chap 8 : Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy. Như thể cơ thể này không còn thuộc về hắn, mất dần sức chống chọi, chỉ muốn gục ngã và đợi bọn FBI đến và mang đi.

Nhưng hắn vẫn đi, cố gắng lết cho hết con đường. Dẫu biết rằng đã quá muộn.

"Mọi việc không thể kết thúc ở đây, bây giờ!"

-Tôi chưa bao nghĩ rằng sẽ bộ dạng thảm hại của anh ở con ngõ này đấy Gin à.

Tiếng của một phụ nữ vang lên. Hắn biết ả ta là ai. Hai mắt nheo lại nhìn người đàn bà đang đứng trước ánh sáng nhập nhòe.

Có điều, ả không đi một mình.

Bên cạnh ả, FBI đang đứng phục sẵn để bắt lấy hắn.

Hắn sốc. Hắn không nghĩ ả sẽ bán đứng Tổ chức, cung cấp thông tin cho bọn FBI. Hắn luôn coi trọng ả vì ả được "ông trùm" yêu mến. Vậy mà ngày hôm nay, hắn và ả lại đứng ở hai đầu chiến trường.

-Vermouth!

Hắn hắng giọng. Hai tròng mắt trợn lên giận dữ nhìn ả.

-Đã lâu không gặp, Gin...

Vermouth tiến đến gần hắn. Nụ cười bí ẩn, lời nói ngọt ngào như thể ả đang nói chuyện với một người bạn lâu năm, không phải vói một tội tù sợ hãi.

-Cô là tay trong của FBI?

-Điều này còn cần phải giải thích sao? Như anh thấy đấy tôi đã quá mệt mỏi với những việc làm ngu ngốc của tổ chức nên tôi đã đến FBI và đề nghị một cuộc thương lượng, đổi lại tôi sẽ được tự sau mọi chuyện.

Vermouth lãnh đạm trả lời. Mặc cho kẻ ả đang nói chuyện cùng đang tức điên lên, ả chỉ đứng đó bình thản ngắm nghía móng tay mình.

-Vậy ra những gì cô nói về Sherry và tên thám tử đáng chết của nó FBI đã biết trước? Khốn khiếp!

Gin riết lên. Hắn trút hết sức lực cuối cùng để đánh ả. Nhưng Vermouth rất thông minh và nhanh nhẹn hơn hắn. Ả dễ dàng tránh được cú đấm và đả thương vào cái chân đang chảy máu của Gin.

-Nào, nào, anh không nên manh động như vậy chứ. Tôi vẫn còn đang đợi người đến bắt anh đấy. Trong lúc đó, tôi sẽ giải thích cho anh tất cả trước khi anh bước vào nhà giam... – Vermouth buông lời chế giễu, – Tôi tính sẽ không nói cho Tổ chức biết nhưng Bourbon theo dõi tôi. Cậu ta vốn là kẻ tận trung với Tổ chức nên nghi ngờ tôi có hành động mờ ám. Bourbon đã nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi với jodie Staring. Trước khi báo với Tổ chức, cậu ta đã mắc sai phạm lớn nhất khi đá phải một chiếc lon. Có lẽ tôi nên thưởng cho cậu ta vì đã theo dõi được tôi nhưng tiếc thay lại bị phát hiện ra. Ngốc, và hơi đáng tiếc nhỉ? – Ả nhún vai rồi tiếp tục, – Tôi đã bắn cậu ta ngay vào mắt phải trước khi cậu ta bép xép với bất kỳ ai. Chỉ tiếc rằng cậu ta đã kịp truyền tin ra ngoài với người mới, Whiskey. Tất nhiên tôi không thể để cậu ta vượt mặt tôi dễ dàng đến vậy. Chính vì thế tôi đã tìm ả và trừ khử trước khi ả đến tìm "ông ấy". Nhưng bọn chúng quá thông minh khi truyền tất cả ra ngoài, trừ việc tôi là điệp viên của FBI. Thiếu sót lớn của bọn chúng nhưng lại là may mắn của tôi. Vì thế, tôi đã đến nói với mọi người về tin tốt này!

Ả cười sau khi kết thúc câu chuyện.

-Khốn nạn!

-Đừng nói vậy. Tôi phải cảm ơn anh đấy... Anh sẽ vào tù sớm thôi... À, cậu ta tới rồi.

Từ phía ánh sáng, bóng dáng một người đàn ông bước đến trước mặt Gin. Mái tóc ẩn sau chiếc nón quen thuộc. Đôi môi nhếch lên thành nụ cười. Hai con người màu xanh lục nhìn Gin, mãn nguyện.

Gin tròn mắt nhìn kẻ đang tới gần hắn. Bóng hắn ngày một lớn hơn.

"Akai Shuuichi!"

-Không thể nào! Ngươi đáng ra phải chết, ta đã giết ngươi kia mà!

-Ta nghĩ ngươi đã không còn tỉnh táo nữa khi bị FBI vây quanh thế này.

Akai đáp lại, sự chế giễu hiện lên trên khuôn mặt anh.

-Làm sao... làm sao mà ngươi...?

Gin vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì đã thấy thì đã bị Akai vòng tay và giữ chặt vào tường.

-Ta nghĩ mình không nợ ngươi một lời giải thích nào cả... Và giờ thì, đi thôi!

Akai lôi Gin khỏi con hẻm. Bị lôi đi, Gin không ngừng nguyền rủa những điệp viên FBI, đặc biệt là Akai Shuuichi và Vermouth. Nhưng ả không để tâm. Vermouth thầm cười khinh miệt cho số phận trớ trêu của hắn.

Chiếc xe đi xa dần dưới bầu trời đêm vắng lặng. Bên trong xe là người đàn ông chịu trách nhiệm về sinh mạng của Miyano Shiho. Xung quanh thành phố, các xe của FBI phân tỏa nhiều ngóc ngách, truy tìm tàn dư của Tổ chức Áo đen và người đứng đầu bọn chúng.

Đêm tĩnh lặng, bị vấy bẩn bởi máu của nhiều sinh mệnh. Người ra đi để mang lại sự yên bình cho những ai ở lại, những ai biết về tổ chức hiểm độc này. Dẫu mọi chuyện có kết thúc sau đêm nay, với Shinichi và Shiho, tất cả chỉ là bắt đầu.


Ba ngày trôi qua từ khi Tổ chức sụp đổ.

Cô Jodie đã đến thăm Shinichi và Shiho đồng thời thông báo tin mừng rằng cô và mọi người đã bắt được toàn bộ thành viên của tổ chức. Tình trạng của Shinichi không khá hơn là bao, sức khỏe của cậu còn rất yếu. Nhưng Shiho lại không được may mắn như vậy. Cô vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Shinichi mong rằng cô sẽ tỉnh lại sớm để có thể ăn mừng chiến thắng này.


Đó là một buổi chiều bình yên tháng bảy. Mùa hè vừa chạm ngõ, để lại cái nắng hanh vàng bên cửa sổ. Kudo Shinichi hiện đã hoàn toàn hồi phục và được phép xuất viện. Tuy nhiên, anh vẫn ở trong bệnh viện ngồi yên trên chiếc ghế cạnh giường của một cô gái, bất lực nhìn gương mặt say ngủ của cô, thầm mong ngày cô tỉnh lại. Kể từ khi mẹ anh và Ran cho phép anh rời phòng, giờ phút nào anh cũng ở bên cô, Miyano Shiho.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Những bóng dáng quen thuộc xuất hiện đằng sau cánh cửa. Kể từ kỳ nghỉ hè bắt đầu, Hattori và Kazuha quyết định ở lại nhà Kudo, tiện bề đi thăm Shiho. Trong khi đó, Sonoko bị ép nên mới đi thăm người-con-gái-cướp-đi-sự-chú-ý. Dẫu sao, trong cô vẫn dành một chút thương hại cho những gì đã xảy ra với Shiho.

-Nhìn kìa, Shiho. Bác tiến sĩ và mọi người đến thăm cậu kìa.

Shinichi thì thầm, như thể Shiho đang lắng nghe những gì anh nói. Một cử chỉ nhỏ nhưng không qua mắt được Ran.

"Đáng lẽ mình không nên ghen tỵ, cậu ấy đã thuộc về mình nhưng... chuyện này sẽ đi đến đâu đây... cái cách cậu ấy quan tâm đến Miyano khi cô ấy vẫn còn bất tỉnh, nó thật đặc biệt... Cậu ấy còn không thèm chào mọi người. Những ngày qua mình không thể nói chuyện với cậu ấy. Liệu cậu ấy... còn tình cảm với mình không? Không! Không... Mình phải tin tưởng vào Shinichi!"

Tự nhủ với lòng là vậy nhưng không biết bao lần, Ran cảm thấy mình bị phản bội và chối bỏ.

"Có lẽ... mình nên nói chuyện với Shinichi thì hơn..."

-Cậu sao rồi Kudo?

Hattori là người mở lời đầu tiên. Anh cùng ông Yusaku trò chuyện với Shinichi. Trong khi đó, bà Yukiko và bác tiến sĩ bày hoa và trái cây trên bàn. Những cô gái thì đang thì thầm to nhỏ về một vấn đề quan trọng nào đấy.

-Cậu nên hỏi rõ cậu ta đi Ran. Cậu là bạn gái cậu ta, cậu có quyền được biết tấct cả chuyện này! – Sonoko khuyên nhủ Ran.

-Sonoko nói đúng. Nhưng tới nghĩ cậu nên... bình tĩnh, mềm mỏng đôi chút. Cậu không có gì phải ghen tỵ cả. Ý tớ là trong hai năm qua, Miyano là người duy nhất ở bên Shinichi nên với cậu ta, cô ấy đã trở thành một người bạn thân. Đó là lý do duy nhất tại sao cậu ấy lại quan tâm tới Miyano nhiều như vậy. – Kazuha bày tỏ quan điểm. Sonoko tính phản bác nhưng Ran đã kịp lên tiếng.

-Đúng vậy... Xin lỗi, tớ sẽ đi nói chuyện với cậu ấy bây giờ...

Đoạn, cô đứng dậy đến bên cạnh Shinichi. Anh quay lại nhìn cô sau khi nhân một cái vỗ vào vai.

-Tớ có thể nói chuyện với cậu không Shinichi? – Ran rụt rè.

-Có chuyện gì sao?

-Uhm... chúng ta nói riêng được không?

Shinichi nhìn chúng quanh căn phòng trước khi dừng tại Shiho. Anh nấn ná vài giây trước khi gật đầu đồng ý.

-Tụi nó tính đi đâu vậy? – Yukiko hỏi.

-Dạ, Ran có vài chuyện cần nói với Shinichi... – Sonoko trả lời.

-Nói chuyện? Về cái gì?

-Dạ, chuyện là kể từ ngày Miyano gặp nạn, Ran cảm thấy mình và Shinichi đang dần... xa nhau.

Yukiko và Yusaku lập tức trao nhau ánh nhìn sau khi nghe câu trả lời của Sonoko. Về phần Hattori, anh khẽ lắc đầu và tự lẩm bẩm với chính mình.

"Có vẻ như cậu đang tự mình mắc vào một rắc rối lớn rồi đây, Kudo."


Họ đi dạo quanh trước khi dừng lại tại một khu vườn nhỏ trong khuôn viên đằng sau bệnh viện. Ran ngồi xuống một chiếc ghế đá, Shinichi cũng làm theo cô. Họ cứ ngồi thế, không ai nói, không ai muốn mở lời trước.

Cuối cùng, Shinichi quyết định lên tiếng. Anh không thể ngồi đây mãi trong khi Shiho còn ở trên giường bệnh. Một giây anh còn ở đây có nghĩa một giây anh rời xa cô.

-Vậy, chuyện cậu muốn nói với tớ là gì?

Khuôn mặt của Ran thoáng nét buồn. Cô không phải là Shiho. Những gì cô cảm nhận cứ thế thể hiện ra ngoài, dẫu cho nhiều lần cô muốn che giấu nó đi.

-Cậu sao vậy? – Shinichi lo lắng hỏi khi thấy sự ủ rũ trên gươgn mặt Ran.

-Cậu... còn thích tớ không Shinichi? – Mất một lúc Ran mới có thể cất tiếng. Cô cần rất nhiều sức mạnh để có thể hỏi anh câu này.

Shinichi ngạc nhiên. Anh không lường trước rằng cô sẽ hỏi anh câu đấy. Nhưng anh càng không nghĩ rằng mình sẽ lại mất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi của cô. Tình cảm anh dành cho Ran là một điều chắc chắn khi anh mời cô đi chơi. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ đã trở nên rối ren từ bao giờ khiến anh không thể khẳng định lại một lần nữa?

-Cậu đang hỏi gì vậy Ran? – Anh bối rối trả lời, – Cậu là bạn gái tớ, tất nhiên là cậu biết thừa câu trả lời là gì.

-Nhưng tớ vẫn muốn nghe một lần nữa. Từ chính cậu... rằng cậu yêu tớ.

-Cậu bị gì sao?

-Trả lời tớ đi, Shinichi... Cậu yêu tớ chứ?

Ran lặp lại câu hỏi, như thể cô đang nói với một đứa trẻ năm tuổi chưa hiểu chuyện.

-Tớ không biết...

Đáng lẽ anh nên trả lời rằng: "Tớ thích cậu" nhưng thay vào đó, anh lại buột miệng nói "không biết". Điều ấy đã đánh một đòn mạnh vào trái tim Ran. Cô đau đớn tột cùng, nước mắt đang chờ để rơi trên gương mặt cô. Shinichi nhận thấy được điều đó và anh cũng nhận ra sự cố gắng nén khóc của Ran khi cô gượng cười nhìn anh.

-Miêu tả tớ đi, Shinichi... – Cô nói khẽ.

Shinichi mất vài giây ngập ngừng. Nhưng anh vẫn trả lời, mong phần nào sẽ giúp cô bớt buồn.

-Ờ thì... cậu là bạn thuở nhỏ của tớ, tốt bụng và dễ thương... Cậu hiếm khi giận ai lâu nhưng mọi người vẫn không muốn làm cậu bực mình vì khả năng karate của cậu rất giỏi. Đôi khi cậu cũng khá phiền phức vì hay quan tâm đến những chuyện không phải của mình... Tớ không có ý gì xấu đâu. Uhm... Còn gì không nhỉ? Tớ nghĩ... như vậy là đủ rồi.

-Giờ thì... cậu hãy miêu tả Miyano Shiho.

-Sao cơ? – Shinichi nhìn Ran với vẻ khó hiểu.

-Hãy miêu tả Miyano Shiho đi... – Cô gặng cười và lặp lại câu hỏi.

-Uhm... thôi được rồi... Ờ thì cậu ấy... – Khóe môi anh chợt cong lên tựa nụ cười.

"Cách cậu cười khi nói về cô ấy, thật khác lạ..."

-Trời ơi, cậu ấy sẽ xử mình nếu nghe được những điều này. Cậu ấy thường hay nhạo báng, khinh thường tớ và những nguyên tắc về công lý. Nhưng... cậu ấy là một con người cô đơn. Những ngày đầu, cậu ấy không muốn thân thiết với bất kỳ ai. Khó khăn lắm tớ mới trở nên thân với Shiho vì cậu ấy luôn là người từ chối nói chuyện với tớ. Thực chất, Shiho không tin tưởng bất kỳ ai. Cậu ấy luôn đeo lên mình một chiếc mặt nạ vô cảm, che đậy những cảm xúc đau thương của mình. Cả cái cách nhìn nhận về cái chết của cậu ấy cũng vô cùng phức tạp và mâu thuẫn. Cũng phải, vì cậu ấy là một thành viên của Tổ chức.

Anh cúi đầu khi nhắc đến quá khứ của Shiho. Vì vậy, anh đã không thấy được sự kinh ngạc ở Ran.

-Ý cậu là Miyano là thành viên của Tổ chức Áo đen, những kẻ suýt chút nữa là giết cậu?

-Ừ... nhưng mọi thứ đã thay đổi khi bọn chúng giết chị Shiho, người thân duy nhất của cậu ấy...

-Tại sao? Bố mẹ cậu ấy đâu?

-Bọn họ đã bị giết bởi bọn Áo đen, khi cậu ấy còn nhỏ... Họ là những nhà khoa học giữ vai trò quan trọng trong Tổ chức. Hai chị em họ được sinh ra và lớn lên trong môi trường đen tối ấy. Shiho được đưa tới Mỹ sinh sống và tiếp tục công trình dang dở của bố mẹ mình trong khi chị cậu ấy có một cuộc sống bình thường...

"Cách cậu nói về cô ấy, đơn thuần không chỉ là thương xót..."

-Cậu ấy tiếp tục việc nghiên cứu của bố mẹ khi cô ấy mới 15 tuổi và giờ đã hoàn thành nó. Thực ra, Shiho bị ép làm những việc ấy và cậu ấy đã dừng lại khi biết được rằng viên thuốc ấy được sử dụng nhằm mục đích giết người. Cuối cùng, cậu ấy đã rời khỏi Tổ chức sau khi chị mình bị giết bởi bọn chúng. Tớ đã gặp cô ấy ở trong cơn mưa ở... New York. – Shinichi thay đổi câu chuyện của mình.

Anh ngưng lại. Ran đã tưởng rằng anh đã kết thúc phần miêu tả Miyano cho đến khi anh tiếp tục.

-Cậu còn nhớ vừa nãy tớ nói về quan điểm của Shiho về cái chết rất phức tạp và mâu thuẫn không? Có vẻ như cậu ấy sẽ sẵn sáng giết bất kỳ ai trong một cuộc kiểm tra nhưng lại phản đối Tổ chức sử dụng viên thuốc như một phương tiện giết người. Thật kỳ lạ nhỉ? – Anh nhếch môi cười, như thể anh đang chế giễu với bản thân, – Cậu biết không, khi tớ gọi cậu ấy à kẻ giết người, cô ấy dường như không bận tâm lắm. Nhưng sau vụ án đầu tiên của hai chúng tớ, cậu ấy đã khóc. Shiho đã khóc rất nhiều. Khi ấy, tớ thấy hối hận vô cùng vì đã gọi Shiho là kẻ giết người.

"Dẫu chỉ hai năm nhưng dường như cậu đã biết tất cả về cô ấy rồi, Shinichi..."

-Quay lại chuyện miêu tả về Shiho... cậu đừng kể cho ai nghe về chuyện này nhé! Cảm ơn cậu rất nhiều... Shiho được mọi người gọi là "nữ hoàng băng giá" vì cái cách nói chuyện lúc nào cũng lịch sự của cậu ấy. Nhưng khi cậu đã thân với Shiho, cậu ấy thực sự là một cô gái tốt bụng. Mặc dù nhiều khi cậu ấy rất ghét người ta nghĩ rằng mình dễ thương hay đại loại như thế... Ôi trời, Shiho còn có sở thích chế giễu người khác nữa. Cậu sẽ không bao giờ thắng được cậu ấy khi tranh luận đâu vì Shiho biết rất nhiều thứ. Cậu ấy còn là một tín đồ thời trang nữa. Có lần tớ nhờ cô ấy làm hộ một chuyện, nó khá quan trọng trong vụ án và Shiho đã tranh thủ cơ hội này để làm rỗng túi tiền tớ. – Shinichi cười khi nhớ lại những chuyện ấy.

-Túi tiền của cậu?

-Ừ, Shiho bắt tớ mua chiếc túi hãng Prada. Thật sự tớ không thể đếm xuể bao nhiêu lần để dẫn cô ấy đi mua sắm nhưng biết sao được... Nếu tớ có thể làm Shiho vui, tớ sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả việc tiêu tiền tiết kiệm cho những món đồ hàng hiệu. – Cuối cùng, Shinichi kết thúc câu chuyện của mình. Trên gương mặt anh xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

"Cậu vốn là người keo kiệt... Vậy mà cậu có thể vì cô ấy mà..."

-Cậu biết gì không Shinichi... Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi. Tớ và cậu hãy chia tay...

Ran đứng dậy. Cô biết mình đang đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.

-Cậu đang nói gì vậy Ran? – Shinichi đưa mắt nhìn cô.

"Đó là điều tốt nhất..."

-Giờ đây tớ đã hiểu lý do đằng sau câu trả lời của cậu về tình cảm đôi ta. – Cô cúi nhìn vị thám tử lừng danh vẫn còn ngồi bất dộng trên chiếc ghế đá.

-Sao cơ? Lý do gì? Nói cho tớ biết đi!

-Không...

-Tại sao...?

Nhưng Ran không quan tâm đến câu hỏi của anh. Bên tai cô đã không còn bất cứ âm thanh nào.

"Xin lỗi nhưng người có thể trả lời câu hỏi này chỉ có mình cậu thôi... Tạm biệt cậu, Shinichi..."

Ran nói khẽ, để lại chàng trai còn đang thắc mắc về lý do cho câu trả lời của chính mình.

"... Tất cả chỉ có một lý do... cô ấy đã có một vị trí quan trọng trong trái tim cậu rồi, Shinichi..."


Trời tàn.

Như tình yêu của anh với Ran.

Tàn lụi.

Tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro