy nữa. Thay vào đó, tôi thấy những bóng hình quen thuộc khác, là Hattori và cô Jodie.

-Cậu không sao chứ Kudo?

Hattori hỏi, một tay đưa ra đỡ tôi đứng dậy. Hai tay ôm chặt lấy Shiho vào lòng, tôi từ chối sự giúp đỡ. Tôi đã hứa rằng sẽ luôn bảo vệ Shiho, vậy mà hôm nay tôi lại không thể hoàn thành lời hứa ấy. Cô ấy bị bắn, là lỗi của Kudo Shinichi đại ngốc này.

Chính vì vậy, Shinichi sẽ không bao giờ lơi vòng tay ôm Shiho thêm một lần nào nữa.

Trên người tôi dính đầy máu. Máu từ cô ấy, ở bụng và trên trán, chắc hẳn do va chạm khi Shiho ngã xuống sau khi đỡ viên đạn ấy cho tôi. Vén mái tóc màu nâu đỏ khỏi trán, lòng tôi chợt đau đớn.

"Không! Shiho sẽ sống! Cô ấy sẽ chiến đấu tới cùng!"

Vòng tay lại siết chặt hơn.

-Hãy bình tĩnh lại đi Kudo! Chúng ta cần phải đưa cô ấy vào bệnh viện ngay lập tức!

Cô Jodie lên tiếng. Như một lời thức tỉnh, tôi vội vàng bế Shiho đi về phía cửa. Nhưng ngay khi đứng dậy, một cơn đau từ chân chạy thẳng lên não khiến tôi tê dại.

"Phải rồi, Gin đã bắn mình."

Vết thương bắt đầu chảy máu, gây khó khăn trong việc di chuyển.

-Tôi sẽ bế cô ấy...

Hattori đề nghị. Tôi ngập ngừng vài giây nhưng cuối cùng miễn cưỡng trao Shiho cho cậu ấy.

-Cảm ơn cậu, Hattori.

Tôi cố gắng nở một nụ cười. Đoạn, tôi nhìn quanh tìm kiếm cô Jodie. Cô ấy đang bận ra lệnh cho các nhân viên FBI khác. Tôi đến bên cô, tường thuật lại tất cả những gì đã xảy ra trong căn phòng này.

-Thưa cô Jodie, vừa nãy Gin đã bị cháu bắn thương vào chân. Hắn sẽ không thể đi quá xa trong tình trạng như thế. Nếu chúng ta lần theo vết máu trên sàn thì có thể bắt được hắn.

Tôi nói một cách thật nghiêm túc. Tôi muốn tất cả mọi việc phải kết thúc trong ngày hôm nay.

-Cô hiểu rồi! Mọi việc ở đây cứ giao FBI giải quyết. Giờ cháu hãy mau rời khỏi đây ngay!

Đoạn, cô Jodie quay sang bàn việc với đội của mình.

-Vâng! Ngay khi cháu băng bó vết thương, cháu sẽ quay lại giúp mọi người.

-Không, cháu hãy ở bên cạnh cô gái ấy. Có khả năng bọn chúng vẫn còn đang săn lùng cô ấy. Hãy rời khỏi đây và bảo vê cô ấy, Kudo!

-Nhưng cháu có thể giúp! Cháu đã thất bại trong việc bảo vệ cô ấy. Cháu không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Hãy để cháu đi cùng mọi người.

-Cứ làm theo ý cháu muốn, nhưng hãy ở bên Miyano. Cháu không muốn thất bại trong việc bảo vệ cô ấy lần nữa đúng không? Cả cô và cháu đều là những người hiểu rõ bọn quạ đen. bọn chúng sẽ không ngừng lại cho đến khi con mồi bị tiêu diệt. Vì thế hãy ở bên Miyano cho đến khi cô ấy tỉnh dậy. Cô chắc rằng Miyano sẽ rất vui khi thấy cháu đầu tiên sau khi tỉnh lại.

Cô Jodie cố gắng khuyên nhủ tôi. Lời khuyên của cô đã thực sự thay đổi suy nghĩ của tôi. Nhưng trách nhiệm của một thám tử khong cho phép tôi rới khỏi hiện trường của vụ án. Tôi quyết phải đưa bọn chúng ra ánh sang của công lý.

-Nhưng...

Tôi tính nói thêm nhưng tiếng hét của Hattori khiến tôi dừng lại.

-Kudo! Cậu mau lại đây ngay! Miyano mất máu quá nhiều rồi!

Không một chút do dự, tôi vội chạy đến bên Shiho ngay lập tức.

[Normal POV]

Bên ngoài toà nhà, mọi người ngày càng lo cho sự an nguy của Kudo Shinichi và Hattori Heiji. Nỗi sợ khiến bà Yuko không thể buông tay chồng mình. Bà đã nắm lấy tay Yusaku từ khi biết con mình lao đầu vào nơi nguy hiểm ấy. Còn bác tiến sĩ chỉ biết cầu nguyện suốt thời gian qua. Bác cầu cho hai người sẽ an toàn trở ra, cả đứa cháu gái bác coi như là thành viên trong gia đình, Shiho.

Nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm hồn của hai cô gái có người mình yêu đang dấn thân vào toàn nhà bốc lửa. Đôi mắt họ luôn dõi về phía cánh cửa, tìm kiếm một tia hi vọng. Bên cạnh họ, Sonoko ra sức trấn tĩnhh họ.

Giây phút cánh cửa bật mở ra, Ran là người đầu tiên chạy đến bên họ. Bao sự lo lắng dồn nén bấy lâu chợt bùng nổ.

-Shinichi! Hattori!

Tiếng gọi của cô khiến mọi người chú ý.

-Shinichi, không lẽ đó là... Shiho?

Đôi chân bác Agasa không còn vững nữa. Bác đã già, nay lại gặp đứa cháu gái mình thương nhất trong bộ dạng máu me đầy người, bác thật không chịu đựng nỗi. Đôi mắt mở to, đôi môi run rẩy cố cất lên lời.

-Vâng...! Không còn nhiều thời gian nữa đâu bác Agasa. Chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Ngay lập tức!

Shinichi chợt hét lớn. Hattori vội vã đặt Shiho lên chiếc nệm trong xe cấp cứu.
-Shinichi, chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?

Ran chặn đường Shinichi. Cô không thể không lo cho anh. Biểu hiện của anh khác với ngày thường rất nhiều. Cô muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Shinchi dường như không để ý đến cô. Cậu đang mải nhìn xung quanh, tìm kiếm gì đó.

-Con cũng nên đến bệnh viện đi! Chân con đang chảy máu kìa.

Yusaku có đẩy con trai mình về phía chiếc xe cứu thương đang chuẩn bị rời đi.

-Con không sao! Mọi người hãy rời khỏi đây NGAY!

-Shi-chan...

Yukiko đang cố gắng giải mã cậu con trai của mình. Shinichi đã không còn như trước. Thằng bé đã đánh mất sự điềm tĩnh vốn có của một thám tử. Sự giận dữ càng biểu hiện rõ hơn khi Shinichi tiến tới bên một chàng thanh niên khác.

-Hakuba!

Cậu thiếu niên tóc nâu liền quay đầu nhìn Shinichi. Không kịp để Hakuba phản ứng, bằng một động tác thô lỗ, Shinichi xốc mạnh cổ áo anh lên.

-Cậu đang làm gì vậy Kudo?

Hakuba cố gắng tìm hiểu lý do sau hành động lỗ mãng này.

-Tại sao cậu lại để Shiho ở lại nơi nguy hiểm như thế? Cậu là người cuối cùng ở cạnh cô ấy đấy!

Shinichi nhìn trân trân và Hakuba. Lửa giận rực lên đằng sau đôi đồng tử màu xanh. Tuy nhiên, Hakuba không dễ bị ánh nhìn đó làm cho sợ hãi. Anh dễ dàng gỡ bàn tay của Shinichi khỏi cổ áo mình.

-Vì Miyano nói muốn đi tìm cậu nên tôi mới để cô ấy đi. Nếu như tôi biết rằng Miyano ở lại trong căn phòng đó tôi sẽ không để cô ấy đi dễ dàng như thế!

-Cậu là thám tử. Đáng lẽ cậu nên ở bên cô ấy! Sự an toàn của cô ấy phải LUÔN LUÔN được đặt lên hàng đầu!

Shinichi đang chuốc cơn giận lên đầu Hakuba. Dẫu vậy, trong thâm tâm anh biết rõ rằng có tìm ai đó để đổ lỗi thì kết cục sẽ không thay đổi. Tính cách của Shiho anh là người hiểu rõ nhất, cô ấy sẽ tìm mọi cách quay lại căn phòng đấy, nhất là khi ý định tự tử ấy vẫn còn tồn tại trong tâm trí cô.

"Mình đúng là kẻ tồi tệ nhất trên đời, đi đổ lỗi cho một người khác."

Biết rõ là vậy nhưng Shinichi vẫn không thôi mắng nhiếc Hakuba. Anh đang tìm một người thế thân cho lỗi lầm bản thân đã gây ra: không thể bảo vệ Shiho, điều mà anh đã hứa với cô sẽ làm khi nguy hiểm rình rập bên họ.

-Nghe đây Kudo, gia đình và bạn bè là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đúng là tôi đã tán tỉnh Miyano ở bữa tiệc nhưng với tôi, cô ấy vẫn là người lạ. Khi vụ nổ xảy ra, tôi nghĩ cô ấy sẽ ở bên cậu. Tôi không nghĩ cô ấy lại ngốc đến nỗi quay lại đấy!

Hakuba đáp lại, nhưng chỉ càng khiến Shinichi tức hơn. Không ai, kể cả gia đình hay bạn bè của anh có thể làm anh bình tĩnh lại.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Ran tự hỏi. Cô chưa bao gờ thấy Shinichi có thái độ như vậy. Cơn giận này, thái độ này, thật không giống anh một chút nào. Đáng chú ý hơn là sự quan tâm quá mức bình thường của anh với Miyano. Cô đã luôn nghĩ rằng Shinichi sẽ không bao giờ bỏ mặc mình vì một người con gái khác. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Và điều đó khiến cô khó chịu.

"Ran đang ở đây nhưng tâm trí nó lại hướng về người khác. Nếu là người ngoài thì hẳn họ đã nghĩ rằng Miyano mới là bạn gái nó."

Sự thay đổi của con trai không qua mắt được ông Yusaku. Ông khá ngạc nhiên với thái dộ bực dọc của Shinichi với chàng trai kia khi cậu bỏ mặc Miyano ở lại.

-Phải! Cậu không quen Shiho nên cậu bỏ mặc cô ấy ở lại!

Shinichi tiếp tục gây hấn.

-Trông cậu có vẻ đang ghen, thám tử miền Đông. Không chỉ lúc này, mà còn trước đấy, khi tôi mời cô ấy lên sân khấu diễn một bài. Cô ấy là bạn gái cậu à?

Hakuba chế giễu. Trong đầu anh đã đoán trước được câu trả lời của chàng trai đối diện.

-Không! Cô ấy không phải bạn gái tôi. Cô ấy còn hơn thế nữa.

Câu trả lời không nằm ngoài sự dự đoán của Hakuba. Nhưng người vừa mới trả lời lại có biểu hiện khá sửng sốt.

Shinichi không hiểu mình đang nói gì. Lời nói cứ thế trôi ra khỏi miệng anh, như thể nó phát ra từ trái tim anh, phần trong anh biết rõ Shiho không chỉ đơn thuần là một người cộng sự. Nhưng anh không nghĩ đến việc khám phá mối quan hệ này, nhất là lúc này. Anh chỉ biết quay lưng đi, tránh cái nhìn dò hỏi của Hakuba. Nhưng ngay lúc ấy, anh lại bắt gặp ánh mắt khác.

Ran đang khóc. Đôi mắt cô đẫm lệ nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích từ anh.

"Chết tiệt! Ran đang ở đây!"

-Ran...

-Này Kudo, cậu có đi cùng không? Hay cậu tính bỏ mặc Miyano?

Hattori gọi với từ chiếc xe cấp cứu.

Dường như mọi lời nói Shinichi định nói với Ran đều biến mất. Trong anh duy chỉ còn ý nghĩa phải ở bên Shiho ngay bây giờ. Bỏ mặc mọi người ở phía sau, anh cố gắng đi thật nhanh đến bên chiếc xe cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro