chap 9 : Present Reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

maizo maizo đọc tiếp và ủng hộ mk nha mọi người

.

.

.

.

Kể từ ngày Tổ chúc Áo đen bị tiêu diệt cho tới nay đã được một tháng, mọi việc đều diễn ra bình thường, chỉ trừ một điều.

Một cô gái 17 tuổi với mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt xanh ngọc.

Một chàng trai cũng 17 tuổi, ngồi trên một chiếc ghế gỗ, đôi mắt anh vẫn tập trung nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Kể từ ngày cô nhập viện, anh chưa một lần rời khỏi vị trí ấy. Anh biết đây là lỗi của anh, về lý do tại sao cô ấy ở đây. Anh đã không giữ lời hứa ngày ấy, lởi hứa sẽ luôn bảo vệ cô cho dù có bất kì việc gì xảy ra. Mọi việc đã xảy ra theo hướng khác.

Mải theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, anh không nhận ra rằng cô gái ấy đang dần tỉnh lại sau bốn tuần hôn mê. Chỉ đến khi có một âm thanh nhỏ nhẹ, mềm mại, anh mới chợt bừng tỉnh. Anh đã không tin vào mắt mình rằng cuối cùng cô ấy đã tỉnh lại. Để chắc rằng đây không phài là giấc mơ, anh đã gọi tên cô. Niềm vui sướng trong giọng nói anh không thể giấu đi đâu được:

-Shiho!

Nhưng câu trả lời của cô là điều mà anh không nghĩ đến. Anh đã nghĩ rằng sẽ mình sẽ nhận được cái nhìn chế nhạo của cô nhưng thực tế lại không phải vậy. Khuôn mặt anh tái đi khi nghe cô nói:

-Anh là ai?

Shinichi há hốc miệng ngạc nhiên. Đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cảm giác đau đớn như bị ai đó đánh mạnh vào người lại quay trở về. Nhưng Shinichi không tin chuyện ấy. Anh lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ về thực tại này. Một tháng chờ đợi để rồi được giây phút này hay sao? Cô ấy tỉnh lại, anh vui lắm nhưng... mọi ký ức về anh, nay đã đi mất rồi sao?

"Khoan đã, có thể cô ấy chỉ đang đùa với mình. Shiho luôn vậy kia mà..."

-Được rồi đấy, Shiho! Cậu đã lừa được tớ!

Shinichi cười ngờ nghệch. Nhưng rồi đôi đồng tử màu lục thẫm kia cứ nhìn anh mãi không thôi và anh biết rằng tất cả không phải là sự dối trá do cô tạo nên. Shiho nhìn anh với con mắt ngây dại, lạc lõng. Đôi mắt đó khiến anh lo lắng, sợ hãi.

-Xin lỗi anh nhưng... tôi không biết anh là ai...

Cô nói thầm thì. Shiho không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng khi nhìn chàng trai trước mặt với vẻ mặt đầy thất vọng, điều duy nhất cô muốn làm là nắm lấy bàn tay anh và an ủi.

"Xin đừng... Xin đừng là sự thật..."

Anh thầm cầu mong với bản thân nhưng vô tình Shiho đã nghe được tất cả. Cô định nói thêm điều gì đấy thì cánh cửa bật mở. Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông lớn tuổi với bộ ria mép rậm, một người phụ nữ với vẻ đẹp kiều diễm và một người đàn ông trông lịch lãm.

-Shin-chan! Con đã ở đâu...

Yukiko chuẩn bị cằng nhằn với cậu con trai, bỗng dưng tất cả lời nói đều tan biến. Trước mặt bà, Shiho đã tỉnh lại và trông khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

-Shiho-chan! – Bà reo vui, vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy cô gái, – Cuối cùng thì cháu đã tỉnh lại rồi!

-Shiho? Đó là tên của tôi sao? – Cô hỏi khi bà Yukiko buông cô ra.

-Shin-chan? – Yukiko ngạc nhiên khi nghe Shiho hỏi vậy, bèn quay đầu nhìn con trai mình.

-Con trai, đừng nói với ba là... – Yusaku muốn hỏi thêm nhưng lại ngừng khi thấy biểu cảm ngày càng tệ của Shinichi.

-Bác tiến sĩ, bác có thể gọi bác sĩ đến đây được không? Ngay bây giờ?

Bác Agasa không chần chừ thêm một giây phút nào, lậpt tức rời phòng để gọi bác sĩ.

Sự tĩnh lặng được trở về căn phòng một lần nữa. Không ai lên tiếng vì bản thân không biết nên nói gì mới đúng, mới phải. Riêng về Shiho, cô hẵng còn lạ lẫm sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt đảo nghiêng quan sát những người xung quanh.

"Bọn họ hẳn là người nhà. Chàng trai này rất giống họ... hẳn đó là bố mẹ của anh ấy..."

-Xin lỗi... – Shiho ngập ngừng lên tiếng, đổi lại là một nụ cười man mác buồn từ anh.

-Có chuyện gì à?

-Uhm... câu hỏi này có vẻ ngốch nghếch nhưng... tên tôi là gì vậy?

Khóe môi Shinichi cong, anh cười hắt ra. Đó là việc duy nhất anh có thể làm bây giờ, cười và ngồi bên cạnh cô ấy.

-Tên cậu là Miyano Shiho và tớ là Kudo Shinichi... Đây là bố mẹ tớ, Kudo Yusaku và Kudo Yukiko. Người bác vừa nãy là tiến sĩ Hiroshi Agasa, cậu có thể gọi bác ấy là bác tiến sĩ... Bác ấy chính là người bảo hộ cậu... – Một lời giải thích vừa nảy ra trong đầu và anh không ngần ngại nói nó ra ngay lập tức.

"Tôi sẽ giúp cậu Shiho kể cả khi cậu không còn nhớ chuyện gì... Tôi sẽ giúp cậu lấy lại tất cả những ký ức ấy!"

Một nhiệm vụ mới sớm được được đề ra và theo đó là một lời hứa mới anh hứa với cô và với chính bản thân.

-Người bảo hộ? Tại sao? Bố mẹ tôi đang ở đâu?

Câu hỏi của cô khiến anh ngập ngừng quay đầu nhìn bố mẹ tìm câu trả lời.

"Con không thể nói dối cô ấy..."

Đôi mắt cương nghị nhưng lại ánh lên nỗi buồn ấy đã tự nói lên câu trả lời. Nhưng trước khi anh có thể nói điều gì, cánh cửa bất chợt mở ra lần nữa. Bác tiến sĩ đã quay lại cùng với bác sĩ.

-Bác tiến sĩ đã kể với tôi tình hình ở đây. Có thể chứng phình mạch máu đã gây ra việc mất trí nhớ nhưng tôi không chắc việc này sẽ kéo dài trong bao lâu. Cô ấy cần được ở lại đây thêm vài ngày để được quan sát thêm. – Vị bác sĩ từ tốn nói. Đoạn, ông đến chỗ Shiho và hỏi cô vài câu hỏi.

Với Shiho, khoảng thời gian vừa rồi như thể kéo dài đến vô tận. Ngay khi bác sĩ biến mất sau cánh cửa, cô liền khoanh tay trước ngực, buông vài lời chế giễu.

-Với một vị bác sĩ thì ông ấy có vẻ hơi ngốc...

Hành động quen thuộc ấy khiến bác tiến sĩ nở nụ cười mỉm còn bà Yukiko thì lại cười khúc khích.

"Có thể... vẫn còn một cơ hội..."

-Tất nhiên rồi, trường hợp của tôi là mất trí nhớ dài hạn... Nhưng chúng ta vẫn thường hay mất trí nhớ đấy thôi, đó là khi mọi người không nhớ được bữa sáng nay mình ăn gì. Đó là mất trí nhớ ngắn hạn, mọi người vẫn còn có thể nhớ được nhiều thứ khác. Nhưng tôi thì... – Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười chế giễu, giọng cô lại thoáng buồn, – ...không biết sẽ có cách quỷ thần nào khiến tôi nhớ lại tất cả đây.

"Đúng vậy... vẫn là Shiho ngày nào... có thể vẫn có cơ hội để khôi phục lại trí nhớ cho cô ấy... chắc chắn... Và lần này, mày nhất quyết không được thất bại, Shinichi!"

-Nhưng kệ đi, giờ chúng ta hãy quay lại vấn đề chính. Bố mẹ tôi ở đâu? Còn anh là ai? Bạn trai tôi chăng?

Ngay khi từ "bạn trai" ấy được thốt ra, gương mặt của Shinichi lập tức chuyển màu đỏ ửng. Sự thay đổi này không qua được mắt Shiho. Cô khẽ nhếch đôi môi cười chế giễu.

-Vậy anh có tình cảm với tôi, đúng không, Kudo-kun? – Shiho tiếp tục đùa giỡn, giọng nói pha chút tinh nghịch.

-Sao cơ? – Bỗng, Shinichi lên giọng khiến Shiho giật mình lùi về sau, – Cậu vừa gọi tớ là Kudo sao...

-Có vấn đề gì chăng?

-À thật ra thì chúng ta rất thân thiết với nhau nhưng cậu vẫn không muốn gọi tớ là Shinichi... Luôn luôn là vậy... Thay vào đó cậu hay gọi tớ là thám tử biến thái hoặc thần chết.

-Ồ, vậy ra anh là thám tử. Anh bao nhiêu tuổi? 17 hay 18?

-17...

-Woa, thám tử trung học à? Vậy... anh tính khi nào mới trả lời câu hỏi của tôi đây, ngài Holmes?

-Cậu biết Holmes?

-Có thể tôi bị mất trí nhớ và không nhớ được những việc xảy ra xung quanh tôi nhưng không có nghĩa tôi ngốc nghếch.

Shiho nói thật chậm rãi đổi lại là một nụ cười trên gương mặt mệt mỏi của bác tiến sĩ. Ngay cả khi cô tỉnh lại, ông vẫn không ngừng lo lắng cho cô. Nhưng kể cả khi Thượng đế có lấy đi ký ức, cô vẫn sẽ mãi là Shiho ngày nào, người con ông yêu thương nhất.

-Có lẽ chúng ta nên để hai đứa ở lại một mình. Shin-chan này, mẹ có mang quần áo mới và một vài món cho con. Vậy nhé! Chào hai đứa!

Đoạn, tất cả người lớn nhanh chóng ra khỏi phòng để cô và anh ở lại một mình. Sự im lặng bao trừm lấy khắp căn phòng. Không ai có đủ can đảm để mở lời trước. Cuối cùng, Shiho ho một tiếng để gây nên sự chú ý nơi Shinichi.

-Kudo-kun, xin anh hãy trả lời câu hỏi của tôi... bố mẹ tôi đang ở đâu?

Giọng cô trầm xuống, có đôi chút nài nỉ. Điều này chỉ càng khiến tim anh đau nhói.

-Thật ra... chuyện là như vậy...

Rồi sau đấy, Shinichi kể cho Shiho tất cả những gì anh biết về cuộc đời của cô, về việc hai người là nạn nhân của thuốc teo nhỏ và rồi những ngày đây, cô đã chế tạo ra thuốc giải độc hoàn chỉnh. Anh ngay lập tức uống nó mà không nghĩ đến hậu quả sau này cho đến đêm ấy, khi chuyện xảy ra ở khách sạn đã cướp đi toàn bộ trí nhớ của cô.

Shiho không thể nói gì hơn ngoài ngồi im lặng nhìn anh. Có quá nhiều thứ để tiếp nhận! Shinichi hiểu điều ấy. Anh cũng sẽ hiểu nếu như cô từ chối tin bất kỳ chi tiết nào trong câu chuyện của anh. Với anh hiện giờ chỉ cần cô còn sống, như thế là quá đủ với anh.

-Vậy bạn gái của anh đâu?

-Đó là tất cả những gì cậu muốn hỏi sau những gì tớ kể sao?

-Ờ thì... cậu cứ trả lời tôi đi.

-À thật ra thì... tớ với Ran đã chia tay. – Anh trả lời hờ hững, điều này khiến Shiho thắc mắc.

-Tại sao?

-Vì khi cô ấy hỏi tớ liệu có yêu cô ấy không, tớ đã nói rằng mình không rõ...

-Thật sao? Tại sao anh lại trả lời như vậy?

-Tớ không biết... – Anh trả lời qua loa rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, – Từ nãy giờ nghe tớ kể những chuyện này hẳn cậu mệt lắm rồi nhỉ? Tớ nghĩ cậu nên ngủ sớm cho khoẻ...

-Thay đổi chủ đề rồi à, thám tử trung học? – Shiho nhếch miệng cười, – Tôi vừa mới ngủ dậy sau cơn hôn mê dài và giờ cậu lại muốn tôi ngủ nữa à?

-Nhưng cậu vẫn cần nghỉ ngơi đấy...

-Thôi được rồi nhưng trước đó, hãy miêu tả tôi.

-Sao cơ? – Shinichi ngạc nhiên, cảm giác như đang trải qua deja vu.

-Như anh thấy đấy, tôi không biết gì về bản thân. Chính vì thế hãy nói cho tôi nghe về con người của tôi.

Khẽ thở dài, Shinichi bắt đầu lặp lại câu trả lời giống như những gì anh đã nói với Ran một tháng trước.

Cứ như thế, Shinichi dành cả buổi tối để kể cho Shiho về mọi thứ cô cần biết. Tại nơi đây, vào thời điểm này, được nói chuyện thân mật với cô như vậy, anh cảm thấy lồng ngực rộn rã thật nhiều niềm vui.


Những ngày tiếp theo, anh và cô tiếp tục nói chuyện với nhau nhưng lần này còn có sự hiện diện của người khác. Một ngày rồi hai hai ngày, cuối cùng cũng đến ngày Shiho xuất viện. Đang chở cô trên đường về nhà, điện thoại của Shinichi bỗng reo lên.

-Alo?

-Là bác đây, Shinichi-kun.

-Có vấn đề gì sao, bác tiến sĩ?

-Hai đứa đang ở đâu vậy?

-Chúng cháu sắp về nhà rồi... nhưng có chuyện gì sao bác?

-À, mẹ cháu đang tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Shiho và bác nghĩ nên nói cho cháu biết.

Shinichi liếc nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Shiho hẵng còn chăm chú quan sát những ngôi nhà bên kia đường nên không để tâm đến anh hay cú điện thoại.

-Cháu hiểu rồi. Hẹn gặp bác sau!

[Shiho's POV]

Cảm giác này là gì? Tại sao mỗi lần gặp anh trái tim tôi lại rung lên những hồi đau nhói? Chẳng phải tôi nên hạnh phúc, vui mừng vì cuối cùng cũng tỉnh lại sau một tháng hôn mê; vậy tại sao, tại sao...? Vì nuối tiếc? Cô đơn? Hay... tội lỗi? Cái cảm giác khó chịu này rốt cuộc là vì sao?

Có một điều chắc chắn rằng những lần nói chuyện với anh, tôi không thể kìm được niềm vui rạo rực trong lòng. Nhưng khi đối diện với đôi mắt của anh, màu xanh lam hun hút ấy lại càng khiến tôi đau nhói và xót thương. Thế rồi cảm giác như vui mừng khi anh nói rằng anh và bạn gái chia tay... điều ấy có ý nghĩa gì?

"Không chỉ đơn thuần là chứng phình mạch và hẳn rằng không phải là mất trí nhớ thông thường..."

[Normal POV]

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Shiho chỉ thực bừng tỉnh khi Shinichi khẽ chạm vào khuỷu tay cô. Một cái chạm nhẹ nhưng lại mang đến cảm giác nhói lên như thể bị điện giật. Anh giúp cô xuống xe taxi và dẫn cô đến ngôi nhà mà cô cho rằng là của mình. Một nụ cười ẩn hiện trên đôi môi trước khi anh đẩy cánh cửa vào.

-Chào mừng đã về nhà!

Khỏi phải nói, Shiho đã choáng ngợp như thế nào khi thấy từng ấy người chào đón cô tại nhà của mình. Cô quay sang nhìn Shinichi. Trông anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ con, khuôn miệng nở rộng khoe hàm răng trắng. Anh đi về phía Shiho, dìu cô đến chiếc ghế gần đấy.

-Shiho này, mọi người hi vọng rằng bữa tiệc bất ngờ sẽ khơi gợi phần trí nhớ nào đó của cháu... – Bác tiến sĩ đến ngồi bên cô, dịu dàng nói.

-Thật ra, ngoài bác, cô Yukiko và chú Yusaku hay đến thăm cháu ở bệnh viện thì cháu không còn biết ai cả. – Shiho lãnh đạm nói.

-Vậy để tớ giới thiệu với cậu... – Shinichi nhanh chóng lên tiếng, – Đây là những thành viên nhóm thám tử lớp 1B, Yoshida Ayumi, Tsuburaya Mitsuhiko và Kojima Genta. Chúng là những người bạn thân của Edogawa Conan và Haibara Ai.

Shinichi cẩn trọng quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Dường như Shiho bắt kịp những điều anh đã kể trước đây. Cô đã nghe theo anh, giả vờ như không biết tụi trẻ vì cô chỉ mới xuất hiện ở thành phố này vài tuần sau ngày hai người uống thuốc giải độc, giải thoát khỏi hình dạng đứa trẻ bảy tuổi sau hai năm dài.

"Thật may Kudo đã kể cho mình nghe tất cả."

-Và đây là Hattori Heiji, thám tử trung học đến từ Osaka. Thật lòng mà nói cậu ấy là một người bạn tốt của tớ. Còn cô gái đứng bên cạnh là bạn gái của cậu ấy, Toyama Kazuha. – Khóe môi anh chợt cong lên khi thấy gương mặt của hai người họ ửng hồng.

-Cô ấy không phải bạn gái tớ... – Hattori vội vàng nói lại, không quên liếc nhìn về cậu bạn thân của mình nhưng Shinichi không mấy để ý, khóe miệng càng cong hơn. Đứng bên cạnh Hattori, Kazuha cũng ngại ngùng gật đầu theo.

-Tiếp theo là Suzuki Sonoko. Cậu còn nhớ về bữa tiệc dạo nọ không, về chuyện xảy ra trước vụ nổ? – Shinichi hỏi thật chậm.

-Tất nhiên tôi vẫn còn nhớ nhưng có vấn đề gì sao? – Khẽ nhíu mày, Shiho hỏi lại anh.

-À cậu ấy có đôi chút ghen tỵ với cậu khi cậu là người thu hút mọi sự chú ý của các vị khách trong bữa tiệc.

-Này! Tớ không ghen tỵ! – Nhưng Sonoko không dám nói lớn hơn nữa khi nhìn thấy ánh nhìn lạnh lùng như băng tuyết của Shiho. Ánh nhìn ấy quét sang cả Shinichi khi anh đang có ý quở trách Sonoko.

-Được rồi... Người cuối cùng tớ muốn giới thiệu với cậu, Mouri Ran. – Shinichi nhìn Ran nở nụ cười mỉm trước khi nhận thấy rằng Shiho cũng đang nhìn anh cười.

-Thì ra đây là bạn gái cũ của anh, Kudo. Trông cô ấy như một thiên thần.

Hai má Ran chợt ửng hồng trước lời khen ngợi của Shiho.

-Cậu biết không, trước đây cậu cũng hay gọi cô ấy là "angel".

-Thật sao...?

Nhưng rồi ngay sau đấy, Shiho không nán lại bữa tiệc. Cô bất ngờ hỏi bác tiến sĩ phòng mình rồi xin phép mọi người để về phòng nghỉ ngơi.

Đóng cánh cửa phòng, Shiho bước đến ngồi xuống cạnh bàn làm việc. Ngắm mình trong gương, Shiho chợt cảm thấy chóng mặt. Chiếc gương như phản chiếu mọi lối rẽ trong ký ức cô khiến đầu óc cô càng thêm nhức nhối. Vội lấy tay ôm đầu, Shiho hét lên một tiếng thất thanh.

Đang trò chuyện với Hattori, Shinichi bỗng nhiên khựng lại, cả người anh chợt lạnh toát. Bên tai anh vừa rồi mới có tiếng hét của một ai đó. Ngay lập tức, Shinichi vội lao thẳng khỏi phòng khách chạy đến phòng cô.

-Shiho! Shiho! Có chuyện gì vậy? Mở cửa ra!

Shinichi đập vào cánh cửa liên hồi nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng vô tận. Sợ hãi, anh vội vàng hỏi bác tiến sĩ chìa khóa phòng. Khi cánh cửa mở ra, anh thấy Shiho đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh cóng. Nhanh chóng bế cô lên chiếc ghế và đắp khăn nóng lên trán cô.

Vài phút sau, họ nghe thấy tiếng rên nhỏ từ Shiho. Đôi mắt cô dần hé mở nhìn xung quanh.

-Cậu không sao chứ? – Shinichi hỏi vồn vã, một tay anh giúp cô ngồi dậy.

Shiho gật đầu đáp lại anh. Đoạn, cô nhận lấy ly nước từ bà Yukiko.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ nghe thấy tiếng cậu hét...

-Thật là, anh đừng làm quá lên như thế, chỉ là một tiếng hét thôi.

Shiho trả lời một cách hờ hững. Nhưng điều này vô tình đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong anh.

-Làm quá lên ư? Đúng vậy, tó đang làm thế đấy! – Shinichi lớn giọng, như cách một người bạn trai đang muốn bảo vệ bạn gái mình, – Cậu có biết tớ cảm thấy sao khi cậu bị Gin bắn? Kể cả khi bác sĩ bảo rằng cậu đang hôn mê? Cậu có biết không? Đến khi cậu tỉnh lại và nói rằng mình không nhớ gì, cậu có biết cảm nhận của tớ ra sao không, Shiho? Tớ chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy trong cuộc đời mình cả. Khi cậu tỉnh lại, tớ đã hứa với bản thân rằng sẽ giúp cậu khôi phục lại trí nhớ dẫu có bất kỳ khó khăn nào. Lần này, tớ đã thực sự chắc chắn, không còn giống như lời hứa trước, không còn thất bại thêm lần nào nữa. Bởi vì tớ muốn Shiho quay lại. Shiho mà tớ từng biết, là người còn nhớ tất cả mọi chuyện. Tớ muốn Shiho đó quay lại và nhớ rằng tớ là tên khốn nạn đã không thể bảo vệ cậu ấy trong lúc nguy hiểm như thế nào! Anh muốn Shiho của anh quay về!

Lời nói của anh, tiếng lòng của anh khiến tất cả mọi người trong phòng chết lặng. Những gì muốn nói cứ thế tuôn trào ra đến mức bản thân anh dường như không nhận ra rằng, anh đã nói cô là của mình.

-Tôi... trí óc tôi... mọi thứ chợt tối rồi lại bừng sáng... Tôi không hề biết rằng đầu óc mình đã quay cuồng và đau nhức đến mức độ nào... – Shiho nhìn Shinichi thật lâu trước khi đáp lại anh thật nhỏ.

-Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Shiho...

Shinichi ngồi phịch xuống, một tay nắm lấy tay cô, khẽ nói. Đầu óc anh cũng đang quay cuồng giống như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro