Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Cherry"

Tiếng gọi đầy quen thuộc vang bên tai khiến tôi phải quay lại nhìn. Đôi con ngươi đen của tôi mờ mịt vì chẳng nhìn rõ mặt của người trước mặt. 

" Sao?" Thế nhưng tôi lại vô thức đáp lại con người ấy.

" Mày còn nhớ lời hứa đó chứ?" 

" Lời hứa nào?" Tôi đã từng hứa với người này ư? Tôi biết người này? 

"...Lời hứa của chúng ta" 

Tôi làm sao có thể nhớ ra khi đến gương mặt của người này tôi còn chẳng thể thấy. Bỗng trên đỉnh đầu tôi truyền sang một hơi ấm khiến tôi phải ngước nhìn. Lại một con người nữa...

" Mày thật sự chẳng nhớ gì? Thất vọng làm sao" 

Lần này tôi cũng chẳng thể nhìn rõ gương mặt của họ. Rốt cuộc hai người họ là ai? Và lời hứa đó là gì?

"...Nhưng chẳng sao cả, vì người thực hiện nó là bọn tao mà" 

" Hả?!"

" Phư phư...Mày sẽ sớm biết thôi" 

Người đó xoa mạnh vào đầu khiến mái tóc của tôi rối tung lên. 

" Sớm biết?" 

" ừ...Nhưng đến lúc mày quay lại rồi"

" Quay lại đâu?"

" Nơi mày thuộc về-..."

Reng!Reng!Reng!Reng!Reng!Reng

"Ah-??!!!"

Gương mặt của hai người họ nhanh chóng biến mất để lại tôi với thân ảnh trơ trọi trong không gian rộng lớn được bao phủ bởi màu đen tuyền. Tôi không phải là một người dễ sợ thứ gì đó, chỉ khi nó gây đủ áp lực cho tôi. Tôi không ghét bóng tối. Tôi cũng không sợ bóng tối. 

Bởi vì cuộc đời tôi đã tràn đầy ánh sáng...

.

.

.

.

.

.

" Hộc...Hộc.."

Tôi giật mình ngồi dậy trên giường mình, mồ hôi ở lưng ướt đẫm khiến lớp áo dính chặt vào lưng. Tôi trợn tròn mắt trước giấc mơ kì quái này. Tôi hít lấy từng không khí, cố gắng ổn định lại trạng thái đang hoảng loạn của mình. 

Giấc mơ vừa rồi vẫn lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Sự kì quái của nó tôi không cảm nhận được, nhưng sự chân thực là có. 

Rầm!

" Cherry!!"

" D-dạ" Tôi giật mình khi cánh cửa mở toang hoang ra và người bước vào chính là mẹ tôi.

" Con không định đi sang nhà Ashlyn sao?" Bella*

*Bella: Mẹ Cherry

"...Ba mẹ sang trước đi, con sẽ đi sau" 

" Được thôi. Nhưng đừng để mọi người chờ lâu đó" Bella

" Vâng"

Cạch.

Tiếng đóng cửa khép lại. Tôi nhìn sắc trời ngoài kia cửa sổ phòng rồi lia mắt sang chiếc đồng hồ được đặt đầu giường. Hôm nay có một tiệc BBQ ở nhà Ashlyn có mặt tất cả các phụ huynh của nhóm. 

"...Còn sớm" 

Tôi nằm ườn ra giường, đôi mắt khép lại. Tôi nhớ rất rõ đêm nay là một đêm kinh hoàng. Tưởng chừng kí ức tôi bị phai mờ nhưng thật mừng rằng may mắn vẫn nở nụ cười với tôi vào phút chóp. Đây sẽ là sự kiện cuối cùng tôi biết trước được. Tôi không biết phần tiếp theo Tyler có còn sống hay không nhưng tỷ lệ hẳn là rất thấp.

' Mình nên làm gì đây?'

Câu hỏi đó đã theo tôi suất hơn mấy ngày nay. Tôi nên làm gì đây? Ngăn cản họ? Không được, vì tôi có thể ngăn cản họ bây giờ nhưng vẫn không thể ngăn được mãi mãi. Vậy nên ý định này đã bị tôi dẹp loạn từ lâu. Không có lí do cũng chẳng có cách, việc này đã làm tôi nhức đầu từ mấy ngày nay. Tôi không đủ thông minh cũng chẳng đủ minh mẫn để có một kể hoạch chi tiết, việc tôi biết cũng chỉ đến đó. 

Ting!Ting!Ting!Ting

Ngồi bật giậy khỏi giường, tôi chú ý đến chiếc điện thoại đang nhận những tin nhắn từ họ.

[Aiden: Hú!!Cherry, sao cậu chưa đến?

Taylor: Bố mẹ cậu bảo cậu vẫn còn ngủ?

Tyler: Sâu ngủ à? Cả chiều rồi chưa đủ?

Cherry: Sao? Liền quan gì tới cậu?

Ashlyn: Cậu không tính sang à?

Logan: Mọi người đều đã có mặt còn mỗi cậu thôi, Cherry

Cherry: Có lẽ tôi sẽ ngủ và không tham gia.

Ben: Sao vậy?

Cherry:  Tôi mệt lắm với cả sẽ gặp mọi người ở đó thôi.

Aiden: Sang cho vui chứ ╮(╯▽╰)╭

Taylor: Vậy cậu tính đánh một giấc nữa ∑( 口 ||

Cherry: Yes _(:з)∠)_

Tyler: Nhanh vác cái mặt ra đây╰(‵□′)╯

Cherry đã off 

All: ∑( 口 || ]

Tôi tắt điện thoại rồi vứt nó sang một bên. Cảm thấy khó chịu khi mồ hôi vẫn chưa khô ở lưng khiến tôi cau mày mà than thở. 

" Đi tắm vậy"

***

" Off rồi?" Aiden

" Tính trốn đây mà" Tyler cau mày nhìn dòng chữ ' Cherry đã off' mà nổi máu muốn đấm con nhó đó tuê mồm.

" Thế tính sao đây?" Taylor

Cả nhóm đang băn khoăn trước tình hình thiếu mất một thành viên lười biếng không chịu đi gặp mặt cả nhóm. Đang không biết phải làm sao thì một giọng nói vang lên phá tan đi khúc mắc của mọi người.

" Con bé Cherry vẫn chưa đến sao?" Bella

" Thật hết cách với con bé mà" Finn* thở dài một hơi đầy nặng nhọc trước sự ngang ngược của con gái mình.

* Finn: Ba Cherry

" Các cháu hãy sang nhà mà lôi nó đi" Finn cười mỉm.

" Đúng vậy, con bé rõ lười" Bella

" Cứ vào nhà, không cần bấm chuông vì trong nhà chỉ có mỗi nó thôi" Bella

" Vâng ạ" All

" Lily sang đây với cô để anh cháu đi có việc nhé?" Bella đón em gái Lily một cô bé với mái tóc lâu và khuôn mặt đang yêu. 

" Vâng" Lily

Đến khi hai phụ huynh đi xa.

" Sang vặn đầu con sâu lười đó đi nào" Tyler bẻ khớm tay rôm rốp.

- Nên nhẹ nhàng với cậu ấy chút- Ben

" Không được đâu Ben" Aiden dơ ngón tay lắc lắc thể hiện sự không đồng tình.

" Con đấy rõ lười với ham ngủ" Tyler

"...Em không phản đối" Taylor

Cả nhóm gồm sáu con người đồng lòng kéo nhau sang nhà cô bạn sâu lười ( Cherry) của mình mà dạy cho một bài học. Nhà của Cherry vốn gần với nhà Ashlyn lên đi bộ vài bước liền tới nơi. Chẳng cần bấm chuông cũng chẳng cần gõ cửa mà hiên ngang mở cửa bước vào.

" Yên tĩnh ghê, cậu ấy hẳn là đang ngủ?" Taylor

" Lên phòng cậu ấy thôi" Ashlyn 

Đứng trước căn phòng được treo bảng tên [ Cherry]. Cô gái Taylor cùng Ashlyn đứng trước để mở cửa vì dù gì đây cũng là phòng con gái không thể cứ thế mà sông pha với một đám con trai được. 

" Cậu ấy đâu rồi?" Taylor

" Trong phòng tắm" Ashlyn

Căn phòng tắm được nối liền với phòng ngủ, bên trong còn nghe tiếng xả nước nên cả nhóm liền chẳng lên tiếng thông báo cũng chẳng lên tiếng gọi.

.

.

.

.

Cạch!

" Ôi djtme!!" Tôi vạ mồm mà phăng một câu chửi tục.

Tôi giật mình trước sự xuất hiện im lặng đến thầm lặng của bọn bạn. Đứa nào đứa nấy ngồi nói chuyện, chơi game ở phòng khiến tôi thất kinh một hồi. 

" Cái gì đây? Tưởng các cậu phải đang ở cùng với phụ huynh chứ?" Tôi bước ra khỏi phòng tắm.

" Sang nôi đầu một con sâu ngủ" Tyler tắt máy chơi game của tôi rồi để vào ngăn kéo.

" Gì? Tôi chỉ ngủ mỗi giấc gì mà đến biến thành sâu ngủ rồi?" Tôi nhướn mày rồi đi đến chiếc giường của mình.

" Cậu đã ngủ từ 13h đến 18h" Aiden mỉm cười nhìn tôi đầy tí tởn.

" Nâu Nâu nha. Là từ 13h04 đến 17h58 cơ"

All:...

" Vậy đi được chưa? Ngủ thể chưa đủ với cậu sao?" Ashlyn nhìn tôi đầy trầm mặc.

" Chưa đủ, mà đi đâu cơ?" 

" CÒN DÁM HỎI?! (╯▔皿▔)╯" All

Cherry: (σ`д′)σ 

____________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro