CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3.

Chan Yeol chở Baek Hyun đi học như 2 ngày vừa qua. Các bạn trong lớp cũng bắt đầu chú ý đến việc Chan Yeol và Baek Hyun lúc nào cũng cặp kè với nhau, nhưng họ vẫn chưa biết quan hệ giữa anh và cậu rốt cuộc là thứ quan hệ gì. Yêu sao? Cao quá~ Bạn bè? Hơn một chút nữa đi~ Giả vờ yêu? Thật buồn cười, câu chuyện tưởng chừng như không thể, nhưng hiện tại nó vẫn đang tiếp diễn. Cái gì cũng có ngoại lệ mà đúng không? Và ChanBaek là một ngoại lệ.

Kai là người bạn thân nhất của Baek Hyun. Bạn thân từ thuở còn nhỏ, rất nhỏ, Kai luôn bảo vệ Baek Hyun khỏi mấy thằng nhóc thích ỉ lớn hiếp bé, vì cậu là đứa lúc nào cũng nhường nhịn người khác. Cho và nhận ư? Baek Hyun, sai lầm quá rồi, lý thuyết và thực tế, em có biết cái nào mới đúng hay không? Kai có dáng người cao ráo, làn da rám nắng khỏe khoắn, mặt của nó thì lúc nào cũng lạnh tanh như vậy, người ta chỉ thấy nó cười với mỗi Baek Hyun. Đó cũng chính là lý do mà từ cấp 1 cho đến cấp 3, không một thằng nào dám đến gần Baek Hyun chứ đừng nói là trêu ghẹo hay ăn hiếp gì cậu. Cho dù Baek Hyun có nhỏ bé, có dễ thương, có mềm yếu bao nhiêu, chỉ cần có Kai bên cạnh, nó sẽ bao bọc tất cả vào thế giới của nó, cứ như nó chẳng muốn chia sẻ bất cứ thứ gì về cậu cho mọi người. ~ Đây cũng là một lý do làm cho cả lớp vừa hào hứng vừa có chút run, bởi vì cả Kai và Chan Yeol đều sẽ tranh giành một Baek Hyun sao? Thú vị~

Trước khi nhập học, Kai phải cùng gia đình sang Anh quốc để giải quyết một số chuyện nội bộ công ty, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Kai đã phải học tập và tiếp xúc với rất nhiều thứ về các con số khó nhằn trong ngành kinh tế, lần này cũng vậy.

Hôm nay là ngày Kai trở về. Kai đã không nói cho Baek Hyun biết điều này, nó muốn gây bất ngờ cho cậu. Nó mua rất nhiều quà, toàn là những món cậu thích. Phải, nó biết hết tất cả sở thích của cậu.

Chan Yeol và Baek Hyun vừa bước vào lớp, cậu đã bắt gặp một thân ảnh rất đỗi quen thuộc, Kai của cậu đã trở về.

“Kaiiiiiiiiiiiiiiiiii” Baek Hyun hét lên và chạy nhanh đến bàn của Kai. “Sao cậu về mà không báo cho tớ biết?”

“Tớ muốn gây bất ngờ cho cậu” Kai mỉm cười. “Dạo này sao rồi? Tớ không ở đây, cậu có nhớ tớ không?” Baek Hyun kéo ghế sang ngồi cạnh Kai, Kai nói và dùng tay vén bớt phần tóc mái của cậu sang một bên.

“Nhớ!!! Tớ tất nhiên là nhớ cậu rồi. Này, Anh quốc có đẹp không? Chắc là rộng lắm nhỉ? Thức ăn có hợp với khẩu vị của cậu không?” Baek Hyun hoạt bát, luôn mồm hỏi Kai.

“Baek Hyun~~~~ cậu hỏi dồn dập như vậy làm sao tớ trả lời kịp?” Kai cười cười, cầm lấy cái túi giấy khá to đặt trên bàn và đưa nó cho Baek Hyun. “Quà của cậu”

“Thật hả? Wow sao nhiều thứ vậy? Kai~ tớ đã nói là cậu đừng quà cáp gì cho tốn tiền mà” Baek Hyun bặm môi

“Cậu mở hết ra xem đi coi có thích không~”

Sau khi mở quà, Baek Hyun thật sự rất phấn khích, toàn là những món cậu rất thích, thích lắm, thích kinh khủng luôn~

“aaaaaaaa Kaiiiiii cậu là tuyệt nhất” Baek Hyun vui vẻ, nhào tới ôm Kai cứng ngắc. Cả hai cùng cười to thành tiếng.

Cảnh tượng từ nãy đến giờ đương nhiên đều lọt vào tầm mắt của cả lớp, nhưng tụi nó đã quá quen rồi, Kai và Baek Hyun mà tách ra thì mới là chuyện lạ. Vậy nhưng với một đứa khác mới chuyển lớp sang, lại còn đang sóng vai “bạn trai” của “ai kia” nữa chứ, cái cảnh ân ái này chẳng có tí gì vui vẻ.

Chan Yeol có chút tức giận, à không, cực kì tức giận. Kể từ khi vừa chuyển vào lớp này, cho tới khi đã trải qua 2 ngày “yêu nhau”, Chan Yeol chưa từng thấy Baek Hyun như vậy. Một Baek Hyun tinh nghịch, hoạt bát và có chút trẻ con. Chưa từng~ Người này là ai mà lại thân với cậu như vậy, thân hơn cả người yêu này?

Chẳng phải cậu nói cậu thích tôi sao? Vậy tại sao ở cùng với tôi, cậu không thoải mái cười đùa như vậy? Cậu cũng chưa từng ôm tôi như vậy, tại sao khi ở cùng tôi lại chỉ có những nụ cười tươi rói nhưng lại ẩn chút buồn? Byun Baek Hyun, cậu xem tôi là gì? Tên đó là ai? Cậu là người yêu CỦA TÔI!” Anh trừng mắt nhìn về phía hai người kia và thầm nghĩ.

“Baek Hyun” Chan Yeol gọi

“Huh? Anh gọi em à?” Baek Hyun nghe thấy Chan Yeol gọi tên mình liền quay sang. Kai cũng quay sang và cảm thấy khó chịu khi có ai đó làm gián đoạn cuộc nói chuyện của nó và Baek Hyun. Ai đây?~

“Ừh. Lại đây” Chan Yeol nói, rồi chuyển đôi mắt thách thức về phía Kai. Hai cặp mắt nhìn nhau cứ như sắp có chiến tranh thế giới diễn ra vậy.

“Sao vậy? Anh cần gì à?” Baek Hyun toan đứng dậy thì bị Kai kéo tay lại, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chỗ cũ.

“Cậu là ai vậy?” Kai hỏi

“Điều đó có quan trọng với cậu không? Tôi nghĩ cậu không cần phải biết~ Baek Hyun, mau lại đây”

“Nực cười” Kai nhếch mép. “Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho Baek Hyun? Anh là ai mà dám ngăn cản tôi và Baek Hyun đang nói chuyện?”

“Park Chan Yeol. Học sinh chuyển lớp, được chứ? Và tôi là….” Chan Yeol chưa nói hết câu thì giáo viên đã vào lớp, anh đành bỏ lỡ câu cuối.

“Kai, tớ sẽ giải thích với cậu sau nhé, giờ ra chơi, nhất định giờ ra chơi tớ sẽ kể cho cậu nghe” Baek Hyun thì thầm vào tai của Kai. Lúc này thì lông mày của nó mới giãn ra. Baek Hyun trở về vị trí của mình trong lớp, bên cạnh Chan Yeol.

Vì thầy đã vào lớp nên Baek Hyun chỉ có thể viết giấy và đưa cho Chan Yeol đọc

- Anh sao thế?

- Đó là ai vậy?

- À, là Kai, cậu ấy là bạn thân của em, thân rất thân đó, cậu ấy phải đi nước ngoài một thời gian, tới hôm nay mới có thể trở về.

- Bạn bè? Bạn bè mà ôm ấp cứng ngắc? Tôi thấy giống người yêu thì có

Sau khi đọc dòng chữ đó, Baek Hyun quay sang nhìn Chan Yeol và tủm tỉm cười, còn anh thì chỉ biết đánh trống lảng, mặt nhìn lên phía bảng.

- Anh ghen à? >3<

- Có mà điên mới đi ghen! Tôi chỉ cảm thấy… cậu ta có vẻ như thích cậu, nhưng trò chơi chưa kết thúc, cậu vẫn còn là người của tôi

- Không ghen thì thôi >w<

- Nhớ đấy, người yêu của tôi thì không được quá thân mật với thằng khác, rõ chưa

- Biết rồi mà

Baek Hyun trề môi, Chan Yeol cười khẽ, phải, Baek Hyun là của anh. Nhưng… thời gian chỉ còn ngày hôm nay và 4 ngày nữa… sau đó, mọi thứ sẽ tan biến…

“mày đang làm cái quái gì vậy Park Chan Yeol? Mày ghen sao? Mày điên rồi~”

.

.

Giờ ra chơi~

“em phải đi giải thích với Kai, em chưa nói gì với cậu ấy về chuyện của chúng ta cả”

“tôi cũng muốn đi”

“hả? anh sao?”

“ừh”

“ơ…. vậy thì đi”

……..

“Kai, tớ muốn giới thiệu với cậu một người” Baek Hyun kéo Kai ra khỏi lớp, theo sau là Chan Yeol. Kai và Chan Yeol nhìn nhau, không ai chịu nhường ai

“đây là bạn trai của tớ” Baek Hyun đan bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay của Chan Yeol. Cậu không muốn Kai biết đây chỉ là một trò chơi, vì cậu biết, Kai là người bạn tốt nhất của cậu, cậu ấy sẽ không chấp nhận để cậu vì thứ tình cảm ngu ngốc này mà phải chịu đựng như vậy. Mới đầu chỉ là cậu đan tay vào nhưng rồi Chan Yeol siết chặt lấy nó không rời, bàn tay của anh ấm quá, nhưng cảm giác này sẽ kéo dài trong bao lâu? Hơi ấm này có mãi là của cậu? Khi nào anh sẽ hất tay cậu ra?

“Cái gì? bạn trai?” Kai tròn mắt nhìn Baek Hyun. Nó quá sốc với việc này, nó chỉ vừa đi xa khoảng vài tháng và cậu đã có bạn trai? Từ lúc nào vậy? Nhưng nó lại có cảm giác rất khác, tên này trông lạ quá, nhìn không giống như yêu thương gì Baek Hyun cho lắm

“Phải! Bạn trai! Tôi và Baek Hyun đang yêu nhau” Chan Yeol kiên quyết khẳng định

“Baek Hyun, là từ khi nào?” Kai nhìn sang Baek Hyun, cặp mắt của nó như xoáy sâu vào tâm can của cậu vậy.

Xin lỗi Kai, tớ biết điều tớ đang làm là ngu ngốc, nhưng tớ chỉ muốn thử một lần thôi, vì dù sao thì tớ cũng phải……. 7 ngày này tớ nhất định sẽ hạnh phúc, cậu đừng lo nhé~ Baek Hyun nghĩ, trong lòng chợt dấy lên một nỗi buồn không tên.

“à… một tháng rồi, tụi mình hẹn hò được một tháng rồi đó hihi” Baek Hyun cười giả lả.

Kai nhướn mày, nó không tin lắm, trông cử chỉ của Baek Hyun có cái gì đó không đúng, hạnh phúc pha lẫn đau khổ sao~

“được rồi, Baek Hyun, tớ hiểu rồi, à, cậu mau vào lớp xem nốt số quà còn lại đi, tớ muốn nói chuyện với bạn trai của cậu một chút” Kai nắm lấy vai và xoay cậu hướng về phía cửa lớp. Baek Hyun lo lắng quay đầu lại nhìn Chan Yeol, tay của cậu vẫn còn đang nằm gọn trong bàn tay anh, Chan Yeol khẽ siết nhẹ bàn tay của cậu một lần nữa rồi buông ra. “được rồi, em vào trong đi” Baek Hyun có hơi choáng váng vì sự thay đổi cách xưng hô này của anh. Đợi cho đến khi Baek Hyun vào đến chỗ ngồi của mình, Kai mới bắt đầu cuộc đối thoại với Chan Yeol.

“Tôi không muốn dong dài, tôi hỏi thẳng cậu, cậu có thật sự yêu Baek Hyun không?”

“yêu thì sao mà không yêu thì sao?” Chan Yeol ghét câu hỏi này.

“cậu…” Kai muốn nổi khùng với câu trả lời của Chan Yeol.

“Baek Hyun là gì của cậu? Không phải là người yêu, đúng không? Vậy thì đừng quan tâm quá nhiều tới cậu ấy, được chứ? Nhưng hình như… cậu thích Baek Hyun à?” Chan Yeol nhếch mép

“Không phải, tôi và Baek Hyun chỉ là bạn thân của nhau” Kai sửng sốt.

“Haha, được rồi, bạn thân thì bạn thân, Baek Hyun là người yêu của tôi, vậy nên dù cậu có thích cậu ấy hay không thì cậu ấy vẫn là của tôi” Chan Yeol nói xong liền bỏ Kai đứng như trời trồng ngoài hành lang, còn anh thì vào lớp để chuẩn bị bắt đầu tiết học kế tiếp.

.

.

Tối hôm đó, Baek Hyun cùng Kai đi ăn mừng ngày Kai trở về Hàn Quốc. Do Kai nói chỉ muốn đi cùng cậu nên Baek Hyun không thể mời thêm Chan Yeol được. “Để khi khác vậy~”

Còn Chan Yeol đang vô cùng bực bội vì từ 7 giờ cho tới bây giờ, đã là 9 giờ 15 phút rồi, nhưng vẫn không liên lạc được với Baek Hyun. Gọi điện thoại thì đổ chuông nhưng không ai nghe máy, anh lo lắng không biết cậu đi đâu, làm gì mà bận tới nổi điện thoại cũng không thể nghe. Hay cậu bị cướp mất điện thoại? Vậy rồi cơ thể cậu có bị trầy xướt gì không?

Chỉ cần nghĩ tới đó, Chan Yeol đã nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác của mình và chạy ra khỏi nhà. Chan Yeol có cặp chân dài và những kĩ năng chạy bền học được trong đội tuyển bóng đá, vậy nên anh dùng hết sức, chạy nhanh đến nhà của Baek Hyun.

Chan Yeol đứng trước cửa nhà cậu, tay vẫn liên tục bấm điện thoại gọi cho cậu, mắt hướng về phía căn phòng trên tầng 2 với tấm rèm cửa sổ hình những con thú quen thuộc. Phòng cậu tắt đèn, vậy nguy cơ cậu đi ra ngoài và bị giật điện thoại càng tăng cao. Chan Yeol có chút bất an.

Đèn pha của xe ôtô chiếu đến, làm sáng rợp cả một con đường nhỏ, ánh sáng chói lọi đó làm Chan Yeol phải nheo mắt. Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cửa nhà Baek Hyun, có 2 người cùng bước xuống xe, không ai khác ngoài Kai và Baek Hyun.

Vừa thấy Baek Hyun, Chan Yeol liền chạy đến và ôm chầm lấy cậu. Chính bản thân Chan Yeol cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Chẳng phải anh là trai thẳng sao? Vậy thì hành động này là gì đây? Chẳng phải anh không hề yêu Baek Hyun sao? Vậy thì tại sao lại lo lắng cho cậu, để rồi vui mừng khi nhìn thấy Baek Hyun bé bỏng vẫn an toàn? Park Chan Yeol, cuối cùng thì anh đang làm gì thế?~

Baek Hyun vô cùng bất ngờ, cậu mở to hai mắt, vẫn không hiểu vì sao Chan Yeol lại có mặt ở đây,  cậu chỉ biết đứng yên cho Chan Yeol ôm. Cả ngày hôm nay Chan Yeol rất lạ, Baek Hyun không tin là do anh có tình cảm với cậu. Chỉ mới hôm qua và hôm nay, làm sao có thể thay đổi đến như vậy? Chẳng lẽ là do Kai? Có phải anh chỉ muốn ganh đua với Kai?

“em đi đâu vậy? Sao anh gọi điện thoại mà em không bắt máy?” Chan Yeol buông cậu ra

“em đi ăn cùng Kai. Điện thoại? ah~ chắc là em để quên ở trong phòng rồi~ sao thế? anh gọi em có chuyện gì sao? gấp lắm à, sao anh phải qua tận đây?”

“không, anh chỉ muốn chở em đi hóng mát, gọi cho em hoài không ai nghe máy, anh tưởng em gặp chuyện nên định chạy qua tìm em…”

“Xin lỗi~ đã làm anh tốn sức như vậy” Baek Hyun cắn môi

“e hèm” Kai không thể chịu nổi cái cảnh sến súa anh anh em em này được nữa. “Trả người yêu lại cho cậu, hoàn toàn lành lặn không sứt mẻ chút gì nhé. Baek Hyun, tớ về trước, hẹn gặp cậu vào ngày mai” Kai vẫy tay và ngồi vào xe. Không những Kai cảm thấy sến, mà ngay cả chú tài xế cũng phải trợn tròn mắt với hai đứa trẻ này.

“không sao rồi. Em vào ngủ đi” Chan Yeol véo má Baek Hyun

“Kai đi rồi, anh cũng không cần phải đóng kịch như vậy, em có chút không quen” Baek Hyun mỉm cười, nụ cười như mỉa mai chính bản thân mình, ngu ngốc.

“Sao cũng được. Mau vào ngủ đi, cũng trễ rồi”

“Ừm. Ngủ ngon nhé Chan Yeol”

.

.

Sau khi về nhà, Chan Yeol đổ ập người xuống giường, suy ngẫm về những chuyện điên rồ vừa xảy ra, những điều mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Bỗng chuông điện thoại của anh báo có tin nhắn.

“Xin lỗi. Cảm ơn. Yêu anh”

Một tin nhắn từ Baek Hyun, chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng đủ làm Chan Yeol mỉm cười.

.

“Chan Yeol, em chỉ muốn anh biết, em thật sự rất yêu anh. Tình yêu này dù có được đền đáp hay không, thì nó vẫn hiện diện trong cơ thể em”

- End Chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro