CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4.

Baek Hyun nhận được một tin nhắn lúc 4 giờ sáng, ai lại chơi cái trò nhắn tin vào sáng sớm như thế này chứ, phiền thật.

*Em ngủ tiếp đi, hôm nay chúng ta không cần phải chạy bộ, sức khỏe của em vốn không tốt, ngoan, mau ngủ đi*

Baek Hyun mỉm cười nhẹ, cuộn mình trong tấm chăn dày như một chú mèo lười, cậu nhắm mắt lại, để cho mình tiếp tục lạc vào cõi mộng.

Chan Yeol dậy từ sớm, thực chất là khi nhắn tin cho cậu xong, anh không hề muốn ngủ tiếp, cũng giống như có một tảng đá đang đè nặng trên vai anh, khiến anh dù có muốn cũng không ngủ được.

Phải, là nghĩ về Baek Hyun.

Mọi thứ đến với anh quá đột ngột. Trong tích tắc, được cậu tỏ tình, rồi nhận lời tham gia một trò chơi ngu ngốc chết tiệt này, rồi cặp kè với cậu, rồi lo lắng lúc cậu không khỏe, rồi ghen tức khi cậu cười nói vui vẻ với một đứa con trai khác, và rồi… thích cậu?

Thích? Anh cũng không biết nên gọi nó là gì? Cái thứ tình cảm này quá phức tạp… Anh không phải gay, vậy nhưng anh lại có cảm tình với cậu sao? Park Chan Yeol như muốn nổ tung… ai đó hãy giúp anh thoát ra khỏi mớ hỗn độn này đi…

Tình cảm này nhất định chỉ là nhất thời, bởi vì… anh với em là không thể…

Như mọi ngày, Chan Yeol vẫn đèo Baek Hyun đến trường trên chiếc môtô của mình. Nếu như những ngày đầu, họ không hề nói với nhau lời nào, hoặc là rất hiếm khi nói, thì bây giờ lại khác, tuy vẫn chỉ là những cuộc đối thoại rời rạc, những câu nói đùa bâng quơ, những câu tự thoại chẳng ăn nhập gì của Chan Yeol, những câu cảm thán của Baek Hyun, tiếng cười của cả hai hòa với không khí trong lành của buổi sớm, có cảm giác như nó là một giấc mơ, một giấc mơ tự họa.

Bởi vì từ ban đầu, Chan Yeol đã “ra lệnh” rằng cậu không được quyền ôm, vậy nên lúc nào cậu cũng ngồi thẳng lưng và giữ khoảng cách. Chan Yeol muốn thay đổi chút gì đó!!! Anh đột ngột tăng tốc, rồ ga thật mạnh, chiếc xe phóng về phía trước như xé tan màn sương sớm, Baek Hyun bất ngờ, cậu bị mất thăng bằng nên chỉ biết “á” lên một tiếng và nhào tới ôm chặt lấy người đằng trước. Chan Yeol nhếch mép, cứ như thế này đi~

Baek Hyun nhắm tịt mắt lại, sống chết cũng không muốn buông Chan Yeol ra, một phần vì cậu không muốn “đo đường”, phần còn lại là do sức quyến rũ của tấm lưng người này… làm cho cậu không cách nào rời khỏi. Họ cứ như vậy cho tới khi đến trường, Chan Yeol mặc kệ những cặp mắt nhìn xoáy vào họ…

“Chan Yeol… xin-xin lỗi” Baek Hyun biết các bạn học nghĩ gì, phải, hai thằng con trai ôm nhau… kinh tởm lắm phải không?

“nếu biết rồi thì thôi… mặc kệ tụi nó… anh không quan tâm… đi~ chúng ta cùng lên lớp” Chan Yeol nắm hai vai, xoay người Baek Hyun lại, cả hai cùng nhau rải bước trên sân trường.

Cho dù anh chỉ muốn bù đắp cho em

Cho dù anh chỉ muốn chơi thật tốt trò chơi này

Cho dù anh chỉ muốn đấu với Kai

Cho dù anh chỉ đang cố chấp nhận em

Thì em sẽ luôn mỉm cười và hướng về anh… ngay cả khi em và anh ở hai nơi rất xa nhau, rất rất xa…

Hiện tại, đối với Baek Hyun, Chan Yeol có yêu cậu hay không đã không còn quan trọng, cậu chỉ còn vỏn vẹn vài ngày, và cậu muốn tận hưởng sự ấm áp khi bên cạnh Chan Yeol, để có thể mang theo tất cả…

Chan Yeol đang phát điên với cái viễn cảnh trước mặt… Cứ mỗi khi có Kai thì Park Chan Yeol này như một thằng thừa thải, bị cho ra rìa… Anh cũng chẳng hiểu nỗi Kai và Baek Hyun có cái quái gì nhiều vấn đề mà cứ hễ gặp nhau là cả hai đứa luyên thuyên nói chuyện quên hết còn có người thứ ba ở đây. Chan Yeol giả vờ tập trung vào cuốn sách trước mặt, như kiểu đang tập trung lắm nhưng thề là anh chẳng bỏ được một chữ nào vào tầm mắt. Tất cả năng lượng của cơ thể đã dồn hết vào tai rồi, anh đang phải nghe lén nha. À không, “nghe lén” thì có chút nhục, gọi là “nghe ngóng thế giới xung quanh 3 chữ Byun Baek Hyun”.

“Baek Hyun, chiều nay qua nhà tớ chơi đi, tớ sẽ cho cậu xem cái máy game tớ mới mua, hay lắm” Kai hí hửng

“Thật không? Yah Kai, tớ đã bảo là cậu không được vung tiền vào game nữa mà” Baek Hyun đập vai Kai một phát, mặc dù trong lòng nó đang muốn chơi thử cái game đó đến phát điên.

“Đâu có~ tớ mua cho cả tớ và cậu chơi mà, như vậy đâu có phung phí” Kai tỉnh bơ

“Chỉ giỏi lắm chuyện” Baek Hyun mỉm cười

Cái gì cơ? Lại đi chơi với cái thằng đấy ưh? Vậy còn mình thì sao? Byun Baek, chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao? Chỉ có 7 ngày thôi, không lẽ em muốn phung phí thời gian như vậy sao? Không được!!! Không thể để như vậy được. – Chan Yeol gào thét trong thâm tâm.

“Baek Hyun, chiều nay anh có một trận bóng, em đến cổ vũ anh nha” Chan Yeol ngẩng đầu lên nói làm cả Baek Hyun và Kai đều giật mình.

“Ơh… nhưng em…” Baek Hyun lúng túng

” … ” Chan Yeol mặt hầm hầm, không nói gì hết, quay phắt mặt trở về với cuốn sách của mình, như kiểu dỗi í.

“Thôi được rồi… em đi em đi… được chưa? Anh học ai cái kiểu dỗi này thế?” Baek Hyun chịu thua

” Hê hê” đạt được mục đích, Chan Yeol quay sang cười hề hề như khùng với Baek Hyun.

“Kai… vậy hẹn cậu bữa khác nha, sorry cậu nhiều” Baek Hyun nháy mắt

“Ừ không sao… haizzzz giờ người ta có người yêu rồi, bạn bè bị vứt vào sọt rác luôn…” Kai giở trò than thở

“Yahhhhhh tớ không phải người như thếêêêêêê”

” Ai mà thèm tin cậu” Kai đánh trống lảng

Baek Hyun vừa định chồm người lên để ôm Kai rồi giỡn với nó như hồi xưa hai đứa vẫn thường như vậy khi đứa kia “giả vờ” giận dỗi điều gì. Nhưng còn chưa kịp ôm thì đã có một người ôm eo cậu kéo trở về. Còn ai nữa… chính là Park Chan Yeol.

“Em đừng có hỡ cái là động tay động chân được không? Em xem anh là bù nhìn à”

“Nhưng Kai là bạn thân của em mà”

“Bạn thân cũng không được, từ giờ anh phải chấn chỉnh lại em mới được, đúng không Kai?” Chan Yeol chuyển câu hỏi bất ngờ làm cho Kai cũng đơ đơ rồi gật gật =))

“Anh ghen???” Baek Hyun nhướn mày

“Ừh… cứ cho là vậy đi” Chan Yeol xoay mặt đi chỗ khác, để che giấu khuôn mặt có chút vặn vẹo vì ngại của mình.

“Không không… em là yêu anh nhất… đừng lo hahahaha”

“Muốn ói với hai người quá” Kai làm điệu bộ sắp ói tới nơi

“Hứ! Cậu là ghen tị với tụi mình chứ gì, mình biết tỏng” Baek Hyun lè lưỡi trêu Kai

“Ai mà thèm, nói cho cậu biết, tớ đây cũng đã có người trong mộng rồi” Kai vênh mặt. Nghe tới đây thì Chan Yeol có hơi bất an, có khi nào Kai nó yêu thầm Baek Hyun mà ngoài mặt thì giả vờ là không yêu? Tới đây thì Chan Yeol càng vễnh tai cao hơn để nghe cho rõ

“Hả?” Baek Hyun nhào tới, chỉ là định bóp cổ Kai thôi, nhưng vẫn bị cái người ngồi bên cạnh kéo trở về “cậu dám không nói cho tớ biết? vậy mà dám nói chúng ta là bạn tốt nhất? tớ ghét cậu thật ấyyyyyyy” Baek Hyun khoanh tay trước ngực, nó dỗi vì rõ ràng Kai đã hứa nó sẽ là người đầu tiên biết tin Kai đã yêu.

“Cậu còn dám dỗi? Chính cậu là người giấu tớ việc cậu có người yêu đấy thôi”

“Là tớ quen Chan Yeol lúc cậu không có ở Hàn nha”

“Thì tớ cũng yêu ở bên đó màaaaaaaaaaaa”

“Thật không?” Baek Hyun lại nhướn mày.

“Thật chứ sao, mà nói chung là chuyện dài dòng lắm, khi nào có dịp tớ sẽ kể cho”

“Vậy thì tạm tha cho cậu”

“Hai người tám xong chưa? Tôi đây đói sắp chết rồi” Chan Yeol vừa dứt câu đã đứng dậy và nắm tay Baek Hyun kéo đi, mặc dù Kai nói như thế, nhưng Chan Yeol vẫn không yên tâm lắm… tốt nhất trong mấy ngày này nên cách li Baek Hyun ra khỏi Kai.

Chan Yeol, cố chấp quá cũng không phải là cách tốt đâu, đôi khi tình cảm không phải do con người ta quyết định, nếu muốn dừng, hãy dừng từ bây giờ. Còn nếu đã yêu thì nhất định phải thật lòng. Bởi vì tình cảm không phải chỉ từ một hướng, nó quyết định và chi phối cả hai người, trong tình yêu, không ai là sáng suốt, mọi người đều bị cuốn vào cái gọi là mị tình. Hiện tại đã có một tên ngốc rồi, nếu như cả anh cũng ngốc luôn thì anh sẽ đánh mất thứ quý giá nhất.

Trận bóng đá diễn ra sôi nổi hơn bao giờ hết, vì hôm nay Chan Yeol rõ ràng là đá sung sức hơn hẳn mọi ngày, lâu lâu lại còn nhìn lên khán đài nữa. Baek Hyun hiện tại đang không ổn, vô cùng không ổn. Cậu đang phải chịu một âm vực cực kì lớn của đám con gái, tụi nó la hét như thể ngày mai không còn được hét, cậu tự hỏi tụi nó ăn gì mà giọng khỏe thế? Baek Hyun vốn không có chút hứng thú gì với bóng đá, chỉ vì anh nên cậu mới phải ngồi ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, nhưng có một điều khiến cậu rất tự hào, Chan Yeol đá rất hay, bởi vì mọi người ai cũng thốt lên như thế, và cậu cũng có thể thấy được rằng phong cách của anh thật tuyệt.

Còn 10 phút nữa là kết thúc trận đấu, nhưng tỉ số hiện tại vẫn là 1-1, Chan Yeol cần phải ghi bàn để thắng trận này, bởi vì có Baek Hyun ở đây, anh càng không muốn thua.

Cũng gần hết trận đấu rồi, Baek Hyun càng mừng rỡ hơn nữa, Chan Yeol có thắng hay không không quan trọng đối với cậu, chỉ mong rằng anh không bị ngã hay gì hết là ổn rồi, cậu đang mừng thầm vì sắp thoát khỏi cái “động” này rồi.

Bỗng dưng có một cô gái dáng người nhỏ nhắn tiến về phía cậu, Baek Hyun bất ngờ đến không thể nói nên lời.

“Bạn gì ơi, bạn có thể dẫn mình đến phòng giáo vụ được không? Khuôn viên của trường lớn quá còn mình thì mới chuyển về đây học nên…” cô gái rụt rè

“Ơh… nhưng… ừhm được thôi” Baek Hyun bị tưởng bở, haha Byun Baek Hyun, cậu nghĩ cô bé sẽ đến tỏ tình với cậu ưh? Cậu nghĩ mọi người bị mù hay sao mà không nhìn thấy viễn cảnh cậu ôm Chan Yeol sáng hôm nay hả? Cậu nghĩ tin sốt dẻo này không bị lan truyền đi? Cậu lầm! Bây giờ ai mà không biết cậu có-gì-đó với Chan Yeol, nhưng chẳng ai dám hỏi rõ cả hai cậu đó thôi.

Baek Hyun nghĩ sau khi đưa cô bạn đến phòng giáo vụ thì cậu sẽ nhanh chóng quay về sân banh, chắc lúc đó trận đấu cũng kết thúc rồi. Chan Yeol chạy thục mạng trên sân cỏ, anh phải nhanh chóng ghi bàn mới được, cơ thể anh mệt lã, anh muốn có năng lượng để tiếp tục, lia mắt lên khán đài, bỗng anh nhìn thấy Baek Hyun không còn ngồi ở ghế của mình nữa, mà là đang đi cùng một cô gái nào đó, không phải là người cậu quen, vậy là ai???

Do chạy quá nhanh cộng với việc lơ đãng, Chan Yeol va chạm với một thành viên của đội đối phương và anh té nhào xuống sân cỏ. Cú ngã của Chan Yeol làm cho mọi người hết sức kinh ngạc và ai cũng phải hét lên, khiến cho Baek Hyun đang đi cũng phải quay lại nhìn.

“Chan Yeol, là Chan Yeol đó, cậu ấy bị sao thế? có vẻ chân cậu ấy bị thương rồi? làm sao đây?” mọi người trên khán đài bàn tán xôn xao

“Chan Yeol?” Baek Hyun nghe đến đó, miệng chỉ biết bật ra hai chữ rồi chạy như điên xuống chỗ của Huấn Luyện Viên – cũng là thầy thể dục của lớp cậu. Đội của Chan Yeol được yêu cầu đổi người để Chan Yeol có thể vào trong dưỡng thương, chân và tay của anh chảy máu đau buốt.

Lúc Chan Yeol được đưa vào trong cũng là lúc Baek Hyun chạy tới, cậu đi theo anh vào trong phòng nghỉ. Baek Hyun lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt đanh lại vì chịu đau của Chan Yeol, cậu xót nhất là khi phải nhìn thấy người mình yêu bị như vậy. Hiện tại cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt để làm dịu đi cơn đau này mà thôi.

“Chan Yeol… anh sao thế? sao đột nhiên lại bị té? lại còn té đến nặng như thế này?” Baek Hyun ngồi xuống bên cạnh Chan Yeol, đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má của anh.

“Anh không sao… Baek Hyun, cô gái lúc nãy đi cùng em là ai? Anh chưa từng thấy em nói chuyện với người này? Cô ta là bạn của em?” Chan Yeol cầm lấy tay của Baek Hyun, đặt vào hai lòng bàn tay của mình.

“Em không biết… bạn ấy chỉ muốn em dẫn đến phòng giáo vụ… anh nhìn thấy? đừng nói với em là…” Baek Hyun còn không dám tin cậu chính là lí do làm cho anh té nhào trên sân cỏ như vậy

“Ừh vậy thì thôi… không có gì đâu em đừng tự suy diễn… anh ổn mà” Chan Yeol mỉm cười. “Anh muốn ra sân tiếp, anh cần phải ghi bàn để thắng trận này, chỉ còn vài phút nữa thôi” Chan Yeol nhìn ra phía ngoài

“Nhưng mà tay chân anh như này thì đá kiểu gì? Thôi yên phận dùm em đi, đừng nháo loạn nữa, không thắng thì huề, cũng được mà”

“Không, anh không muốn thua” Chan Yeol nhăn mặt, ai đời trận đầu tiên dẫn người yêu đi xem lại phải chịu thua như thế này, Chan Yeol chính là không cam tâm. “Anh ra ngoài đây, em ra ngồi cùng với thầy đi” Chan Yeol nắm tay kéo Baek Hyun đứng dậy. Chan Yeol toan bước đi thì đã bị cậu kéo trở về, Baek Hyun nhón chân lên và trao cho Chan Yeol một nụ hôn, không quá mãnh liệt cũng không quá nóng bỏng, chỉ là một nụ hôn nhẹ và mềm mại, nụ hôn đầu tiên của cậu đã có thể trao cho người mà cậu yêu nhất rồi, Baek Hyun khẽ mỉm cười trong nụ hôn. Chan Yeol thì đơ toàn tập vì sự chủ động của cậu và cảm giác kì lạ mà nụ hôn mang đến cho anh, cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ biết rằng anh thích nó. Anh thích Baek Hyun, thích đôi môi của cậu, và thích cái cách mà cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.

“Nếu anh kiên quyết như vậy, thì hãy cố lên, người yêu của em, em sẽ luôn ở phía sau cổ vũ cho anh, nụ hôn này coi như là em tiếp thêm năng lượng cho anh, dù anh có ghét nó hay cảm thấy kinh tỡm nó đi chăng nữa, em cũng không quan tâm, là em muốn làm như vậy. Cố lên, em đợi anh ăn mừng chiến thắng” Baek Hyun mỉm cười thật tươi.

“Được thôi. Anh nhất định thắng” Chan Yeol cũng hôn vội lên môi Baek Hyun một cái nữa kèm câu “rất tiếc là anh không hề ghét nó” rồi chạy ra sân.

Tất nhiên, Chan Yeol giờ đây có một sức khỏe vạn năng nhờ vào công hiệu của nụ hôn Baek Hyun mang lại, anh dành chiến thắng cho đội của mình với một pha ghi bàn cực kì đẹp mắt vào phút thứ 88 của trận đấu. Kết thúc trận đấu, thay vì các thành viên trong đội sẽ chạy đến rồi ôm nhau này nọ, nhưng Chan Yeol thì khác. Anh chạy về phía Baek Hyun và bế bổng cậu lên, xoay vòng vòng.

Và cũng tối hôm đó, có hai người nắm tay nhau đi ăn mừng chiến thắng, như là một buổi hẹn hò ngọt ngào của cặp tình nhân: xem phim, ăn tối dưới ánh nến vàng dịu, rượu vang… chỉ có hai người.

Dường như đối với họ, bên nhau bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ, về đến nhà cũng chính là nhắn tin với nhau cho đến khi Chan Yeol hối thúc Baek Hyun đi ngủ vì trễ quá rồi. Tình cảm và sự chủ động cũng không hẳn chỉ từ một phía là Baek Hyun như ban đầu nữa… Lẽ nào…?

“Không lẽ anh yêu em sao?… Cho anh thời gian đi….”

Chanyeol, cố chấp quá cũng không phải là cách hay. Tự làm đau bản thân mình,đau luôn cả người mình yêu. Trong tình yêu, đôi khi không có chỗ cho cái gọi là “lý trí”. Chẳng phải yêu là cứ yêu hết mình sao? Trên con đường này, song hành cùng anh là một tên ngốc, đại ngốc. Anh có thể nào dùng tình yêu và lòng can đảm của bản thân níu giữ tên ấy lại ko? Đừng chỉ vì cố chấp cho cái gọi là “bảo vệ bản thân” mà cả anh và tên ấy sẽ mãi ko còn cơ hội nào khác.

- End Chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro