Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy mình không ổn nhưng lại chẳng biết mình không ổn ở đâu. Tôi biết rõ mình không phải người của thế giới này và chắc chắn cũng chẳng phải 'đứa con' của thế giới này. Tôi nhận thức rằng đây chỉ là một cuốn truyện mình tình cờ xuyên vào. Tôi đã vô tình mà kết bạn cùng với họ, càng vô tình hơn là mình lại của vào sinh ra tử với họ. Tôi có chết cũng chưa từng tin vào những con thây ma kia có thật nhưng chính mình cảm nhận, chính mình gần chết trong tay nó thì có chối bỏ cũng không thể chối được.

Tôi chắc chắn rằng mình không mắc phải căn bệnh nào, càng chắc chắn hơn rằng mình còn rất minh mẫn và đủ tỉnh táo. Tôi không phải loại có tài năng hay một cái đầu thông minh vượt trội với nhân loại, tôi khẳng định rằng não bộ của tôi hoạt động đều giống mọi người, IQ không có gì hơn cũng không kém tí nào. 

Vậy mà cớ sao mọi sự diễn biến ở phần 1 đang dần phai nhạt đi trong trí óc tôi. Tôi đang sợ. Đúng, chính bản thân tôi đang run sợ và hoảng loạn. Vì sao tôi biết ư? Qua việc của Logan đã khẳng định suy đoán của tôi.

***

" Mày nghĩ mày đang làm gì thế?" Barron

" Tao đã cho bao cát mày yên rồi và đây là cách mày-" Barron

" Thấy chưa? Đây là bản chất của cậu ta đó. Đi ra ngoài với những người cùng tính cách với cậu ta chỉ làm cậu thêm phiền lòng thôi" Logan

" Nếu được, cậu có muốn đi cùng tôi không? Hay là muốn về nhà cũng được, tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu-" Logan

" Mày nghĩ mày là ai hả, thằng phiền phức kia? Mày bớt cản đường tao đi" Barron

" Mày chỉ là thằng vô dụng, cái thứ bố mẹ mà chẳng cần" Barron

"..." Logan

Chát!

"...Tôi vô dụng sao? Trong khi cậu không làm việc và đưa cho người khác làm?" Logan 

" Khi cậu thảm hại tới mức làm phí thời gian của người khác trong khi có thể tận dụng mớ thời gian đó để tốt chò đời" Mặt Logan nổi lên từng đường gân điều đó càng cho thấy cậu thật sự tức giận và căm ghét kẻ trước mặt mình.

" Trong khi cậu chẳng có gì để trao lại, dù chỉ một câu cảm ơn?! cậu chỉ đi quấy rối và làm phiền người khác!" Logan

" Nếu ở đây có ai thực sự hoàn toàn vô dụng, thì đó là-" Logan

" Oi oi, câm mỏ được rồi đó" Barron tức đen mặt, cậu chàng nắm lấy tóc của Logan kéo

" Bộ mày nghĩ tao sẽ quan tâm đến những lời mày phun ra à?" Barron

RẦM!!

" BỎ TAO R-" Barron

BỤP!!

" Tôi nghĩ cậu nên lo cho mình đã vừa rồi đó" Logan cúi xuống thì thầm vào tai của Barron, kính cậu chàng có vẻ đã rơi mất ở đâu.

Tôi không biết sau câu nói đó của Logan điều gì sẽ diễn ra và nó diễn ra như nào? Đầu tôi trắng xóa một mảng và chẳng thể biết gì. Tôi đã lao ra đó cùng mọi người vào chẳng suy nghĩ gì, nhưng tên ranh con đó chẳng làm được gì chúng tôi. 

Reng!Reng!Reng!Reng! 

Vậy cớ sao tiếng chuông của tôi lại vang lên? Tiếng chẳng nhỏ, nó vừa đủ ảnh hưởng đến tôi rằng đây là một mối nguy hại.

" CHERRY CẨN THẬN!!" Tyler hốt hoảng nhìn tôi ôm đầu khuỵu xuống.

Tôi nghe rõ tiếng Tyler vang lên. Một người chạy lại chô tôi, nhưng điều đó chẳng làm tiếng chuôn dứt đi, tiếng chuông vẫn vang lên chẳng cao vút cũng chẳng giảm. Đôi chân của tôi lao nhanh về phía con người đang hướng về mình, nắm tay tôi nắm chặt lấy tóc cậu ta rồi kéo cậu tao xuống tầm 90 độ, tôi liền dơ đầu gối của mình húc thẳng vào mặt cậu ta.

BỤP!RẦM!

" BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!" Ashlyn ôm đầu quỳ xuống.

" ?!" Ben

" ?!" Aiden

" ?!" Logan

" ?!" Tyler

" ?!" Taylor

"..." Cherry

Bọn người kia đi mất để lại một khoảng không im lặng cho chúng tôi. 

" Vừa rồi...là gì thế?" Taylor run người trước sự việc vừa diễn ra.

" Tôi đâu có như vậy...Bạo lực" Taylor

"...Ừ, nhưng bọn chúng khởi đầu mà. Dù chúng ta đã đi quá xa...Nhưng ít ra bọn chúng đang bị như vậy?" Tyler

"...Tôi không nghĩ đó là vấn đề đâu" Ashlyn

" Taylor nói đúng, đây có thể theo hướng...xấu" Ashlyn mở trừng mắt thất kinh.

" Ý cậu là sao?" Tyler

" Các cậu...Đã tạo ra những âm thánh giống tụi thây ma" Ashlyn

"..." Cherry

Tôi nhìn từng gương mặt của họ, tôi không biết nói gì hơn với việc này...Vì chính tôi cũng đang giống họ chăng?

***

" Vậy...ý cậu là không gian thây ma đang ảnh hưởng đến chúng ta sao?" Tyler

" Không chỉ vậy mà...Tôi nghĩ chúng ta còn đang tác động lên thế giới thực" Ashlyn

"..." All

Một bầu không khí im lặng diễn ra trong chúng tôi.

" Chúng ta phải làm gì đây?" Taylor

Cậu nói của Taylor khiến tôi khựng lại. Tôi đang không biết mình nên làm gì, vì bây giờ đầu tôi trắng xóa một mảng, tôi không nhớ rõ sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như nào. Tôi bây giờ chính là vô dụng.

" Tôi nghĩ mọi thứ vượt tầm kiểm soát là khi Logan nổi giận" Ashlyn

"...Có lẽ mọi phản ứng tiêu cực gây ra loại phản ứng đó" Taylor

" Vậy chúng ta nên tránh nổi giận?" Logan

" Cũng là một ý hay" Ashlyn

"..." Cherry

" Ah-...Đúng rồi!!" Tyler bỗng bật dậy rồi cậu ta bỗng nhìn về phía tôi.

"..." Đừng nhìn tôi, hiện tại tôi đang rất rối.

" Cherry!! Lúc đó tiếng chuông đã vang lên đúng không?" Tyler

"..." Cherry

Tôi không trả lời, chính ra là không biết trả lời như nào. Đối với bản thân tôi khi tiếng chuông vang lên báo hiệu sự nguy hiểm. Nó có thể nhỏ hoặc lớn tới mức khiến tôi ngất đi nhưng nó chưa lần nào làm hại đến tôi. Chính bản thân tôi còn rất mơ hồ về sự xuất hiện của nó, tôi chỉ biết tác dụng duy nhất của nó là báo hiệu sự nguy hiểm sắp đến hoặc là đang cận kề để tôi tránh khỏi từng hồi chuông nó vang lên. 

" Đúng vậy, Cherry. Lúc đó hẳn là không nguy hiểm đến mức khiến tiếng chuông kêu to đúng không?" Taylor

"...Tiếng chuông đã vang lên. Nó không kêu to nhưng tiếng của nó lại chói hơn bình thường rất nhiều" Tôi trả lời từng câu hỏi của họ. 

" Ý cậu là sao?" Ashly nheo mắt nhìn tôi.

Tôi biết mọi người ở đây chưa thực sự hiểu hết về tiếng chuông và chính bản thân tôi cũng vậy...Nhưng ít ra tôi biết nó một chút.

" Mọi người biết rằng tiếng chuông của tôi vang lên báo hiệu sự nguy hiểm đúng không?" 

" Ừm" Taylor

" Tiếng nó vang lên sẽ tùy theo mức độ nguy hiểm ập đến, tiếng kêu nhỏ chính là mức độ không quá nguy hiểm và nó không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Nhưng tiếng kêu to chính sự nguy hiểm có thể ăn đứt cái mạng của tôi..."

"..." All

" Tiếng kêu càng to, nó càng cho thấy rằng sự nguy hiểm càng nhiều và khiến tôi phải khổ sở về nó...Nó cho ta biết nguy hiểm nhưng cũng là cho to chết vì nó" 

" Tôi không biết tiếng chuông vừa rồi vang lên báo hiệu điều gì...Nhưng tôi cảm giác rằng nó đang giúp tôi lấy lại nhận thức"

" Ý cậu là trước khi Ashlyn kêu chúng tớ bình tĩnh thì tiếng chuông đã giúp cậu?" Taylor

"...Đúng vậy" 

" Cậu còn biết gì về nó không, Cherry?" Ashlyn suy ngẫm một hồi rồi nhìn tôi.

" Hiện tại tôi chỉ biết chức năng duy nhất của nó là giúp tôi tránh khỏi nguy hiểm. Còn tiếng chuông vừa nãy tôi không chắc nó báo hiệu sự nguy hiểm hay giúp tôi...Điều đó còn là một ẩn số"

" Vậy sao vừa nãy cậu lại ôm đầu như...rất đau?" Tyler khoanh tay nhìn tôi.

"...Nó chói, ý tôi rằng tiếng nó chói hơn rất nhiều, khiến mắt tôi phải hoa đi...Còn hành động tôi đánh người chắc do bản năng" 

"..." Tyler

" Chúng ta cần nhanh lên...Và tìm cách quay lại Savannah" Ashlyn

"...." All

_________________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro